Cuối cùng thì phòng bệnh ầm ĩ cũng đã yên tĩnh.
Đào Lập Chí ngủ thiếp đi, Tất Hằng cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn về phía cửa sổ, nhưng ở đó hoàn toàn tối đen chẳng có gì cả. Hắn nghi ngờ nhíu mày, luôn cảm thấy ở đó có thứ gì mà mình không nhìn thấy được.
Ban ngày, Trương đại sư đã từng xem qua, chỉ thấy trên người Đào Lập Chí thật sự dính chút âm khí và dương khí hơi ít, cũng không nhìn ra được gì khác. Nói cách khác, Đào Lập Chí tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu vẫn không giải quyết được tình hình này thì chỉ có thể đi tới căn nhà ma đó xem thử.
Nhưng không ngờ buổi tối đã xảy ra chuyện.
Ban ngày nhìn Đào Lập Chí không có vấn đề gì cả, cho dù cậu ta yếu ớt nhưng rất có tinh thần, thậm chí buổi trưa còn ăn ba bát cơm. Nhưng sau khi trời tối, không biết tại sao mà cậu ta không khỏe, bắt đầu sốt nhẹ rồi đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên hét lên một tiếng liền hôn mê, dọa cho bọn họ một trận.
Bây giờ, cuối tình tình huống cũng ổn rồi, Tất Hằng tiễn cha mẹ Đào Lập Chí đã mệt mỏi không chịu nổi về nhà trước. Khi y tá tới phòng kiểm tra thấy Đào Lập Chí ngủ ngon thì bất lực lắc đầu. Cô ta nghe nói phòng bệnh này có quỷ, ngay cả trong phòng cũng dán đầy lá bùa. Bác sĩ nói lần này bệnh của cậu bé đã nặng hơn, có khả năng là do uống loạn nước bùa gì đó. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật rồi, không ngờ còn có người mê tín như vậy, bây giờ không phải đã tự làm khổ mình rồi sao?
Đợi y tá đi rồi, hai con ma lại kéo Cố Phi Âm lên tầng. Cô hơi chột dạ hỏi: "Đào Lập Chí đã ngủ chưa? Cậu ta đột nhiên kêu lên một tiếng làm tôi sợ quá."
Cô gái hàng xóm dường như đã cạn lời liếc nhìn Cố Phi Âm, nhìn kỹ còn giống như đang trợn mắt thì phải? Bà lão nắm chặt cán chổi, chỉ sợ cái chổi bay ra ngoài đánh người.
Cố Phi Âm leo qua cửa sổ và kinh ngạc nhìn lá bùa dán trên đó. Nhưng nhìn kỹ lại, cô phát hiện mấy lá bùa này chẳng có chút linh lực nào, rõ ràng chỉ vẽ loạn nên không tác dụng gì. Ngay cả hai con ma hàng xóm cũng không thèm để ý tới chúng.
Cô ngồi xuống bên giường, nhìn Đào Lập Chí đang hấp hối.
Lúc này, trên người Đào Lập Chí có oán khí rất dày quấn quanh gần như đã phủ hết cả người, nhìn qua chỉ thấy một đống tối tăm, thậm chí sắp không nhìn thấy được dáng người nữa. Những oán khí này đang tranh nhau cắn nuốt dương khí trên người làm cậu ta càng lúc càng suy yếu, có lẽ cuối cùng sẽ lặng lẽ mà chết đi.
Lần trước gặp, cô còn miễn cưỡng có thể nhìn ra dáng người, lần này thậm chí cũng sắp không thấy rõ nữa rồi.
Hệ thống hơi sưởi trong bệnh viện vẫn mở, nhưng Cố Phi Âm mặc áo bông đứng trong này cũng không thấy nóng, trái lại cảm thấy trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài, lạnh thấu xương.
Cô kéo chặt áo bông và ngẩng đầu nhìn cô hàng xóm cùng bà lão quét rác đang ngồi bên kia. Cả hai đều ngước mắt nhìn cô.
Một người và hai quỷ nhìn nhau hồi lâu.
