Đám gia đinh và những cô cậu tiểu thư đều chết trân tại chỗ, há miệng nhìn con chó đổ uỳnh xuống mặt đất, khục khặc trong cuống họng rồi vắt lưỡi ra ngoài chết ngay, mắt vẫn mở trừng trừng.
Vân Xuyên liêu xiêu vịn hàng rào đứng dậy, thở hồng hộc, máu chó thấm vào người, mùi tanh nồng nặc.
“Con tiện tỳ kia, mày dám giết chó của ông? Ông cho mày chết, cho mày chết.”
Cậu Chu hùng hổ lao tới, Vân Xuyên trừng mắt, chỉ ngón tay vấy máu chó, nhìn thẳng mặt cậu ta mà nói, giọng cô hơi run rẩy.
“Đừng động đến tôi, nếu không tôi cũng sẽ đâm chết cậu giống như con chó này đấy.”
Đám gia đinh khi ấy mới bắt đầu hô hoán người tới. Vân Xuyên bị đưa tới gặp bà cả, bà ta tức giận lắm, cho đám cô cậu họ hàng bên ngoại kia mỗi người dùng roi mây quất Vân Xuyên ba cái, rồi nhốt cô vào nhà kho.
“Cho nhịn đói ba ngày, đứa nào cho nó ăn bà đánh chết.”
Vân Xuyên để tự vệ, đã giết chết một con chó, bây giờ lại giống như một đứa phạm tội, vừa bị đánh, vừa bị giam cầm, lại phải nhịn đói ba ngày. Trong ba ngày nhịn đói đến lả cả người, Vân Xuyên tự nhủ, sau này phải cẩn trọng hơn, không thể để chuyện như thế này xảy ra thêm nữa.
Lúc được đưa ra ngoài, Vân Xuyên gần như đã kiệt quệ vì đói khát. Con Mơ cõng cô về phòng, đút cho cô từng thìa cháo loãng, mất mấy ngày Vân Xuyên mới hồi phục trở lại thì đã tới ngày lấy máu tay.
Bàn đạo sĩ cầm dụng cụ và cái bát tiến vào trong phòng, nhìn Vân Xuyên nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt tái mét chẳng có lấy chút sức sống, ông cũng không bày tỏ biểu cảm nào. Đặt hộp gỗ và cái bát lên bàn, bày biện đủ các loại ra, rồi mới hướng về phía Vân Xuyên lên tiếng.
“Xuyên tiểu thư, đến lúc lấy máu rồi.”
Con Mơ ở ngoài, vừa bưng cháo vào, thấy thầy Bàn đến lấy máu thì liền đặt cháo xuống thưa chuyện.
“Thầy Bàn, chị Xuyên vừa bị phạt nhịn đói mấy ngày, tinh thần và sức khoẻ đều rất kém, có thể nào chuyển sang ngày mai không?”
Bàn đạo sĩ nghe vậy liền trợn mắt nhìn con Mơ khiến nó co rúm lại, vừa giở hộp kim châm vừa trầm giọng hỏi ngược lại.
“Người đương lúc sắp chết, có để đến mai cứu được không?”
Con Mơ ức lắm, nhưng nó không làm gì được, đứng đực một chỗ lườm nguýt ông đạo sĩ ức hiếp người quá đáng. Lấy máu xong, ông ta lẳng lặng rời đi, không cần biết Vân Xuyên sống chết ra sao.
“Không sao đâu Mơ, chỉ là chút máu thôi, ăn vào rồi lại có máu.”
Con Mơ bê bát cháo tới bên giường, bất mãn vừa đút cháo cho Vân Xuyên vừa không ngừng than thở.
“Ăn cả trăm bát cháo mới được một bát máu chứ có phải một hai thìa cơm đâu, chị Xuyên cố gắng ăn nhiều vào, sau này lớn rồi sẽ được gả ra ngoài, như vậy không cần cho máu nữa.”
