Âm Nương

Chương 59:




Có ai nhớ cậu Chu cho chó cắn Xuyên Nhi không, quả báo hiện tiền không chệch một li...
- ----------------------
Vân Xuyên kinh ngạc không thôi. Sư phụ trước khi qua đời nói với Hải Nữ.
‘Mộc Tử trâm không đơn giản như vẻ bề ngoài, trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, nó mới phát huy hết sức mạnh của mình.’
Không ngờ hai con cá trong Mộc Tử trâm lại có thể hấp thụ âm khí trong Phong Đô, biến hoá thành hai con rồng lớn, giống như hình tượng cá chép vượt vũ môn bơi ra biển.
Có đại thần thú ở đây, đám quái thú hiện giờ chỉ còn lại phần hồn đều kinh hãi tột bậc, nhanh chóng quy phục.
Một con rồng đen và một con rồng trắng đua nhau gầm lên, đầu lâu quỷ bị rồng đen đớp lấy, phun ra vô vàn những mảnh vỡ màu trắng xám.
Luồng khí đen cũng từ đó theo ra, tụ lại thành một chiếc lệnh bài lơ lửng trên không trung.
Rồng trắng vươn móng chân tóm lấy lệnh bài, bay về phía hai người rồi thả ra.
Triệu Ý đưa tay nhận lấy lệnh bài, trong Phong Đô lập tức vang lên giọng nói sang sảng, giữa không trung lờ mờ hiện ra một bóng hình cao lớn, quắc thước.
“Ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng đã tìm được người kế nhiệm, từ nay Phong Đô đã có chủ nhân rồi, tất cả đều sẽ thu về một mối. Thái Tử, Ngũ Điện, bây giờ đã hiểu vì sao để mở được Phong Đô Lệnh cần có cả hai người rồi chứ?”
Triệu Ý nhìn lệnh bài trong tay, cung kính đáp.
“Ta hiện giờ chỉ là phàm nhân, tuy đã có trong tay lệnh bài Phong Đô, nhưng chưa tới lúc thực sự mở Phong Đô Lệnh.”
“Ừm… Lịch kiếp của hai người chưa hết, bây giờ chưa đến lúc, đợi thêm một thời gian nữa, rũ bỏ hết được ân oán nhân gian, giải trừ nghiệp quả của luân hồi, thì hai người mới có thể dùng Phong Đô Lệnh. Từ nay tới lúc đó, hãy dùng lệnh bài này thanh tẩy cho đám yêu quỷ thượng cổ trong Phong Đô, thu phục và sử dụng chúng để bình ổn hai cõi. Ta tự giam cầm mình ở đây, bị âm khí thao túng, suýt chút nữa đã không giữ nổi mình, cũng đã tới lúc ta rời bỏ nơi này, trở lại Thiên giới rồi.”
Nghe thấy lời này, Triệu Ý và Vân Xuyên hết sức kinh ngạc, không ngờ soái chủ của Phong Đô lại là người nhà trời, mà một Thiên quan như Triệu Ý lại đổi chỗ trở thành chủ nhân Phong Đô của Âm giới.
Sự sống và cái chết, sự đến và đi, vốn dĩ đều không tồn tại, luân chuyển giữa nơi này và nơi khác, cảnh giới này qua cảnh giới khác mới là thuần tuý của luân hồi.
Ở bên ngoài, âm binh đều kinh sợ giương cao binh khí. Cả Địa phủ đều chìm vào tĩnh lặng.
Cửa đá Phong Đô bật mở, khói đen bay ra, toả khắp một vùng. Lửa xung quanh Phong Đô chợt tắt ngấm.
Lúc khói tản đi, Triệu Ý vác theo Triệu Ân đi ra, bên cạnh là Vân Xuyên, trên đầu gài trâm Mộc Tử, thân trâm cũng đã biến đổi, trởi thành một màu đen tuyền óng ánh.
Chưa bao giờ, Địa phủ xảy ra chuyện khó tưởng tượng như vậy.
Hai phàm nhân bị nhốt trong Phong Đô lại toàn mạng đi ra, không những thế, lệnh bài Phong Đô cũng đã lấy được, giải thoát cho soái chủ đời trước khỏi giam cầm.
Sau khi nghe thuật lại sự tình, Tần Quảng Vương liền cho quỷ sai bắt giải Triệu Ân về, đồng thời truyền lệnh cho phép Triệu Ý và Vân Xuyên trong thân xác phàm nhân được tới điện Diêm La ngự triều.
Hai người tuy đều đã lấy lại được ký ức, song vẫn chỉ là người thường, đều phải tuân thủ quy tắc của Địa phủ.