Cố Phi Âm nói: "Hai người ăn trước hay tôi ăn trước đây?"
Vẻ mặt hai con ma đều trầm xuống, trên gương mặt trắng bệch có phần chống cự, không ngờ lại để người ta nhìn ra một ý tưởng kỳ lạ: "Tôi đã ăn no đến cổ rồi, lại ăn nữa thì sẽ thật sự nôn mất"?
Cố Phi Âm: "Các người không ăn sao? Chỉ có một mình tôi ăn à?"
Cô gái hàng xóm và bà lão cùng gật đầu, bọn họ thật sự quá no rồi.
Cố Phi Âm nghĩ bữa ăn này đủ nhiều đây, không chừng có thể tiết kiệm được tiền cơm tối mai cũng nên. Khóe miệng cô hơi cong lên: "Làm vậy thì ngại quá. Chẳng lẽ hai người còn chưa tiêu hóa xong? Có phải hệ tiêu hoá có vấn đề không?"
Cô gái hàng xóm: "..."
Bà lão quét rác: "..."
Cố Phi Âm không còn tâm tư nào nhìn gương mặt trắng bệch của cô gái hàng xóm và bà lão quét rác nữa. Cô cúi đầu nhìn về phía Đào Lập Chí, chỉ thấy cậu bé nhíu mày, hình như đang cố tỉnh táo lại.
Đào Lập Chí đang hôn mê, nhưng trong tiềm thức cậu bé vẫn còn đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình và ba con quỷ ngoài cửa sổ, cho nên không ngủ sâu lắm, trong lúc ngủ dường như còn nghe có một cô gái nói sát bên tai, nói cái gì mà "Hai người ăn trước hay là tôi ăn trước... Tiêu hóa xong...?"
... Ăn? Ăn cái gì? Ăn mình sao?
Đào Lập Chí kinh ngạc muốn thoát khỏi giấc mơ để tỉnh lại. Cậu không muốn bị ăn đâu!
Cậu bé liều mạng giãy dụa, vừa kêu cứu mạng vừa cầu xin: “Đừng, đừng ăn tôi... ăn tôi không ngon đâu..."
"Cầu xin các người đừng ăn tôi!"
"Đừng, đừng, đừng ăn tôi, ăn tôi chẳng ngon đâu, thật đấy hu hu..."
Một người hai quỷ cúi đầu nhìn Đào Lập Chí khóc giống như một người nước mắt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong miệng thì nói mê sảng nhưng vẫn không tỉnh lại, trông thật đáng thương.
Cố Phi Âm nghĩ người bạn nhỏ này có hơi ham chơi lại nhát gan, nhưng không có khuyết điểm nào khác, cũng không biết là ai muốn cậu bé chết, hại cậu bé thành thế này, bây giờ ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon.
Cố Phi Âm: "Được rồi, đừng khóc nữa, không ăn không ăn đâu. Không ai muốn ăn cậu cả. Hai người cũng khuyên nhủ cậu ta một chút đi, không phải tại hai người dọa cho nó bị bệnh sao?" .
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
Hai con ma: "..."
Trong giấc mơ, Đào Lập Chí kêu khóc: "Hu hu đừng ăn tôi mà... Cầu xin các người đừng ăn tôi..."
Cố Phi Âm gật đầu an ủi: "Được được rồi, không ăn, không ăn đâu." Cô nhìn về phía cô gái hàng xóm và cụ bà: “Hai người ăn sao cũng được, có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì thôi."
Hai chân Đào Lập Chí đạp một cái, sợ tới mức rơi nước mắt.
...
Bởi vì oán khí quá nhiều nên Cố Phi Âm không dùng mũi ăn. Nếu ăn từng chút một thế thì không biết phải hút tới khi nào đâu. Cô há mồm ra và chuẩn bị hút oán khí vào trong miệng, nào ngờ cửa phòng bị người đột nhiên đẩy mạnh ra. Con quỷ gãy chân Triệu Hưng điên cuồng bò vào, dưới đất còn kéo theo vết máu.
