Âm Nương

Chương 11:




Vân Xuyên thật muốn dùng cái vỉ đập ruồi đập chết tên quỷ này ngay lập tức. Hắn lại muốn cô giết Tướng quân để hắn tự tung tự tác, để yêu ma quỷ quái lộng hành sao? Đừng nằm mơ.
Cô liền dò hỏi tóc dài.
“Anh có thù oán gì với Tướng quân nhà tôi sao?”
Tóc dài hừ lạnh, hai mắt khói nheo lại đầy căm phẫn.
“Đúng là có thù oán rất sâu nặng, không giết được hắn, ta không thể rửa mối nhục này.”
Vân Xuyên còn muốn hỏi thêm, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của tỳ nữ.
“Phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong.”
Vân Xuyên giật mình, liếc nhìn tên quỷ tóc dài, hình như hắn cũng rất ngạc nhiên. Cô bịt mũi nói vọng ra.
“Được rồi, cứ để ngoài đó, lát ta sẽ tự làm.”
“Phu nhân có phải bị ốm rồi không? Giọng của người hơi lạ.”
Vân Xuyên ho lên mấy tiếng, cười giả lả đáp.
“Không sao, cảm mạo chút thôi, em cứ để nước đó rồi đi đi, ta tự làm được rồi.”
“Dạ Phu nhân.”
Đám tỳ nữ trong Tướng quân phủ cũng rất kỳ lạ, đều sợ qua Đông viện vô cùng, có lẽ mấy vị phu nhân trước đều ở đây rồi mất mạng không rõ nguyên do nên bọn chúng sợ.
Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Vân Xuyên mới thở phào. Bấy giờ mới nhận ra mình đã bịt miệng tóc dài nãy giờ, còn hắn trừng mắt lên nhìn cô. Hình như thân phận Phu nhân của cô đã bị bại lộ rồi.
Tóc dài giật tay cô ra, Vân Xuyên liền nhảy qua bên bàn, giơ cây trâm lên.
“Còn nói mình là con hầu của Phu nhân, dám cả gan lừa gạt bổn thượng, cô chán sống rồi hả?”
Vân Xuyên thấy hắn giận dữ liền vội vã phân bua.
“Không không, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang giả Phu nhân để lừa tỳ nữ mà thôi.”
“Hừ, còn nói dối sao?”
Hắn đứng lên, vươn tay muốn túm lấy cần cổ Vân Xuyên, nhưng cô đã giơ cây trâm lên, hắn lại rụt tay về. Quả nhiên như bà nội nói, cây trâm này là khắc tinh của yêu quỷ, cứ thấy cây trâm là chúng đều phải dè chừng.
“Tôi không nói dối, Phu nhân nhà tôi xảy ra chuyện, tôi không dám nói sự thật, chỉ sợ sẽ bị đánh chết cho nên mới…”
“Phu nhân nhà cô bị làm sao?”
Nhắc đến con Mơ, Vân Xuyên không kìm được nước mắt, vừa hay có thể qua mặt tên tóc dài này.
“Phu nhân…bị Dục Quỷ móc mất đôi mắt rồi, thầy lang nói phải đến U Linh Cốc tìm đông trùng hạ thảo thì mới giữ được tính mạng, cho nên tôi mới liều mạng đến đó.”
Cô đưa tay lau nước mắt, nhưng vẫn không thể ngăn được sự đau đớn đang trào lên mạnh mẽ. Tóc dài nhìn cô hồi lâu, chẳng biết hắn nghĩ gì, sau đó phất tay áo nói.
“Được rồi, đừng khóc nữa, cứ cho là ta tin cô đi. Có điều, Dục Quỷ mà móc mất mắt rồi thì không lấy lại được đâu, Phu nhân nhà cô thật đáng thương.”
“Tôi nghe nói, Dục Quỷ đã lấy thứ gì thì sẽ biến thứ đó thành của mình, nếu như tôi tìm được Dục Quỷ, lấy lại được đôi mắt đó, thì Phu nhân nhà tôi có thể nhìn lại được không?”
Quỷ tóc dài nghe Vân Xuyên hỏi như thế, lại chăm chăm nhìn thẳng vào mặt cô rồi mới nói.
