Đào Lập Chí từng nhìn thấy quan tài trong tang lễ của ông ngoại. Ông ngoại hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, nằm trong quan tài lạnh như băng, sẽ không bao giờ có thể cười như hoa gọi cậu là “tiểu Đào Đào” nữa. Ông ra đi rất thanh thản, lúc gần đi còn vẫn luôn cầm tay cậu.
Đào Lập Chí khóc mất vài ngày, luôn không có chút tinh thần nào, không hiểu vì sao mà ông ngoại vẫn luôn thích chơi đùa cùng mình lại chết. Đó là lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết, lần đầu tiên biết được sự đáng sợ của cái chết. Cậu nhất thời không tiếp thu được, anh họ Tất Hằng nói con người ai cũng phải chết, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi, ai trong số họ sớm hay muộn đều sẽ có ngày chết đi, phải nằm trong quan tài.
Đào Lập Chí không nghĩ tới, mình còn trẻ như vậy mà đã được nằm trong quan tài...
Cậu ta lạnh đến run rẩy, hệt như con chó nhỏ lưu lạc ven đường, tội nghiệp nhìn cô gái tóc dài đứng ngoài quan tài, xin tha: "Tôi, tôi tôi, tôi không có ác ý, cô đừng hiểu lầm, thực ra tôi tới đây là để nói lời cảm ơn, cám ơn các cô lúc trước đã cứu tôi trong bệnh viện..."
Cố Phi Âm còn sửng sốt một chút, đến cảm ơn cô á? Hóa ra không phải là tìm cô để đòi lại mấy trăm vạn bồi thường miếng ngọc bội kia à?
Trong nháy mắt, vẻ thâm trầm trên mặt cô liền biến mất, nhếch nhếch miệng: "He he, ra là đến để cảm ơn hả."
Đào Lập Chí nhìn qua một cái liền thấy cô gái tóc dài thiếu một chiếc răng cửa, dáng vẻ cười rộ lên vô cớ lại nhiều thêm một tia sợ hãi. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, nói theo cô: "Ha hả ha hả... Đúng vậy, tôi không có ác ý gì cả."
Cố Phi Âm nhẹ nhõm thở ra một hơi, yên tâm, ngẩng đầu nhìn cô gái hàng xóm và bà lão đang đứng đối diện vẫy vẫy tay: "Bính Bính, bà lão, mau tới đây, anh bạn nhỏ này tới cảm ơn chúng ta đó, mọi người mau hiện thân đi."
Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy bên kia quan tài có hai con ma một già một trẻ đứng đó, các cô trông có vẻ không đáng sợ như đêm hôm trước, trên mặt không có máu chảy ra một cách kì lạ, trán cũng không có khảm hòn đá kỳ quái nào, chỉ là cả người âm khí nặng nề, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, như thể đang lơ lửng trong không khí, lúc này cúi đầu hạ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm vào anh.
Hai con ma không nói lời nào, lặng im nhìn anh.
Đào Lập Chí: "...Chào, chào mọi người!"
Cô gái hàng xóm: "..."
Bà lão: "..."
Đào Lập Chí: "..."
Cậu ta nhìn ba con ma đứng vây quanh mình, tim đập thình thịch, nhịn không được muốn hôn mê, hơn nữa có thể để anh từ trong quan tài đi ra trước được không hả, nói chuyện như thế này thật sự rất thách thức cơ tim của anh đó.
Cố Phi Âm không hề phát hiện tình huống xấu hổ của cậu ta, còn cảm thấy may mắn: "Nhìn thân thể cậu hồi phục rất tốt, chắc hẳn là không có việc gì nữa đâu."
Đào Lập Chí ngoan ngoãn nói: "Từ khi các cô xử lí con quỷ kia, tôi rốt cuộc không lại mắc bệnh nữa. Mấy ngày nay tôi đều đi học ở trường, bởi vì chuyện trốn học lần trước bị phát hiện, cho nên gần đây thầy cô trông coi rất chặt, tôi tìm mãi không thấy cơ hội trốn học lần nữa."
Cố Phi Âm lông mày dựng lên: "Trốn học?"
Đào Lập Chí chân liền mềm nhũn: "..."
Cô liếc liếc tên nhóc sống trong phúc mà không biết hưởng này, có giờ học không đi còn dám trốn, tương lai không văn hóa không bằng cấp, liền chỉ có thể giống như cô bây giờ liều mạng tìm việc làm, đến đâu cũng bị ghét bỏ, không chừng ngay cả đi phát tờ rơi cũng không được nhận, tên này cũng quá ngốc đi.