Mạnh Bà bị Triệu Ân nhốt vào cung điện của mình đã được cứu ra ngoài, toàn bộ người giấy hầu hạ và rắn rết Triệu Ân nuôi đều bị xử lý.
Cung điện của hắn được niêm phong và canh gác cẩn mật, đường hầm Triệu Ân tạo ra còn lớn hơn tưởng tượng, xuyên tới rất nhiều tầng địa ngục khác nhau, ngay lập tức bị phá bỏ.
Phán quan, âm thần, quỷ sai phục vụ cho Triệu Ân, việc lớn việc nhỏ đều theo luật Âm giới xét xử.
Triệu Ân bị phán ba đòn Diêm Lôi, thiêu trong Hoả Âm Đài, sau đó tái sinh ba kiếp đều làm súc sinh.
Bấy giờ Vân Xuyên mới biết, Triệu Ân hoá ra chỉ là con nuôi của Tần Quảng Vương.
Mẹ hắn vốn là mãng sà mắt vàng được nuôi dưỡng để làm vật cảnh của Âm giới, không ngờ nàng ta lại có dã tâm muốn chiếm lấy Phong Đô, trở thành chủ nhân của Địa phủ, sau khi sinh ra Triệu Ân, nàng ta liền bị kết án tử.
Tần Quảng Vương khi đó dẫn Thiên quân xuống Âm giới điều tra, thấy thương xót đứa trẻ không có chốn dung thân liền bàn bạc với vợ đưa về nuôi dưỡng, không ngờ, ý chí của mãng xà tinh lại truyền cả sang con trai, biến hắn trở nên tâm cơ thủ đoạn như vậy.
Vân Xuyên thì thầm hỏi Triệu Ý.
“Vậy còn mẹ chàng thì sao? Em chưa bao giờ nhìn thấy.”
“À, mẹ ta vốn là cửu công chúa thiên cung, vì hai cha con ta đòi xuống Âm giới nên trở mặt không thèm tiếp, đến nay cũng chưa gặp lại.”
Hoá ra từ khi sinh ra, Triệu Ý đã có căn cơ sâu dày như vậy, nhưng y lại chịu cùng cô trải hai kiếp luân hồi, một kiếp còn làm vật cưỡi cho cô, tấm chân thành này Vân Xuyên sao có thể từ chối được.
“Ngũ điện, hai kiếp không gặp, có vẻ cô cũng đã tiến bộ lên nhiều.”
Vân Xuyên hiểu ý Nhất Điện đang nói, cô cung kính đáp.
“Trải qua hai kiếp ở nhân gian, chịu đủ mọi dày vò khổ sở, cũng mất đi rất nhiều thứ quý giá, ta nhận ra, bản thân đã từng quá dung túng cho sự yếu đuối của mình mà bỏ quên đi trách nhiệm của một Diêm Vương. Tội lỗi của ta gây ra, ta cũng tự mình trả lại, khi đó ta nhảy vào vòng chuyển sinh, không phải do phán xử của Địa phủ, mà do chính nghiệp quả của ta tác động tới. Nhất Điện, dương thọ của ta và Triệu Ý chưa dứt, có phải chúng ta vẫn còn việc ở dương giới chưa hoàn thành không?”
Tần Quảng Vương điềm tĩnh gật đầu.
“Phong Đô hiện tại đã ổn định, không cần hai người ở lại đây nữa, cứ về dương giới tiếp tục hết kiếp này. Có điều, đến bây giờ ta vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện của cô và con trai ta đâu, mọi chuyện để sau khi hai người hết dương thọ trở về rồi tính tiếp.”
Không chấp nhận thì cũng đã là vợ chồng trên dương giới rồi. Vân Xuyên trộm nghĩ trong đầu nhưng cô không nói ra, chỉ có thể gượng cười. Sau đó nhớ ra một chuyện, cô hỏi ngay.
“Nhất Điện, ta muốn hỏi về U Linh và Điệp Vũ.”
Tần Quảng Vương nhìn qua Cửu Điện Bình Đẳng Vương, ông ta liền hướng xuống Vân Xuyên, thở dài phiền muộn.
“Đều do ta cai quản không nghiêm, để cho âm thần trông coi A Tỳ kết bè kéo cánh với Triệu Ân, đưa Điệp Vũ ra ngoài lộng hành, thả vong soái ở núi Nưa. Những kẻ này đều sẽ bị nghiêm trị. Ngũ điện, còn về phần U Linh, hắn chốn luân hồi cả nghìn năm, tội này cũng khó mà tha thứ, có điều hắn chưa gây ra ác nghiệp gì cho nhân gian, chỉ tiếc, hắn đã cùng Điệp Vũ phá tan hồn phách của mình, muốn bắt lại cũng khó.”
