Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 25:




Tô Địch là người của công chúng, chuyện anh bị bắt cóc vẫn luôn nằm trên hotsearch mấy ngày nay, nhân dân cả nước đều đang nhìn vào, không chỉ có cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng toàn thành phố tìm kiếm mà ngay cả fans và người qua đường cũng dốc sức tìm manh mối, còn tuyên bố treo thưởng một trăm vạn cho ai cung cấp được thông tin, ở các nút giao giao thông đều lập chốt kiểm tra, đương nhiên cũng bố trí không ít cảnh sát về các vùng ngoại ô.
Giang Thiên chính là một cảnh sát nhỏ bé bị phân về ngoại thành tìm kiếm.
Anh lái xe về ngoại ô, bây giờ đã là hơn bốn giờ sáng nhưng trời đêm rất lạnh nên trên đường gần như không một bóng người, ngay cả xe cộ đi lại cũng rất ít, anh mắt nhắm mắt mở nói với đồng nghiệp đi cùng: “Hôm nay lạnh quá, những tên bắt cóc đó không thể đưa Tô Địch đi lung tung bên ngoài, chắc chắn là tìm chỗ nào trốn rồi.”
Anh đồng nghiệp cũng nhắm mắt ừ một tiếng: “Chả biết trốn ở đâu nữa.”
Giang Thiên gật đầu, nói bây giờ cũng không có nhiều manh mối, thành phố A lại lớn như vậy, đúng là không dễ tìm.
Anh lái xe thêm một đoạn nữa thì thấy đèn xe quét qua vài bóng người.
Người đi trên đường không nhiều lắm.
Giang Thiên lơ đãng liếc mắt nhìn thì phát hiện trạm dừng ven đường có hai người đàn ông một to béo một thấp bé, hai người đàn ông này cứ thế đi thẳng không nhìn đường, chân còn có vẻ hơi khoành, họ cũng không để ý dưới chân mà cứ thế đi phăm phăm về phía trước, dáng vẻ có hơi quái dị, càng kỳ lạ là hình như người đàn ông to béo còn vác theo cái gì đó trên lưng?
Trực giác nói cho anh biết hai người này chắc chắn có gì đó không đúng, bèn giảm tốc độ xe, lúc anh còn đang nghi hoặc thì lại thấy phía sau hai người đàn ông còn một cô gái tóc dài cả người tối đen như mực, lúc cô giơ tay ra vẫy bị đèn xe chiếu vào thì trên gương mặt trắng xanh nhìn qua có một loại cảm giác hưng phấn kỳ lạ, mái tóc đen dài tung bay trong gió lạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ dị.
Là cảnh sát nhân dân, hẳn là anh nên dừng xe lại hỏi thăm nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh hơi lộp bộp, phản xạ có điều kiện giẫm mạnh vào chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi…
Đến lúc lái qua một đoạn dài thì anh mới có phản ứng lại, nhìn về hướng cô gái tóc dài đứng lúc nãy… Anh hơi chột dạ, vội vàng quay đầu, lái xe trở lại.
Đồng nghiệp mở mắt hỏi: “Làm sao vậy?”
Giang Thiên nói: “Có một cô gái đứng vẫy tay đằng kia, tôi thấy cô ấy hơi lạ, chúng ta đi xem sao.”
Đồng nghiệp ừ một tiếng, xốc lại tinh thần ngồi dậy.

Xe cảnh sát dừng lại bên đường, Giang Thiên xuống xe, nhìn thấy ba người hai nam một nữ đứng xếp hàng bên đường, hai người đàn ông mặt vô cảm bốn mắt nhìn anh, một cơn gió âm u thổi qua, anh không nhịn được run lên cầm cập, lại cảm thấy không khí lạnh đi vài phần. Cô gái tóc đen dài có biểu cảm nhưng dáng vẻ cô nhếch miệng cười nhìn kiểu gì cũng hơi rờn rợn, làm người khác phải đề phòng.
Giang Thiên nhìn chằm chằm ba người, tay sờ vào khẩu súng giắt bên hông.
Đồng nghiệp cũng xuống xe đứng cạnh anh, vẻ mặt không còn thoải mái như lúc nãy, hai người không dấu vết trao đổi ánh mắt anh biết tôi biết, lại càng thêm cảnh giác.
Cố Phi Âm rất vui vẻ, đêm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, thực sự là mệt muốn chết, quan tài luôn tâm niệm không có được, lại thêm anh bạn nhỏ phải chăm nom này, bây giờ gặp được chú cảnh sát rồi, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng một chút.
Giang Thiên khụ một tiếng: “Đêm hôm khuya khoắt thế không ở nhà nghỉ ngơi, có biết bên ngoài rất nguy hiểm không? Đã muộn thế này rồi còn ở đây, có chuyện gì thế?”