Bây giờ trốn học, thì tương lai khóc không ra nước mắt.
Cô thấm thía nói: "Cậu vẫn nên học tập thật giỏi đi, nếu không thì chỉ có thể giống như tôi mà thôi, như vậy thật sự rất thảm đó."
Đào Lập Chí tóc gáy dựng lên: "Tôi, tôi tôi tôi tôi nhất định chăm chỉ học tập, nhất định không trốn học nữa!" Cậu ta cũng không muốn giống cô vậy đâu! Anh không muốn làm con ma vất vưởng như vậy!
"Ừ, chăm chỉ đến trường, nhất định phải thi lấy một cái bằng tốt."
"... Cái gì mới tính được tính là bằng cấp tốt ạ?"
Bằng cấp tốt là cái gì Cố Phi Âm cũng không biết, nhưng mỗi khi cô muốn tìm công việc tốt hơn, kiếm được được nhiều tiền hơn, ông chủ đều bảo cô viết sơ yếu lý lịch. Trên đó có một đống thông tin phải điền, tên tuổi bằng cấp kinh nghiệm làm việc linh tinh, cô trừ bỏ tên cùng tuổi, những thông tin khác đều trống, sơ yếu lý lịch vừa nộp lên, nói về trước đợi tin tức, sau đó thì không còn có tin tức gì nữa.
Mà ngay cả cô đi phát tờ rơi, đối phương còn hỏi cô có phải sinh viên đang đi học ra ngoài làm thêm hay không, đương nhiên vừa nghe cô nói không có cả bằng tốt nghiệp tiểu học, vừa đồng tình vừa thương hại, còn thì thầm nói không hiểu cha mẹ thế nào lại không cho con cái đến trường bla bla, cô cũng rất xấu hổ, từ đó khắc sâu nhận thức rằng bằng cấp đối với tìm việc làm mà nói có tầm quan trọng đến thế nào.
Tuy rằng cô chỉ là một con ma lâu năm nằm trong mộ, ba mẹ gì gì đó cô cũng không biết có hay không, khi còn sống những chuyện này cô không có ấn tượng gì, chỉ nhớ rõ chính mình chết, là bị giết chết, thành ma xong, hình như cũng giết luôn cả người đã giết cô... Loại ký ức này cô không nhớ rõ, không nhớ được, cô cũng lười nhớ, còn không bằng nhớ đống vàng bạc châu báu trong mộ cô nữa.
Haiz, may mà trên người cô còn lưu lại chút ký ức của chủ nhân cơ thể này, lại kết hợp với sự thông minh tài trí của cô, cũng miễn cưỡng có thể nhận biết chữ viết bây giờ, nếu không cô thật sự trở thành người thất học mất. Thất học đến mức không nhận ra được mặt chữ, thì càng khó tìm được công việc, có khi bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền nữa cơ.
"Tôi nghe người ta nói đại học thuộc dự án 985 cùng 211 tốt nghiệp ra rất dễ tìm được việc làm, cậu thi thử một trường đi."
"..." Chuyên môn đội sổ Đào Lập Chí tỏ vẻ rất đau khổ, thi vào đó nhất định là cậu ta thi không nổi rồi, "Tôi, tôi sẽ nỗ lực, thi một trường trong số đó!"
Cố Phi Âm vừa lòng gật gật đầu, anh bạn nhỏ này biết trả ơn lại có hiếu, cầu tiến, thật sự là một thanh niên tốt.
Đào Lập Chí chớp chớp mắt, nằm ở trong quan tài, như chó nhỏ nhìn ba con ma trước mặt nói: "... Xin hỏi, tôi có thể ra ngoài trước được không?"
Cố Phi Âm gật đầu nói: "Có thể chứ."
Trong nháy mắt, Đào Lập Chí gần như là bò ra khỏi quan tài, mới vừa bò ra khỏi, liền cảm nhận được một trận gió lạnh thổi tới, thổi đến mức cậu ta co rúm người, ôm chặt cặp sách đặt trên nắp quan tài. Đào Lập Chí chỉ cảm thấy cả người vô cùng lạnh lẽ, ở bên cạnh còn có ba con ma đang theo dõi, cậu khẩn trương đến không biết nên làm thế nào mới tốt. Tuy rằng các cô đều là những con ma tốt bụng, nhưng anh vẫn có chút hoảng.