“Đầu óc cô có vấn đề rồi hả? Ngay cả Dục Quỷ cũng chỉ có thể làm được một lần, cô có tìm được mắt cũng không thể lắp lại được cho phu nhân nhà cô đâu.”
Vân Xuyên thất vọng tràn trề, ngồi bịch xuống ghế. Chợt cô chú ý đến mùi trên cơ thể mình, liền xua tay nói với quỷ tóc dài.
“Nếu anh chưa nghĩ ra việc gì tốt tôi có thể làm để trả ân huệ thì mau đi đi, tôi còn có việc khác phải làm.”
“Việc khác mà cô nói là đi tắm hả?”
Đúng là một con quỷ háo sắc. Vân Xuyên tức giận chạy qua bên giường, giơ trâm lên nói với quỷ tóc dài.
“Anh còn không chịu đi, tôi sẽ phá huỷ cái nhẫn này.”
Quỷ tóc dài không làm gì được, đành bất lực giơ tay.
“Thôi được rồi, ta sẽ tìm cô tính sổ sau.”
Dứt lời, anh ta biến thành làn khói xanh chui trở về chiếc nhẫn. Vân Xuyên cầm lấy nhẫn ném vào trong chiếc túi nhỏ buộc chặt lại, sau đó ra ngoài lấy nước tắm.
Xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối, cô lại lục rương đồ của mình, lấy đồ nghề ra làm theo kế hoạch. Căn phòng tân hôn chẳng mấy chốc đã biến thành một trận địa, từ trên xuống, trái phải gian nhà chằng chịt đều là bẫy chết người.
Chỉ có mỗi trên giường là không đặt bẫy nào, cô sợ nếu chẳng may ban đêm mình cựa quậy dính bẫy thì chẳng khác nào tự mình hại chết mình.
Nửa đêm canh ba, Vân Xuyên đang ngủ thì nghe được tiếng xì xầm từ ngoài cửa truyền vào. Cô mở mắt nhìn ra, thấy có mấy bóng người áp sát vách nhà, trên tay còn cầm theo binh khí, cô nghe rõ mồn một tiếng mài binh khí trên sàn gạch.
Vân Xuyên sợ rồi. Cô thận trọng ngồi dậy nép vào góc giường, tay rút một đoản kiếm ngắn dưới ga giường.
Cạch cạch.
Có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng nói u ám truyền vào, âm thanh mềm mại đúng theo kiểu tiểu thư đài các, nhưng rất chậm chạp, vô hồn và đầy sát khí.
“Phu nhân. Ta là phu nhân thứ hai của Tướng quân phủ. Đêm nay tìm phu nhân hàn huyên chút chuyện.”
Vân Xuyên lạnh hết cả sống lưng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ngay bên trên là một loạt bẫy cô đã làm. Nhưng nếu thứ bên ngoài kia là ma quỷ, thì bẫy của cô công toi rồi.
Cạch cạch cạch.
“Phu nhân. Người coi thường chúng ta sao? Trả lời đi. Chúng ta chỉ muốn cùng phu nhân nói chuyện thôi mà.”
Một giọng nói khác đều đều mang theo chút bực bội.
“Phu nhân không muốn tiếp chúng ta. Phu nhân rượu mời không uống lại muốn uống rượu tử. Cứ giết cô ta đi là xong.”
Tiếp đó lại là tiếng rin rít của thứ binh khí rất sắc bén nào đó kéo lê lên mặt sàn.
Đầu Vân Xuyên bắt đầu tê dại cả đi, cô mở miệng nói, không giấu được sự run rẩy vì sợ hãi.
“Các phu nhân, muốn nói chuyện cũng được, nhưng e là đêm tối không tiện, ta hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, các phu nhân cũng mau về nghỉ đi.”
Bên ngoài vọng vào tiếng cười khúc khích quỷ dị, Vân Xuyên lại nghe họ xì xầm với nhau.
“Chị em chúng ta vừa hội ý với nhau, chúng ta không muốn chờ đến ngày mai, phu nhân một là mở cửa, hai là chúng ta xông vào.”
“Nếu phu nhân mở cửa, chúng ta sẽ để phu nhân chết nhanh một chút, giữ được toàn thây. Còn nếu phu nhân ương bướng không hợp tác, chúng tôi sẽ phanh thây phu nhân ra thành nhiều mảnh.”