Vân Xuyên mặt mày tái nhợt phì cười xoa đầu con Mơ, mười đầu ngón tay vừa bị châm lại nhói lên từng cơn, người ta nói tay liền với tim, lấy máu mười đầu ngón tay quả thực rất đau, dăm bữa nửa tháng vẫn còn thấy ê ẩm. Nhưng Vân Xuyên có thể chịu được, chỉ cần được sống, bảo vệ được con Mơ, cô sẽ kiên trì đến cùng.
Một buổi tối, Vân Xuyên qua viện của bà nội để thắp nhang cho bà, cây hoè trong sân viện vẫn đứng đó, ngày một khô héo, mặc dù người hầu vẫn thường xuyên chăm sóc, nhưng có lẽ cái cây đau buồn vì sợ ra đi của bà nên không muốn sống tiếp nữa.
Cô đưa tay chạm vào thân cây, lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng thu tay về. Nghe thấy tiếng bước chân người đang đi tới, giọng nói kia hình như là của bà cả Trinh, Vân Xuyên liền nhảy vào một bụi thiết mộc lan gần đó để chốn. Bụi thiết mộc lan này rất tươi tốt, to lớn hơn bình thường rất nhiều, cô ngửi thấy một mùi hôi thối nhàn nhạt, nghĩ rằng có con gì chết, liền bịt mũi lại nhòm ra.
Người đi đến là bà cả Trinh và thầy Bàn, trên tay thầy Bàn còn cầm theo một bát gì đó, ông ta đổ nước trong bát vào gốc cây hoè, Vân Xuyên ở gần đó liền nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn rất quen thuộc.
“Bà cả có nghe thấy gì không?”
“Không nghe thấy gì hết, nhưng cái cây này sắp sửa khô héo, chết đi rồi cũng sẽ khiến bà già kia hồn phi phách tán phải không?”
Thầy Bàn gật đầu cười nhạt.
“Đúng vậy. Để các âm quan dưới Địa phủ không biết việc chúng ta làm, chỉ còn cách nhốt linh hồn hoặc tiêu diệt nó triệt để.”
“Ông cũng làm vậy với đứa trẻ được mua về đó sao?”
“Tạm thời chưa cần, cứ để đó có ngày cần dùng tới.”
“Làm gì cũng phải gọn gàng sạch sẽ, nếu không phải ông cần dùng đến cái cây này thì ta đã cho chặt đi từ lâu rồi. Hừ, bà già đáng chết, đích nữ của mình thì không yêu thương, lại đi bao bọc thứ ti tiện. Bà bị như thế này là đáng đời lắm.”
Bà cả Trinh và thầy Bàn nói tới đó thì quay người trở ra, tiếng rên rỉ trong cây hoè cũng dứt. Vân Xuyên ngồi thần người trong bụi thiết mộc, không hiểu hết những gì hai người kia nói, nhưng âm thanh đau đớn trong cây hoè là của bà nội.
Cô vội vàng tiến tới cái cây, áp sát tai vào nghe ngóng, khẽ gọi.
“Bà ơi? Có phải bà đấy không?”
Không nghe tiếng đáp trả, Vân Xuyên liền gõ vào thân cây ba tiếng, sau đó lại áp tai vào, đột nhiên nghe thấy âm thanh nho nhỏ vọng ra.
“Bà ơi, nếu đúng là bà ở trong cây hoè thì gõ hai tiếng.”
Cạch. Cạch.
Vân Xuyên bủn rủn chân tay, ôm chặt lấy thân hoè đang từng ngày khô héo. Cô dường như cảm nhận được hơi thở yếu ớt và lạnh lẽo của bà nội qua vỏ cây sần sùi.
Sau khi bà nội cứu Vân Xuyên khỏi bị chôn sống, cô không nhìn thấy bà bao giờ nữa, không ngờ bà lại bị thầy Bàn và bà cả Trinh nhốt trong cây hoè ngay trong viện của mình.