"A, đúng rồi." Cậu nghĩ ra rồi, cậu còn mua thiệt nhiều quà cảm ơn mang đến đây. Cậu mở cặp sách ra, "Để cảm ơn mọi người đã cứu tôi, tôi mang rất nhiều nến thơm và tiền giấy lại đây, cô xem đi, có thích hay không? Nếu không đủ tôi về sau tôi lại mua thêm!"
Cố Phi Âm đã sớm nhìn thấy cặp sách đựng đầy bảo bối, giờ phút này thấy anh bạn nhỏ này nói muốn tặng cho các cô, cô rất cao hứng. Tuy rằng cô hiện tại không thể sử dụng được, nhưng sau này cô cũng phải chết, chờ đến lúc đó liền có thể dùng được rồi, ai mà lại ngại tiền nhiều chứ.
Anh bạn nhỏ lễ phép như vậy, thật sự rất dễ thương.
Cố Phi Âm chỉ chỉ quan tài: "Cám ơn nha, vậy để vào trong này đi."
Đào Lập Chí: "..."
Cậu cũng không dám hỏi vì sao không cần đốt, trực tiếp đặt ở đây đám quỷ các cô có thể sử dụng sao? Cô ấy đã nói để vào trong quan tài, cậu sao dám hỏi nhiều thêm, đem tất cả mọi thứ trong cặp sách đổ cả vào trong quan tài, hơn nữa lúc này anh mới phát hiện trong quan tài này thế mà lại trải chăn bông, khó trách vừa rồi anh nằm còn thấy ấm áp nữa??
Đồ vật cho vào hết, cậu cầm lại cặp sách lên, đeo lên vai.
Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái tóc dài lấy hai ngọn nến đưa cho Bính Bính và bà lão, hai người cầm lên, không nói gì mà cứ thế gặm, vừa gặm vừa nhìn anh, như thể đang gặm anh vậy...
Đào Lập Chí bị dọa đến lại nói lắp: "... ăn, ăn ngon chứ?"
Cô gái hàng xóm: "..."
Bà lão: "..."
Đào Lập Chí: "...Nếu hai người thích, lần sau tôi lại mua."
Cô gái hàng xóm: "..."
Bà lão: "..."
Đào Lập Chí chỉ có thể cười ngây ngô: "Hề hề hề..."
Rắc rắc, ngọn nến lại bị cắn mất một góc.
Đào Lập Chí tươi cười cứng ngắc, vì cái quái gì mà cậu cảm giác mình cười cũng sai rồi? Ma tốt bụng là một chuyện, nhưng đáng sợ thì ma nào chẳng vậy, biết làm sao đây hả a a a!
Cuối cùng Đào Lập Chí cùng tay và chân rời khỏi tòa nhà bỏ hoang. Cậu quay đầu lại nhìn tòa nhà bỏ hoang đứng một mình mờ mịt trong màn tuyết dày buổi sớm, tuy rằng nhìn qua vẫn là âm trầm, nhưng cậu chợt có cảm giác nơi này không còn đáng sợ như trong trí nhớ.
Lần sau tới cậu sẽ chuẩn bị nhiều thêm hai ngọn nến, nhìn các cô có vẻ rất thích ăn thứ này.
Ông Vương dậy sớm đi chạy bộ buổi sáng, chớp mắt liền nhìn thấy Đào Lập Chí đeo cặp sách đi tới. Đây cũng không phải là đường đến trường, thằng bé này ông lại chưa từng gặp, chắc chắn không phải người ở khu này, chẳng lẽ lại là người nghe danh tòa nhà bỏ hoang bên kia rồi đến thám hiểm? Nghe nói mấy đứa trước đây đến thám hiểm còn gặp phải khối chuyện rắc rối, thế mà vẫn còn có người dám đến!
“Này, cậu nhóc."
Đào Lập Chí ngẩng đầu, mờ mịt nhìn ông cụ: "Ông ơi, ông gọi cháu phải không ạ?"
Ông Vương nói: "Đúng thế, chính là đang gọi cậu đó, mới sáng sớm cậu làm gì mà đã đi từ bên kia lại đây?"
Đào Lập Chí ngẩn người: "À, cháu đi gặp một người bạn, sao vậy ạ?"
