Đánh giá: 8.9/10
từ 5758
lượt
Giới thiệu
Mỗi một sinh mệnh sẽ có một ngọn nến tượng trưng, khi đi đến cuối đường, cũng là lúc “dầu hết đèn tắt”.
Kiều phủ ai ai cũng chìm trong đau buồn, thương tiếc, vì cụ bà đã tuổi già sức yếu, đã thế còn mắc bệnh nan y, không cứu chữa được, thân thể mất sức, héo úa gầy còm, da dẻ vàng vọt, tay chân cứng ngắc, không thể cử động.
Suốt khoảng thời gian nửa năm đó, hầu như chỉ nằm trên giường bệnh, cho tới lúc chết đi cũng chẳng dặn dò được con cháu câu nào, đưa cặp mắt trũng sâu vô hồn nhìn đứa cháu gái mình thương yêu nhất, hai hàng lệ chảy xuống, đem theo tất cả những nỗi niềm không kịp nói về với liệt tổ liệt tông.
Trong màn đêm u tịch chỉ còn tiếng khóc than thê thiết, bên ngoài vẳng lên tiếng chim lợn nỉ non như muốn câu hồn người chết cùng theo về âm ty địa phủ.
Chúng đậu trên mái nhà, trên tán cây hoè, trên cả bờ tường rống lên những tiếng quỷ dị.