Những người này ở đây vừa nhìn đã biết là bị điều khiển, hơn nữa bị điều khiển để bọn họ tự giết lẫn nhau càng máu tanh càng bạo lực càng tốt. Để bọn họ giết đỏ mắt rồi, chỉ còn lại người cuối cùng là người thắng, lúc đó người đứng sau sự kiện đi ra, không chỉ đem hồn phách người chết đang sợ hãi ăn mất mà còn ăn nốt cả người sống sót cuối cùng cùng. Mà những người bị khống chế chế mất đi quyền điều hành thân thể nhưng ý thức vẫn còn, bởi vì như vậy mới có thể vô cùng phẫn nộ sợ hãi, chết rồi hồn phách mới có thể ăn càng ngon. Đây là một loại phương thức tu luyện cực kỳ máu lạnh và ác độc. Cố Phi Âm trước đây từng ăn một con quỷ, sau khi ăn xong đến ngay cả con chuột cũng không dám đến gần cô làm tổ, vẫn rất có tác dụng. Cao Tài và Khương Uy, Lý Thịnh mấy người toàn bộ lùi đến đến cầu thang dẫn từ tầng một lên tầng hai, phía sau bọn họ là Hàn Lâm và Tôn Nhất Nhất. Hàn Lâm đánh nhau với một người không cẩn thận bị đánh vào đầu hôn mê bất tỉnh, Tôn Nhất Nhất đang kéo cô lùi về phía sau. Ở trước mặt bọn họ là hai mươi mấy khuôn mặt không có cảm xúc chỉ biết tấn công người khác, giờ này đang không biết mệt mỏi đi lên trên, bị bọn họ đẩy xuống lại bò lên lần thứ hai, không biết mệt mỏi, lại tựa như mãi không kết thúc.
May mà cầu thang này đủ rắn chắc, một bậc đủ cho hai người đứng song song, chỉ cần đứng vững phía trước là tốt, hóa giải áp lực rất lớn cho bọn họ. Bây giờ tình hình thực tế rất nguy hiểm, trên người Cao Tài bọn họ có rất nhiều vết thương, còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, sức lực cũng sắp dùng hết, cả người vô lực lại vạn phần tuyệt vọng.
Không có ai cứu bọn họ, không người nào có thể cứu vọng họ mà bọn họ không thể tự cứu mình.
Bọn họ trong mắt fan không gì là không làm được nhưng khi hiện thực xảy ra chuyện, bọn họ yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Khương Uy vốn còn giữ được bình tĩnh giờ khắc này không nhịn được đỏ mắt kêu lớn:" Hạ Cường, anh Cường, van cầu anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, đến khi anh tỉnh lại thấy mình làm những gì anh sẽ hối hận."
Tôn Nhất Nhất cũng gào khóc lên:" Triệu Tinh, tại sao cậu lại biến thành như vậy, cậu mau tỉnh lại nhanh đi."
Cao Tài ánh mắt kiên nghị nói:" Lên tinh thần đi. Lâu như vậy rồi, người bên ngoài khẳng định phát hiện chúng ta xảy ra chuyện, chỉ chờ tới lúc bọn họ vào, chúng ta mới có thể được cứu.”
Lý Thịnh nói:" Chỉ sợ chúng ta không chờ được đến lúc đó."
Cao Tài cũng không khỏi có chút tuyệt vọng, bởi vì anh cũng không biết mình có thể chống cự đến bao giờ.
Lần thứ hai anh quan sát, muốn tìm ra một chỗ đột phá, ai biết lúc này dĩ nhiên anh lại nhìn thấy một người con gái mặc quần trắng tóc dài. Không biết cô xuất hiện từ khi nào, xuất hiện bằng cách nào từ một bên rạp hát chậm rãi đến gần, bước đi chậm rãi vặn vẹo kỳ dị, khuôn mặt xanh trắng không có cảm xúc, con mắt đen như mực nhìn anh. Cao Tài bị nhìn chăm chú, trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy người con gái đột nhiên xuất hiện cực kỳ quái dị, thời điểm xuất hiện quái lạ, cả người đều quái lạ.
"Mọi người mau nhìn, người kia là ai?"
Nhất thời Khương Uy và Lý Thịnh cùng kinh ngạc nhìn sang rồi chợt giật mình.
Sau đó chuyện càng quái dị xuất hiện, bởi vì cô gái tóc dài cuối cùng dừng lại sau hai mươi mấy người, liếm môi một cái, cặp mắt đen kịp lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt, cô rũ tóc dài, trừng lớn hai mắt, hít một hơi.
