Đánh giá: 8.8/10
từ 17415
lượt
Tên gốc: Ta không phải đại sư (trọng sinh)
Thể loại: Sảng văn, Không CP, OE
Văn án
Nữ chính: Tôi không đáng sợ, chỉ là tôi quá nghèo.
- ----
1.
Cố Phi Âm đi đến thành phố lớn, mới phát hiện muốn ở đây thật khó.
Đường về nhà không dễ tìm, công việc kiếm không được, vừa nghèo vừa không văn hóa, chỉ có thể tạm thời trú tại khu nhà lầu bỏ hoang, hàng xóm ở bên cạnh còn mỗi ngày ồn ảo, lâu lâu còn có người ghé qua thám hiểm, sau đó liền gào khóc không gừng....
Ồn ào như vậy, hôm sau dậy không nổi thì sao đi làm.Buồn. Người nghèo khổ quá đi thôi!
2.Cố Phi Âm bị sét đánh thành người, trong lòng cô luôn nhớ thương về ngôi mộ với đám châu báu được chôn cùng, vô số minh tệ, vô số vàng bạc.
Cho dù cô đi đến đâu là ăn vạ đến đó, hôm nay có thể mù, mai có thể què, dù là uống nước lọc cũng nghẹn được, cũng không có gì ngăn cản cô trở về nhà (ngôi mộ) thân yêu.
- -------------
Đây là một bộ truyện khôi hài về bắt quỷ.
Là một cô hồn dã quỷ có đạo hạnh ngàn năm, trong một lần đói bụng ăn quàng một con lệ quỷ nên cô bị trời phạt, vài đạo sấm sét đánh xuống tưởng đã hồn bay phách tán, nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại, cô lại thấy hồn mình nhập vào thân xác của một cô gái bị ngã trên núi.
Cô lên đường tìm về mộ của mình bởi vì mộ của cô chôn cất rất nhiều khó báu, nhưng cô đã hỏi rất nhiều người và nhiều quỷ rồi nhưng không ai biết Mạc Sơn nằm ở đâu cả. Vì đã làm người rồi nên muốn tìm mộ cô cần phải có tiền thì may đâu mới tìm được, nhưng hiện nay cô là người nghèo kiết xác…