“Đó là chút từ bi cuối cùng chúng ta dành cho phu nhân, phu nhân nên biết điều.”
Thứ từ bi này làm Vân Xuyên sợ muốn đứng tim. Các nàng ấy đã chết rồi, linh hồn lại biến thành ác quỷ, thật đáng sợ.
“Phu nhân, hết thời gian rồi, chúng ta vào đây.”
Cánh cửa kèn kẹt mở ra một khoảng, từ ngoài tràn vào một cỗ khí lạnh tê buốt. Bàn chân đi giày thêu thò vào trước, sau đó là toàn bộ phần cơ thể bên trên, cô ta không có tóc. Giống hệt thi thể tân nương đầu tiên Vân Xuyên nhìn thấy ở trong căn hầm.
Chiếc túi nhỏ ngay đầu giường chợt cựa quậy, Vân Xuyên nhanh tay với lấy, nhưng đã bị tân nương không có tóc kia phát hiện ra. Cô ta nhoẻn miệng cười, tay cầm sợi dây xích có gắn thêm một lưỡi liềm sắc bén, từ từ di chuyển về phía giường ngủ.
“Phu nhân. Căn phòng này ta cũng từng ở. Tuy chỉ một đêm thôi, nhưng bố trí vẫn như vậy.”
Đằng sau tân nương không có tóc, bay vào thêm ba tân nương khác nữa, họ nối đuôi nhau, người thứ hai không có chân, người thứ ba không có tay, người thứ tư bị lột hết lớp da bên ngoài.
Tân nương không tóc giơ lưỡi liềm lên, khoé miệng kéo ra nụ cười lạnh lẽo. Nhưng lúc cô ta chém xuống, thì lại không chém vào Vân Xuyên, mà chém vào một làn khói màu xanh mỏng manh. Từ làn khói thò ra một cánh tay với những móng nhọn dài, túm lấy cổ tay tân nương ném văng ra.
“Dám động đến người của bổn thượng, chúng bay giỏi lắm.”
Quỷ tóc dài hiện ra, nhưng hắn còn chưa ra oai được chốc lát, bốn tân nương kia giống như bị hút ngược trở ra, cánh cửa đóng sập lại, cứ như chưa từng xuất hiện.
Vân Xuyên bấy giờ mới từ từ thò mặt ra khỏi chăn, thấy quỷ tóc dài đứng tần ngần trước giường liền lên tiếng.
“Đa tạ anh cứu tôi một mạng, làm tôi sợ gần chết. Không ngờ mấy vị tiểu thư kia sau khi chết lại đáng sợ đến vậy.”
“Bọn chúng bị điều khiển rồi, trong đầu chúng chỉ có mỗi ý nghĩ là phải giết cô bằng được thôi.”
Nói đến đây, quỷ tóc dài quay phắt lại nhìn Vân Xuyên.
“Hừ, tên đần thối kia có phúc thật, cưới đến năm người vợ rồi, mà còn chưa được chạm vào thì bốn người đã chết hết. Cái Tướng quân phủ này cũng có nhiều chuyện lạ ghê.”
Vân Xuyên không đồng tình với cách nói châm biếm này của quỷ tóc dài, cô thẳng thắn phản bác.
“Anh không thể nói thế được. Họ đều bị hại mà chết đấy, ai muốn mình vừa gả đi đã phải chết chứ, hơn nữa anh nhìn xem, chết còn không đầy đủ bộ phận kìa. Cha mẹ sinh con ra, mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi lớn, chết rồi còn biến thành bộ dạng ác quỷ như thế, hẳn là họ phải uất ức đau đớn lắm mới nhiều oán khí đến vậy.”
Quỷ tóc dài cũng không phân bua với Vân Xuyên, nhàn nhã ngồi xuống ghế, đưa tay định rót chén trà thì Vân Xuyên đã kêu lên.
“Cẩn thận đấy.”
Một mũi tên phóng ra từ gầm giường, bay vút đến chỗ quỷ tóc dài, đâm vào chén trà vỡ choang. Quỷ tóc dài ngẩn người nhìn mũi tên đã găm vào cây cột nhà, lại nhìn Vân Xuyên với vẻ kinh ngạc.
Lúc này hắn mới để ý xung quanh, cả căn phòng đều là bẫy chết người.