Vân Xuyên ngửi thấy mùi tanh của máu, bát máu ban nãy thầy Bàn đổ xuống không biết là máu gì mà khó ngửi đến vậy. Nhưng Vân Xuyên không có thời gian tìm hiểu, cô phải làm gì đó để cứu linh hồn của bà nội trước khi cây hoè chết đi.
“Bà ơi, cháu phải làm gì để giúp bà bây giờ?”
Đêm đó Vân Xuyên mê mệt thiếp đi, nửa đêm cô trông thấy thân mình gầy guộc, không rõ hình hài của bà nội bò lết tới bên giường mình. Bà nội vịn tay lên thành giường, gắng gượng hết sức để leo lên. Cơ thể bà đều bốc lên những luồng khí đen rất nặng mùi.
“Xuyên…Xuyên Nhi…cứu bà…”
Vân Xuyên nửa tỉnh nửa mê, nước mắt chảy dài xuống, cô hỏi.
“Bà nói cháu biết cách đi bà.”
Một luồng sức mạnh nào đó đang kéo bà nội tuột khỏi thành giường, nhưng bà vẫn cố túm lấy chăn của Vân Xuyên, thều thào mấy tiếng.
“Lấy rễ hoè…trồng cây mới…hứng sương đêm rằm làm nước tưới trong một năm…”
Nói đến đó, cả cơ thể không còn chút sức nào của bà nội bị lôi tuột ra ngoài. Vân Xuyên tỉnh dậy, nhẩm lại lời của bà, đêm rằm là ngày mai, thời gian không còn nhiều, cô liền khoác áo ra ngoài, đến viện của bà đào bới gốc hoè để tìm một phần rễ còn khả năng sống sót.
Cô đem cái rễ hoè về phòng, tìm một cái chậu, xúc đất ngoài vườn đổ vào rồi trồng xuống.
Một năm sau đó, Vân Xuyên đêm rằm nào cũng dậy hứng sương tưới cho cái rễ hoè, quả nhiên một năm sau rễ hoè mọc lên một thân mới xanh tốt, còn cây hoè bên viện của bà nội thì đã chết khô từ bao giờ.
Bà cả Trinh và thầy Bàn cho rằng đã khiến bà nội hồn phi phách tán, nào ngờ Vân Xuyên đã cứu được bà. Đêm ấy bà nội tìm Vân Xuyên, bà đứng ngay bên giường, nói với Vân Xuyên bà phải đi rồi, dặn dò cô luôn phải giữ Mộc Tử trâm bên mình.
“Bà ơi, có phải mẹ cả hại chết bà không?”
Bà nội lắc đầu, đưa tay kéo chăn đắp cho Vân Xuyên, âu yếm nhìn đứa cháu gái thiệt thòi.
“Chuyện đó không quan trọng nữa Xuyên Nhi, con hãy quên chuyện này đi, sống cho thật tốt. Xuyên Nhi, cây trâm Mộc Tử này là khắc tinh của yêu quỷ, cuộc đời con sẽ còn trải qua nhiều sóng gió, bà nội không thể ở bên con được nữa, mong con gặp dữ hoá lành, trời cao phù hộ.”
Dứt lời, bà nội biến thành làn gió bay đi mất. Vân Xuyên đưa tay với nhưng không giữ được, khóc đỏ hoe cả đôi mắt.
Thời gian cứ vậy thấm thoắt trôi thêm ba năm, Vân Xuyên lên mười bốn, con Mơ mười ba. Càng ngày thì sự giống nhau giữa cô cả Thục Hiên và Vân Xuyên càng khiến bà cả thêm lo lắng.
Hôm nay lại tới ngày lấy máu làm thuốc dẫn. Lấy máu xong, Vân Xuyên mệt quá mà thiếp đi.