Vân Xuyên nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
“Nếu có thể tìm hết các mảnh hồn phách để chắp nối lại thì U Linh có thể đầu thai kiếp khác.”
“Haiz, Ngũ điện, cô đã nghĩ tới đó rồi, còn hỏi ta làm gì nữa. Nhưng ta phải nhắc cô, việc thu thập lại hồn phách rất khó khăn, đau đớn, cô phải cân nhắc cho kỹ.”
“U Linh là bạn tốt của vợ chồng ta ở kiếp này, ta sẽ làm mọi cách để anh ta được tái sinh.”
Tần Quảng Vương nghe hai từ “vợ chồng” thì cau mày không hài lòng, nhưng cũng chẳng biết làm sao, vì trên dương giới Vân Xuyên và Triệu Ý đã kết thành phu thê thật. Ông là Diêm Vương, nhưng cũng không thể chống lại số mệnh.
“Được rồi, cái đó tuỳ cô. Mỗi tháng hai người phải xuống Địa phủ một lần, dùng lệnh bài để thanh tẩy Phong Đô, yêu quỷ tuy đã bị khống chế, song âm khí trong Phong Đô vẫn quá nặng, lửa quanh Phong Đô đã tắt, ta sẽ cho quỷ binh canh giữ cẩn mật.”
Triệu Ý lấy lệnh bài ra, cẩn trọng nói.
“Cha, con nghĩ nên để lệnh bài ở đây thì tốt hơn, nó là vật Âm giới, đem lên dương gian sẽ không tiện.”
“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy.”
Triệu Ý liền đem lệnh bài lên giao cho Tần Quảng Vương, sau đó hai người vái chào rồi rời đi.
Họ đều là người thường, ở lại lâu dưới Địa phủ đều không thích hợp. Trước khi trở lại dương giới, hai người được quỷ binh dẫn tới Vọng Hương Lầu.
Từ xa, Vân Xuyên đã trông thấy hai bóng người quen thuộc, là bà nội và mẹ cô.
Người nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Bà nội và mẹ đều rất kinh ngạc khi biết Vân Xuyên là Diêm La Thiên Tử, cả hai đều đang đợi để đi đầu thai kiếp mới.
Nghe nhắc tới Thục Hiên đã ăn tim Dục Quỷ, hiện giờ sống chết chưa rõ, bà nội chỉ có thể ngậm ngùi thở dài.
Bấy giờ Vân Xuyên cũng mới biết, ăn tim Dục Quỷ sẽ bị lời nguyền rủa của Dục Quỷ ám vào, sống không được chết không xong.
Thảo nào khi xưa, U Linh phải lẻn vào Hoàng cung để giải trừ lời nguyền đó cho Điệp Vũ.
Triệu Ân bày cách cho Thục Hiên ăn tim Dục Quỷ, nhưng lại không nói gì tới lời nguyền rủa, hắn để thực hiện được ý đồ của mình mà chẳng ngại hy sinh bất kỳ ai, đày đoạ làm súc sinh ba kiếp cũng là đáng.
“Mẹ à, sao mẹ vẫn ở đây? Lâu như vậy rồi vẫn chưa đầu thai kiếp khác sao?”
“Mẹ ở đây để đợi gặp con, sau này không còn gặp lại nữa, ít nhất phải để mẹ được nhìn thấy con một lần cuối chứ.”
Bất chợt bọn họ trông thấy thấp thoáng trong số hàng dài những vong hồn đi qua sông Vong Xuyên có mấy người quen mắt.
“Triệu Ý, chàng nhìn xem, là thiếu nữ điên và cậu Chu kìa.”
Triệu Ý nhìn theo tay cô, y không rõ lắm về hai người này, nhưng cũng vẫy một quỷ sai qua hỏi chuyện.
“Dạ bẩm, Chu Văn Đệ, chết vào ngày hai mốt tháng sáu, nguyên nhân là bị chó cắn chết.”
Vân Xuyên kinh ngạc.
“Chó cắn chết sao?”
“Dạ vâng, hắn dưỡng ngao, cho lai chó nhà và sói rừng, sau đó đem những con chó lai đó nhốt lại để chúng tự cắn xé lẫn nhau, chọn ra con hung hãn nhất, không ngờ lại bị chính con chó đó cắn chết ăn thịt.”
Ra là vậy. Cậu Chu từ bé đã thích nuôi chó, còn vì chó mà hại chết mấy mạng người, quan dương giới hám tiền của không trị tội, nào ngờ lại bị chính con chó mình dưỡng ra cắn chết, như vậy cũng xem như đã trả mạng lại cho những người bị cậu ta hại.
Quả nhiên, chạy trời không khỏi nắng, nghiệp báo sẽ không tha cho bất kỳ ai, đúng người đúng tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.