Cũng may hắn chỉ là hồn quỷ, mũi tên thông thường không làm hắn bị thương được.
“Cô muốn ám sát ta đấy à?”
Vân Xuyên gượng cười xua tay giải thích.
“Tôi làm gì lấy oán báo ơn như thế, đây đều là bẫy phòng thân cả, tôi sợ đêm hôm Dục Quỷ tìm tới.”
Cũng không tiện nhiều lời thêm nữa, Vân Xuyên ngáp nhẹ một cái, bảo quỷ tóc dài.
“Cảm ơn anh cứu tôi, tôi lại nợ anh thêm một ân huệ rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi.”
“Vừa đến đã lại bị đuổi, cô thật không có lương tâm.”
Nói là vậy, nhưng quỷ tóc dài đã phất tay áo biến thành làn khói mỏng chui trở về chiếc nhẫn. Vân Xuyên cất nhẫn vào túi, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Chuyện vừa xảy ra thật đáng sợ, nếu không có tên quỷ tóc dài, có lẽ cô đã xong đời rồi.
Ngày hôm sau, giờ thìn Vân Xuyên cùng hai tỳ nữ trở về Kiều phủ.
Ra đón cô chỉ có vú Thân và mấy nữ tỳ, xem ra người trong phủ đã biết Vân Xuyên lại mặt không có Tướng quân đi cùng, nên cũng chẳng tha thiết gì, làm cho có lệ.
Hai tỳ nữ Tướng quân phủ cũng lấy làm lạ, chẳng phải phu nhân là đại tiểu thư nhà họ Kiều, là con gái bà cả sao, thế mà nhìn đám tỳ nữ theo sau vú Thân cứ vênh mặt lên, tỏ ý khinh khi ra mặt, nhưng bọn chúng không hỏi nhiều, đưa đồ lại mặt cho tỳ nữ Kiều phủ, rồi theo chân Vân Xuyên vào bên trong.
Vân Xuyên vào nhà chính, thưa chuyện với bà cả Trinh, qua loa đại khái vài câu rồi lại theo chân vú Thân về nơi đã sắp xếp cho mình.
Theo thông lệ, cứ tới đầu thu là phủ họ Kiều sẽ tổ chức gia yến, rất nhiều bà con họ hàng đều lũ lượt kéo tới, huyên náo khắp nơi, trai gái đủ cả, có người trông thấy Vân Xuyên váy áo sang trọng, tóc cài trâm phượng cao quý thì đều quay ra nói chuyện với nhau, bàn tán xôn xao về cô.
Người biết cô là gả thay cho đại tiểu thư Thục Hiên, kẻ không biết thì còn nghĩ đại tiểu thư thật có phúc, được gả cho Triệu Đại Tướng quân uy danh lừng lẫy.
“Gì mà số hưởng, anh không biết trong thành có hai đại kỵ sao?”
“Đại kỵ gì?”
“Một là không ra ngoài đường lúc nửa đêm, hai là không gả cho Đại Tướng quân Triệu Ý.”
Một cô gái kinh ngạc che miệng hỏi.
“Tại sao lại thế?”
Vị công tử kia phẩy quạt, ra vẻ đạo mạo nói.
“Còn sao nữa, Đại Tướng quân khắc thê, Triệu phủ sát khí bừng bừng, nữ nhân yếu đuối bước chân vào chỉ có một con đường, đó là chết. Tướng quân đã cưới tới người vợ thứ năm rồi, không bao lâu nữa có khi phải lấy thêm người thứ sáu.”
Các cô nương nghe thấy điều đó đều không khỏi run sợ, lại nhìn về phía Vân Xuyên mà xót xa, rõ là một cô gái xinh đẹp, dung mạo tựa sương sa, thế mà phải bước chân vào quỷ môn quan, nếu là các nàng, có phải lấy chồng làm nghề mổ lợn cũng không dám đem tính mạng gả vào Triệu phủ.
Vân Xuyên không bận tâm, cô bước đi trên hành lang dài mới được tu sửa, đột nhiên phía trước vang lên giọng nói chanh chua khiến cô cau mày nhìn tới.
“Ai chà, Phu nhân vẫn còn sống sao? Nô tỳ cứ sợ là sau này sẽ không còn được nhìn thấy người nữa, như thế nô tỳ sẽ rất buồn.”