Cô vỗ vỗ “Đại béo” và “lão Tứ”, đầu “Đại béo” nghẹo sang chín mươi độ, thấy Cố Phi Âm như đang trợn mắt thì hai bả vai run lên, Tô Địch trên lưng hắn liền trượt xuống, vừa vặn rơi vào vòng tay “lão Tứ” đang mở ra.
Giang Thiên khiếp sợ nhìn người đàn ông gầy yếu như sắp chết bị ôm kiểu công chúa, tóc tai tán loạn rũ xuống mắt, khuôn mặt bẩn thỉu dính đầy bùn đất, không thể thấy rõ bộ dạng. Giang Thiên và hai người đồng nghiệp lập tức tiến lên, đầu tiên kiểm tra hơi thở và động mạnh cổ anh ta xong mới nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn thở, động mạch vẫn đập, còn sống, chỉ là hình như anh ta đang lên cơn sốt, cả người nóng hầm hập.
“Đây là bị bệnh à?”
Vừa rồi sở dĩ bọn họ không phát hiện trên lưng người này là một người nữa là bởi vì thứ nhất là người này dáng đi thẳng tắp không hề giống mang vật nặng trên lưng, thứ hai là trên người đó còn mặc nhiều quần áo, đầu trùm kín, đại béo thì vừa to vừa khoẻ, người khác nhìn qua thì đúng là khó nhận ra đó là một người.
Lúc này Giang Thiên chẳng kịp nghĩ gì khác, chỉ cho rằng người này bị bệnh nên ba người kỳ lạ này đến xin giúp đỡ, việc nhỏ như thế thì trực tiếp đưa đi bệnh viện là xong.
Tuy rằng có ánh đèn xe nhưng vài người vây quanh Tô Địch làm thành một vùng bóng tối che kín, nhất thời bọn Giang Thiên không nhận ra đây chính là Tô Địch cả thành phố đang náo loạn tìm kiếm, hơn nữa Tô Địch lăn lộn cả một đêm vốn không nhìn ra hình người nữa, bây giờ cả người anh dơ dáy bẩn thỉu, áo lông vũ trắng rối tung, nhìn qua chẳng khác gì một người ăn xin.
Giang Thiên nói: “Mọi người có chuyện gì đây?”
Cố Phi Âm chỉ Đại béo và lão Tứ bên cạnh, nghiêm túc nói: “Anh ấy bị hai người kia bắt cóc, trói lại cả đêm, sau đó phát bệnh. Các anh mau bắt họ lại đi, thật sự họ rất quá đáng.”
Giang Thiên: “…?”
Đồng nghiệp: “…!”
“Đại béo” và “lão Tứ” bị chỉ mặt đồng thời nhìn về phía cô gái tóc dài, ấn cằm liếc mắt kinh thường: “…”
Những lời này nằm ngoài dự kiến của mọi người, Giang Thiên kinh ngạc nhìn cô gái tóc đen dài, lại nhìn hai người đàn ông vẫn đứng đơ bên cạnh cô, hai người đó cũng yên lặng ngơ ngác nhìn anh, nhưng không phủ nhận? Trên mặt ngoài vẻ xem thường còn pha chút vô tội…
Giang Thiên: “…” Tay anh nhẹ nhàng sờ khẩu súng bên hông, nếu như ngày trước có người nói như vậy thì phản ứng đầu tiên của anh là khống chế người kia trước đã, nhưng hôm nay thì không giống thế, bởi vì hai người đàn ông bị cô gái đó tố cáo không bỏ chạy, cũng không phủ nhận, đương nhiên cũng vì cô gái tóc đen dài đứng bên cạnh không bị uy hiếp gì, huống chi người đàn ông trên mặt đất lại do người đàn ông mập mạp kia cõng lên.
Những người có thể làm ra loại chuyện bắt cóc này không phải muốn tiền thì là muốn mạng, sao có thể thành thật như vậy?
Cho nên anh cảm thấy cô gái kia không chỉ kỳ lạ mà thậm chí còn khả nghi hơn cả hai người đàn ông bên cạnh.
Giang Thiên nói: “Cô nói người đàn ông trên mặt đất bị hai anh này bắt cóc?”
Cô gái tóc đen dài cắn môi dưới, gương mặt trắng xanh vì nụ cười này mà càng có vẻ kỳ quái: “Đúng vậy, bọn họ trói người giữ trên núi, bị tôi bắt gặp. Đúng không?”
Hai người đàn ông bên cạnh vẫn trầm mặc, cúi đầu không nói gì.
… Rốt cuộc sao lại thế này? Đừng trách anh đa nghi, mà là chuyện trước mắt này thật sự quá kỳ quái!