Tôn Nhất Nhất cũng nhìn thấy cô gái tóc dài, dụi con mắt, kinh hoàng nói:" Cô ta đang làm gì?"
Dáng vẻ kia giống như ngửi được mỹ vị.
Không chỉ Tôn Nhất Nhất, ngay cả Cao Tài, Lý Thịnh, Khương Uy cũng không tự chủ sợ hãi, cô gái này muốn làm gì?
Dưới tình huống kinh khủng như vậy làm ra một cử chỉ quỷ dị, không thể không khiến người ta cảnh giác, Cao Tài cố gắng tự trấn định âm thanh cũng đang run:" Cô là ai? Cô đang làm gì?"
Chỉ thấy cô gái tóc dài chép miệng nói:"Tôi tôi ăn cơm"
CaoTài:...
"Ăn cơm? Ăn cơm gì? Không há miệng làm sao ăn được cơm?"
Đột nhiên rầm một tiếng, người bị khống chế thứ nhất ngã xuống.
Rầm rầm! Hạ Cường và và Triệu Tinh cùng ngã xuống
Bọn họ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nhúc nhích, như là thi thể nằm một chỗ.
Ngã? Tại sao đột nhiên đều ngã?
Mọi người:...
Đám Cao Tài chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bọn họ khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài, hàm răng kêu kẽo kẹt, yết hầu nghẹn lại, nhất thời dĩ nhiên không nói được một chữ, Tôn Nhất Nhất chỉ thấy cô gái tóc dài chưa hết thèm thuồng, liếm môi một cái âm khí nặng nề nói:" Mấy người xuống hay để tôi lên?”
Xuống? Có ý gì? Muốn bọn họ lựa chọn tự chịu chết hay là lựa chọn để cô ta tới giết sao?
Tôn Nhất Nhất nhìn thi thể khắp nơi, không thể chịu nổi kích thích to lớn, mắt trợn trắng lên, rầm một tiếng hôn mê bất tỉnh
Khương Uy nhìn Tôn Nhất Nhất ngất xỉu bên chân, nhất thời thậm chí có chút ước ao. Nếu như anh ta cũng hôn mê, không cần đối mặt cô gái tóc dài đáng sợ này.
Lý Thịnh nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, chân như mọc rễ không thể bước được một bước.
Bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài ở bên dưới đang dùng đôi mắt âm trầm quan sát họ trong lòng chập trùng bất định.
Cao Tài nhìn mấy người phía sau, nắm nắm đấm lại, dò xét nói:" Tôi... xuống"
Cô gái tóc dài nhìn theo anh nói:" Được"
Cao Tài hít một hơi đi xuống.
Khương Uy lén lút kéo anh ta lại lắc đầu:" Đừng đi"
Lý Thịnh cũng nói:" Đừng đi, quá nguy hiểm"
Cao Tài nói:" Để cô ta tới sao?"
Khương Uy:...
Lý Thịnh:...
Cao Tài nói:" Tôi ngăn cô ta, các cậu tìm cơ hội mang từng người cùng Hàn Lâm chạy đi."
Khương Uy và Lý Thịnh trơ mắt nhìn Cao Tài đi xuống cầu thang, ngược lại chỗ thi thể, từng bước một đi tới bên cạnh cô gái tóc dài. Bọn họ không nhịn được khẩn trương, sợ một giây sau nhìn thấy thấy thi thể của Cao Tài.
Mãi đến tận khi Cao Tài đứng trước cô gái tóc dài, anh ta cảm giác xung quanh còn lạnh hơn lúc nãy một chút.
Đặc biệt là càng đến gần càng có thể nhìn rõ cô gái tóc dài có đôi mắt đen bên trong không mang theo nửa điểm cảm xúc. Vẻ âm trầm để anh ta không tự chủ được sợ hãi, mồ hôi sắp ướt đẫm quần áo. Lẽ nào ngày hôm nay anh thật sự phải chết ở chỗ này rồi? Trong lòng anh ta hoảng sợ,sắc mặt càng trắng xám, hô hấp và nhịp tim rối loạn.
Cao Tài nói:" Cô...cô..."