Con Ninh đi cùng con Trà, hai chúng nó đang cầm khay bánh hoa sen thơm phức. Con Ninh vẫn vậy, cái mỏ hỗn láo này không bao giờ chịu ở yên.
Vân Xuyên nhàn nhạt hỏi.
“Cô đang nguyền rủa bổn Phu nhân sao?”
Con Ninh nghe hỏi vậy thì giật bắn cả mình, nhưng nó cậy nó là nô tỳ của đại tiểu thư, lại đang trong Kiều phủ, trước mặt rất nhiều người rình đến xem trò hay, nên hắng giọng nói.
“Nô tỳ nào có nguyền rủa Phu nhân, nô tỳ chỉ là đang muốn hỏi thăm người thôi. Ai chẳng biết Vương phủ sát khí quá mạnh, khắc chết bốn vị Phu nhân rồi chứ.”
“Đừng nói nữa.”
Con Trà ở bên cạnh nhắc.
“Em nói sự thật mà, nếu không phải đại tiểu thư yếu ớt, nhường cho Phu nhân vị trí hiện giờ, thì có khi bây giờ Phu nhân còn đang phải ở đây phụ chúng ta chuẩn bị gia yến ấy chứ.”
Người đến xem mỗi lúc một đông, Vân Xuyên đợi cho bọn họ tụ tập đầy đủ, mới hỏi vú Thân đang đứng một bên.
“Vú Thân, lễ nghi tiếp khách của Kiều phủ là cho phép nô tỳ được ăn nói hỗn láo với khách sao?”
Vú Thân lườm con Ninh một cái, sau đó cúi đầu nói đỡ cho nó vài câu.
“Phu nhân sinh ra và lớn lên ở Kiều phủ, hẳn cũng rõ tính tình con Ninh thế nào, nó có gì nói đấy, ruột để ngoài da, thiếu suy nghĩ, xin Phu nhân rộng lòng tha thứ.”
Nghe lời đó, Vân Xuyên gật đầu cân nhắc, vú Thân còn tưởng lời nói của mình có trọng lượng, nhưng chưa kịp đắc ý đã nghe cô lạnh lùng nói tiếp.
“Bổn Phu nhân lại có cách nghĩ khác, một đứa hạ nhân, ăn nói lỗ mãng, không có quy tắc, từ bé đến lớn vẫn vậy, một là do không tôn trọng khách, hai là do chủ nhân không biết dạy dỗ. Vú Thân, theo vú thì con Ninh là không tôn trọng Bổn Phu nhân hay là do đại tiểu thư không biết cách dạy dỗ?”
Vú Thân và mọi người có mặt đều kinh hãi. Vú Thân càng không thể ngờ Vân Xuyên đứng ở đây, nhìn bà ta với ánh mắt cao cao tại thượng, trầm lắng mà đầy sát khí. Cứ ngỡ không có Tướng quân đi cùng thì vị Phu nhân này chỉ như con rối, mặc cho người ta chà đạp, bà ta đã đánh giá quá thấp cô rồi.
“Phu nhân, chuyện này làm sao có thể là lỗi của đại tiểu thư được chứ, đều là do bọn nô tỳ này không biết cách ăn nói, xin Phu nhân rộng lòng khoan dung.”
Vân Xuyên cười nói.
“Nhưng Bổn Phu nhân lại không thích khoan dung, cái miệng nhỏ kia có nên khâu lại không?”
Nghe tới khâu miệng, con Ninh vội vàng bịt mồm mình, đứng ra sau con Trà trốn tránh.
“Tướng quân Phu nhân, xin hãy nể tình chị em với ta mà tha thứ cho con Ninh một lần.”
Từ phía sau truyền đến một chuỗi thanh âm dịu dàng, đoan trang, nhìn thấy người đó, tất cả lại lần nữa ‘ồ’ lên kinh ngạc. So với Triệu Phu nhân, người vừa đến lại giống như hai giọt nước.
Thục Hiên trong bộ xiêm y màu trắng điểm xuyết những đoá phù dung, càng lộ rõ vẻ mong manh yếu ớt, cô đi tới, đứng trước mặt Vân Xuyên, mỉm cười hành lễ.