Lúc anh chuẩn bị hỏi thêm thì đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên bất chấp túm tay anh điên cuồng chạy về xe, vẻ mặt anh ta cứng đờ, dường như gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
Đột nhiên bất ngờ bị kéo đi, Giang Thiên hơi lảo đảo, tí thì ngã xuống đất, đồng nghiệp như không bị ảnh hưởng gì lại kéo anh đi càng nhanh, Giang Thiên âm thầm kinh hãi, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn, tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng anh hiểu đồng nghiệp mình, nếu không phải phát hiện gì đó thì anh ta tuyệt đối sẽ không như vậy…
Giang Thiên trực tiếp bị ấn lên xe, đồng nghiệp vòng sang ghế lái, đạp chân ga, ầm một cái lái xe đi thật xa!
Giang Thiên quay đầu nhìn lại thấy ba người kia vẫn đứng đó nhìn bọn họ, không khỏi kinh sợ nói: “Sao đấy? Sao tự nhiên lại bỏ đi?”
Sắc mặt anh đồng nghiệp vẫn trắng bệch, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Anh không phát hiện ra à? Hai người đàn ông đó vẫn luôn nhón gót chân, cả người như không có sức sống, họ còn không nói chuyện, họ…” Anh ta thấp giọng, “Tôi thấy họ bị ma nhập rồi! Chỉ có bị ma nhập mới lơ lửng như vậy được!”
Giang Thiên hoảng sợ: “Anh nói cái gì đấy, trên đời này làm gì có ma? Đừng nói bậy.”
“Tôi không nhìn nhầm được đâu, nếu không phải bị ma nhập thì mấy người đó cũng có vấn đề.”
“Nhưng mà người bệnh kia vẫn thở, mạnh cũng còn đập mà, không thể là người chết được, hơn nữa tôi thấy anh ta hơi quen mắt…”
Giang Thiên suy nghĩ nửa ngày, không biết lấy đâu ra một bức ảnh, anh mở đèn trong xe, cẩn thận nhìn lại bức ảnh---- đây là ảnh ngày Tô Địch bị bắt cóc, anh ta mặt một bộ tây trang, bên ngoài khoác một cái áo lông vũ trắng, trên tai trái đeo một chiếc khuyên bạc hình bộ xương…
Sắc mặt Giang Thiên thay đổi, hét lớn: “Quay xe, lập tức trở lại!”

Cố Phi Âm trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi, chán nản gục đầu xuống, mái tóc đen dài phiêu lãng trong gió, cả người nhìn qua vô cũng âm trầm.
Cô không thể hiểu nổi, sao tự nhiên lại đi đâu mất rồi?
“Đại béo” và “lão Tứ” bên cạnh từ vẻ chất phác vừa nãy thành như tỉnh lại một cách kỳ quái, một người nâng người, một người túm chân Tô Địch, Tô Địch 1m87 nhưng vào trong tay hai người chẳng khác gì con gà con bị xách đi, tuy vừa đi vừa nhón chân rất chậm nhưng có vẻ rất cao hứng.
Như kiểu cô gái tóc đen dài không vui vẻ thì bọn họ bèn rất vui sướng.

Mười phút sau.
Giang Thiên nhìn ghế sau, cô gái tóc dài tươi cười vui vẻ, mà bên cạnh cô hai tên “Đại béo” và “lão Tứ” mang còng tay đang ngồi gục đầu xuống, đôi mắt trắng xám ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, hình như phát hiện anh nhìn lén thì nhìn thẳng lại, bốn ánh mắt đầy vẻ chết chóc làm da đầu anh tê dại, vô cùng hoảng hốt, không khí xung quanh cũng như lạnh hơn vài độ.
Giang Thiên thu hồi tầm mắt, không dám nhìn lung tung, cũng không dám nhiều lời nữa.
Cô gái hàng xóm trong người “Đại béo” rũ đầu, không quen lắm với cảm giác bị còng tay, khi chiếc còng tay va vào nhau phát ra tiếng vang nho nhỏ.
Đồng nghiệp cũng cực hoảng hốt, anh ta vừa nhấc mắt là thấy hai nam một nữ ngồi thẳng tắp qua gương chiếu hậu, dáng vẻ kỳ quái, làm anh ta nghĩ tới người chết, hơn nữa từ lúc mấy người này lên xe, máy sưởi trong xe như bị hỏng, hơi lạnh bốc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, khí lạnh ở cổ như toát từ trong xương cốt ra, thế nào cũng không bớt đi được.
Mà Tô Địch giờ phút này đang nằm ở hàng nghế cuối, trong mơ đều thấy rất nhiều máu, miệng rên rỉ kêu cứu, rồi hét loạn lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.