Ông Vương lúc này mới hiểu rõ, ghé sát vào một chút, thần bí nói: "Tôi nói các cậu biết tuổi còn trẻ cũng nên cẩn thận, đi thêm đoạn đường vòng còn hơn đi qua tòa nhà bỏ hoang kia, nơi đó có ma!"
Đào Lập Chí: "... Làm sao ông biết?"
Ông Vương vỗ vỗ vai Đào Lập Chí, lộ ra vẻ mặt " Không ai hiểu được thế giới của tôi", bi tráng nói: "Bởi vì tôi nhìn thấy, trước đây tôi còn nhìn thấy bên đó có quan tài bay trên trời. Các cậu người trần mắt thịt, không nhìn thấy cũng là bình thường. Nghe lời tôi, không sai đâu! Cậu nhóc, đi đêm ít thôi, biết chưa?"
Đào Lập Chí vâng vâng đáp ứng, trong lòng lại nói tuy rằng không nhìn thấy quan tài bay ở trên trời, nhưng anh còn nằm trong cái quan tài kia ngủ rồi cơ.
Anh đeo cặp đi rồi, ông Vương vẫn còn nheo mắt nhìn tòa nhà bỏ hoang phía xa, rùng mình một cái, chạy sang hướng khác.
....
Khi Đào Lập Chí về đến nhà, ba mẹ cậu còn chưa đi làm, đang ngồi ăn bữa sáng, nhìn thấy Đào Lập Chí đeo cặp từ bên ngoài trở về đều rất kinh ngạc: "Không phải con đang ngủ ở trong phòng à?"
Hôm nay thứ bảy, cũng không ai đi gọi Đào Lập Chí dậy sớm.
Đào Lập Chí: "... Con, con ra ngoài đi dạo, con đói rồi, muốn ăn cơm."
Mẹ Đào nhanh chóng múc cho cậu một chén cháo, ba Đào còn tưởng rằng Đào Lập Chí không nghe lời lại đi chơi lung tung, liền nói cậu vài câu: "Còn chưa tìm được người muốn nhằm vào con, con đi đâu cũng nên cẩn thận một chút, dù là ở trường học cũng không thể qua loa, ba cứu con được lần đầu cũng không chắc có thể cứu con lần hai."
Đào Lập Chí vâng một câu: " Đạo trưởng cha mẹ tìm về vẫn chưa tra được gì sao? Kẻ muốn hại con cũng chưa tìm được ạ?”
Ba Đào thở dài, có chút hối hận, nếu biết trước thằng con ngốc này của ông muốn tìm đại sư tới bắt ma, ông nên để tâm hơn, mời một vị đại sư chân chính lợi hại đến, mà không phải qua loa cho xong, tùy tiện mời một tên “đại sư” nửa mùa, kết quả bỏ lỡ thời cơ tra xét tốt nhất, sau này muốn điều tra, cũng không dễ dàng như vậy.
Đào Lập Chí nói: "Thực ra con gặp được ân nhân rồi, chính là đại sư thu phục con ma trong bệnh viện đã cứu con."
Ba mẹ Đào lập tức kích động: "Chuyện khi nào thế? Cô ấy ở chỗ nào? Ba mẹ cũng muốn đi gặp!"
Đào Lập Chí nghĩ đến tòa nhà bị bỏ hoang kia, cùng với chiếc quan tài lớn âm trầm đặt ở trong đó, liền bị dọa gần chết. Ba mẹ anh mà đi qua, có thể bị dọa đến mức mắc bệnh tim mất: "... Cái này về sau lại nói đi, ý con là, con đã hỏi ân nhân rồi, ân nhân nói con ma kia tương đối đặc biệt, là một lệ quỷ chuyên môn ăn số mệnh của con người, bị lệ quỷ này quấn lấy, số mệnh sẽ bị ăn từng chút một, số mệnh không còn, phúc khí của con người cũng không còn, mà người không có số mệnh cùng phúc khí phù hộ, không chỉ sẽ càng ngày càng xui xẻo, còn phải chịu đại kiếp đại nạn, cuối cùng đau khổ mà chết."
*Chú thích thêm: Đại học thuộc dự án 985 và 211: nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới:
5.1998 Trung Quốc đưa ra một danh sách các trường đại học hàng đầu gọi tắt theo thời gian thành lập là các trường 985
Đại học 211: TQ định hướng tới thế kỉ 21 xây dựng 100 trường đại học với chất lượng giảng dạy hàng đầu