“Tham kiến Tướng quân phu nhân, xin phu nhân thứ lỗi cho người làm chị này không đón tiếp từ xa.”
Vân Xuyên ít tiếp xúc với Thục Hiên, nhưng qua cách con Ninh đối xử với mình và con Mơ, thì ít nhiều cũng biết, thực ra Thục Hiên chẳng coi mình ra gì, tươi cười niềm nở như vậy khiến cô không được thoải mái.
“Phu nhân, con Ninh là nữ tỳ lâu năm của chị, Phu nhân xin đừng chấp với nó, để chị đem nó về dạy dỗ lại. Hôm nay là gia yến, mọi người tề tựu đông đủ, đánh nó, mắng nó cũng được, nhưng sợ là sẽ khiến cho mọi người mất vui. Cho dù những lời con Ninh nói ra có là sự thật đi chăng nữa thì cũng xin Phu nhân hạ thủ lưu tình, đừng chấp nhất với một đứa nô tỳ mà làm hỏng thanh danh.”
Vân Xuyên cau nhẹ lông mày, hơi nhếch khoé môi, muốn xem xem người chị giống mình như đúc này sẽ tiếp tục diễn cái gì.
Thục Hiên nắm lấy tay Vân Xuyên, tỏ ra tình chị em thân thiết, cười xinh đẹp nói tiếp.
“Con Ninh lớn lên với chị từ nhỏ, chị biết nó không cố ý nói ra thân thế của Phu nhân đâu, càng không thể tự mình nói ra chuyện không hay của Vương phủ, có lẽ là do có hiểu lầm gì đó thôi, Phu nhân bỏ qua cho nó nhé.”
Một câu Phu nhân, hai câu Phu nhân, nhưng câu nào cũng dồn Vân Xuyên vào chỗ bất nhân bất nghĩa, vừa rời khỏi Kiều phủ đã quên đi gốc gác của mình.
Vân Xuyên gỡ tay Thục Hiên ra, chẳng buồn thanh minh hay phân bua gì, trực tiếp đánh phủ đầu.
“Nếu chị cả đã nói vậy, em cũng không muốn làm to chuyện, nhưng nếu còn lần sau, em sẽ không tha thứ nữa.”
Mặt Thục Hiên hơi tái đi một chút, nhưng rất nhanh đã mỉm cười cúi đầu tạ ơn. Nghe tiếng xôn xao của mọi người, đều là nói về sự giống nhau giữa hai người, một phần là trách Vân Xuyên ỷ thế mình là Phu nhân không nể mặt chị gái, Thục Hiên liền khoác lấy tay Vân Xuyên kéo đi về phía viện của mình, vẻ chị em thân tình.
Tới bên trong sân viện, Vân Xuyên lần nữa gỡ tay Thục Hiên ra, hạ giọng nói.
“Chị cả không cần tỏ ra thân thiết với em, chúng ta chưa bao giờ thân tới mức kéo tay kéo chân như thế.”
Thục Hiên mím môi, mắt hơi nheo lại, sắc lẹm như dao, nhưng khi quay ra nhìn Vân Xuyên thì đã đổi sang vẻ mặt ái ngại, nở nụ cười yếu đuối.
“Xuyên nói gì thế, chúng ta dù sao cũng là chị em mà, hơn nữa, suốt tám năm qua chị đã nhờ máu của em mà sống sót, nhân tiện hôm nay chị cũng muốn nói lời cảm ơn với em.”
Nếu không có nguồn máu làm thuốc dẫn cho Thục Hiên, tám năm qua Vân Xuyên không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tính ra thì không ai nợ ai, đôi bên đều có được lợi ích của mình.
“Không cần cảm ơn em, em làm vậy cũng vì muốn được sống bình yên mà thôi.”
Vân Xuyên nói thẳng không chút kiêng dè khiến Thục Hiên có chút gượng gạo. Vân Xuyên không tiện ở lại viện của đại tiểu thư lâu, nên cô xin phép đến nơi dành cho mình.
Trên đường trở về, Vân Xuyên bắt gặp ông thầy Bàn, người thường đúng ngày đến lấy máu làm thuốc dẫn cho Thục Hiên. Thầy Bàn trông thấy Vân Xuyên thì hơi kinh ngạc, nhìn cô một hồi rồi mới theo người hầu rời đi theo hướng viện của bà cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.