Hắn nhìn thấy Cố Phi Âm mở cái miệng to như chậu máu - trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương. Người này phải nhẫn tâm tới mức nào chứ? Ngay cả răng cửa cũng gặm rơi kìa? Hắn sợ đến mức vội lùi lại, sau đó xoay người bò đi, thoáng cái đã mất bóng.
Cố Phi Âm ồ một tiếng!
Triệu Hưng rời đi được một lát, nữ quỷ áo đỏ vung roi lại dịu dàng đi tới, trong miệng còn kêu lên: "Triệu Hưng à Triệu Hưng, anh ở đâu vậy?", “Tôi nhìn thấy anh rồi". Khi cô ta đột nhiên nhìn thấy Cố Phi Âm há miệng thì lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.
Phòng bệnh chỉ bật có ngọn đèn đầu giường nên trông tối tăm, người phụ nữ tóc dài nhét từng đám oán khí vào trong miệng với tốc độ rất nhanh, hết miếng này tới miếng khác, đám oán khí làm người ta khủng hoảng lại rất ngoan ngoãn ở trong tay cô... Nhưng nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng kia thật quỷ dị.
Khóe miệng của nữ quỷ áo đỏ khẽ giật. Cô ta đã nói cô gái tóc đen dài này không bình thường mà, thân là con người sao lại dám ăn thứ này chứ?
Cố Phi Âm thấy cô ta còn rất nhiệt tình chỉ hướng Triệu Hưng vừa bỏ chạy. Thật ra nữ quỷ áo đỏ không vội, dù Triệu Hưng chạy thế nào cũng không ra khỏi bệnh viện này, muốn tìm được hắn cũng dễ dàng. Cô nhìn đứa trẻ nằm trên giường và cười nói: "Không biết đứa nhỏ này chọc cho ai thù hận, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Cô quen biết với nó à?"
Cố Phi Âm lắc đầu: "Không quen biết."
"Tôi nghĩ cũng phải. Nhà họ Đào có tiền có thế, làm sao có thể quen biết với loại họ hàng nghèo như cô được."
"..." Cố Phi Âm đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa: “Cô có muốn tới ăn không?"
Nữ quỷ áo đỏ thu roi lại và nói: "Được, vừa lúc tôi cũng thấy hơi đói."
Nhưng khi cô ta đến gần, bất ngờ thấy chân Đào Lập Chí đạp vài cái giống như hồi quang phản chiếu, cô ta cũng không quá để ý, nhìn một già một trẻ bên cạnh hỏi: “Không ngại chứ?"
Hai con ma đồng loạt lắc đầu.
"Cảm ơn, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa."
Chân Đào Lập Chí hình như lại đạp vài cái.
...
Sáng sớm hôm sau, bởi vì ăn quá no nên Cố Phi Âm ngủ say suýt nữa không dậy nổi, cô thật sự sợ mình sẽ đến muộn làm cấp trên cho rằng mình không coi trọng công việc. Nếu vậy thì khác nào muốn lấy mạng của cô chứ?
Cô vội vàng hoảng hốt, cuối cùng cũng chạy tới phòng ban đặc biệt trước tám giờ, để tỏ vẻ mình coi trọng công việc, cô còn đeo lên tài sản quý giá nhất của mình - bộ răng giả.
Chỉ cần không có răng cửa làm ảnh hưởng, cô vẫn rất có hy vọng.
Nhưng bất ngờ là khi cấp trên vừa nhìn thấy cô thì lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thán phục nói: "Quả nhiên khí chất rất hợp với ban ngành đặc biệt chúng ta!"
Cố Phi Âm nhếch khóe miệng lên: "Cảm ơn lãnh đạo đã chấp nhận, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt."
Sau lưng cấp trên kia ớn lạnh, chỉ cảm thấy cô gái này còn u ám hơn cả khi mặc bộ áo trang phục con vịt kia: "... Tôi dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc một chút."
Một giờ sau, Cố Phi Âm mặc chiếc váy trắng và nằm ở trong quan tài, bên tai còn nghe có tiếng nhạc.
Cô cũng sắp khóc rồi. Đây là công việc thần tiên gì vậy? Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới thật tốt!