Anh đang muốn nói chuyện đã thấy trước mặt cô gái tóc dài yên tĩnh đứng, lộ ra vẻ mặt quỷ dị, đưa một tay ra chụp vào đầu anh. Anh muốn phản kháng theo bản năng cơ thể nhưng lại phát hiện tứ chi của mình như bị buộc lại khiến hai tay anh ta vô lực không thể nhúc nhích. Mà anh ta cảm giác đầu mình rất đau, như là có cái gì từ trong đầu bay ra ngoài, cô gái tóc dài chụp vào đầu anh ta, dĩ nhiên thật sự lôi ra một đống đen. Vật kia từ trong đầu anh ta đi ra, Cao Tài cả người vô lực ngã xuống đất, cách đó không xa Khương Uy và Lý Thịnh kinh hãi biến sắc. Đó là vật gì?
Vật đen thui đó tới tay cô gái tóc dài, rõ ràng là một đám giống như khói đen, giờ khắc này lại tựa như có mạng sống muốn thoát khỏi tay cô. Hắn giãy dụa trái phải, cuối cùng phát hiện không thể giãy dụa, đột nhiên chỉ một thoáng khói đen liền khiến cả rạp hát bị bao phủ ở trong mây đen nặng nề, điên cuồng đè ép cô gái tóc dài, muốn ăn cô. Đáng tiếc khói đen của hắn không tạo được nửa điểm tác dụng đối với cô gái, lại khiến mấy người khác cảm giác thân thể bị vật nặng áp chế, ngã ra đất. Khói đen này khiến người ta cảm giác không tốt, ẩn chứa nồng đậm mùi máu tanh, không khí trở nên vẩn đục khiến người ta buồn nôn
Cao Tài chấn động nằm trên mặt đất, hô hấp dồn dập, cả kinh nói:" Đây là thứ gì? Tại sao lại ở trong thân thể của tôi?"
Anh ta căn bản không hiểu tình huống trước mặt là như thế nào, chỉ thấy cô gái tóc dài nắm chặt đám khói trong tay mình, nói gì cũng không chịu buông ra, nghe được đặc biệt quay đầu lại liếc anh, đưa tay lên môi nói:" Lúc trước hắn trốn trong thân thể nữ khách quý trên mặt đất kia xem cuộc vui, anh đi xuống, hắn liền chui vào trong thân thể anh, muốn ăn tôi"
Cao Tài nuốt nước bọt
Cô gái tóc dài:" Haha, các anh không phải sợ, tôi bắt hắn rồi" .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Cao Tài:....
Anh gần như choáng váng, cô gái tóc dài nhìn chăm chú đám khói đen. Khói đen ở trong tay cô ta giãy dụa không ra được, dáng dấp kia thực sự quỷ dị khiến người ta sợ hãi lại không hiểu sao có cảm giác buồn cười. Cuối cùng, cô giống như không nhịn được, cong lưng qua, há miệng, cầm lấy đám khói đen này nhét vào miệng
Mọi người:...
Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy, lại nghe được âm thanh lanh lảnh cọt kẹt.
Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt ----
Âm thanh nhai nuốt khiến người ta tê dại da đầu ở trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, đâm vào đầu không thể bỏ ra được.
Cao Tài chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Khương Uy và Lý Thịnh cũng run cầm cập nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, mồ hôi lạnh chảy thành giọt.
Theo tiếng nhai vang lên, xung quanh khói đen kỳ dị xao động rất lớn. Rốt cục trong khói đen truyền đến một âm thanh đàn ông sắc bén:" Dừng lại, dừng lại, ngươi là thứ nhân loại vô tri. Còn không dừng miệng lại cho ta!" Nhớ lại từ khi hắn thành quỷ mấy chục năm qua chưa bao giờ chịu thiệt một lần, tiểu đạo sĩ bình thường tình ở trước mặt hắn không dám làm gì. Không biết cô gái tóc dài này là kẻ điên ở nơi nào đến, lại có thể bắt lại hắn, không chỉ có thể bắt được thân thể hắn còn có thể trực tiếp ăn hắn. Xưa nay chỉ có hắn ăn người khác, bây giờ lại bị người ăn.
Hắn cũng là ngủ trong núi, vừa thấy đói nên vào trong thành phố tìm chút đồ ăn mà thôi. Tuy rằng thế gian thay đổi nhanh chóng, nhà cao tầng nhiều đến hoa mắt, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ăn cơm, lại nói hắn ẩn thân ở rạp hát, là những người này tự mình xông vào còn không cho hắn ăn sao?
"Im miệng, ta muốn giết ngươi."
Chỉ thấy đám khói bị cô gái tóc dài nắm trong tay, nhét vào miệng thình lình biến thành một cái chân.
Thân hình một người đàn ông mơ hồ có thể nhìn thấy điên cuồng giằng co kích động, xung quanh khói đen điên cuồng chuyển động, mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn cũng càng ngày càng đậm.