Chừng nửa canh giờ sau, bà vú Thân mang theo người sầm sập đi tới, lôi bằng được Vân Xuyên dậy đưa tới viện bà cả.
“Đồ ăn cháo đá bát, tao để mày sống yên ổn, mày lại rắp tâm hại Thục Hiên, mày đến kỳ kinh mà cũng dám cho con tao máu để làm thuốc dẫn à?”
Vân Xuyên sững cả người.
Cô làm sao biết được tới kỳ kinh thì máu không dùng được, đây là lần đầu tiên cô tới tháng, ông thầy kia cũng không hề nói gì, cứ đúng ngày là đến trích máu tay cô. Bà cả đã liền lôi cô tới đây để đay nghiến, ngang ngược đến thế là cùng.
“Thưa mẹ cả, con cũng là lần đầu tiên tới kỳ kinh nguyệt, không được dặn trước là không thể lấy máu làm thuốc dẫn, mong mẹ cả giơ cao đánh khẽ, châm trước cho con.”
Bà cả liền cầm bát máu ném thẳng xuống trước mặt Vân Xuyên, máu bên trong bắn tung toé lên người cô.
“Giơ cao đánh khẽ, mày có biết cái thứ máu dơ bẩn này của mày suýt nữa khiến con gái tao mất mạng không hả?”
Cô lại dập đầu xuống, khẩn thiết nói.
“Thưa mẹ cả, con thực sự không biết chuyện này, một đứa không biết gì, lại ít học, ít tiếp xúc bên ngoài như con, làm sao có thể nhận thức được việc sử dụng máu trong kỳ kinh nguyệt lại có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của đại tiểu thư. Nếu sớm biết vậy, con đã hỏi thầy Bàn ngay từ đầu, lúc trích máu, cũng không nghe ông ấy nhắc nhở gì cả, lại nghĩ phải lấy máu đúng ngày mới hiệu quả, không ngờ lại ra cớ sự này, xin mẹ cả suy xét.”
Thầy Bàn vừa từ trong bước ra, nghe được lời Vân Xuyên nói ra thì giận tím cả mặt. Con oắt con này miệng lưỡi cũng rất ghê gớm, còn muốn lôi ông ta vào chuyện này, chỉ một câu thôi đã đem sinh tử của đại tiểu thư đặt lên đầu ông ta rồi.
Bà cả cau chặt lông mày, quả đúng là bà và thầy Bàn đã không tính tới việc này, vốn dĩ muốn dằn mặt Vân Xuyên, nhưng nếu phạt cô thì nhất định không thể bỏ qua việc thầy Bàn đã thiếu cẩn thận.
“Mày đang muốn đổ tội cho người khác đấy phỏng?”
“Thưa mẹ, con nào dám làm thế, con cố tình làm thế chẳng phải tự lấy đá đập vào đầu mình sao ạ? Con xin mẹ hãy suy xét, tha cho con tội vô tri lần này. Con hứa lần sau sẽ không phạm phải lỗi thế này nữa.”
Bà cả liếc thầy Bàn, thấy ông ta mặt mũi đã biến sắc, hằm hằm ngồi xuống ghế, nhìn Vân Xuyên đang quỳ không chớp mắt.
Mấy năm qua, việc sử dụng thêm máu của Vân Xuyên vào thuốc của Thục Hiên quả thực rất hiệu quả, đại tiểu thư khoẻ mạnh hơn hẳn, da dẻ hồng hào, thậm chí năm nay còn có thể ra ngoài dự yến tiếc với những tiểu thư công tử trong thành.
Sự việc lần này cũng may là phát giác kịp, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Thôi bỏ đi, đã như vậy rồi có trách móc ai cũng không khiến cho bệnh tình của Thục Hiên tốt hơn được.”
Bà cả Trinh liếc nhìn về phía thầy Bàn, thấy ông ta nheo mặt gật khẽ, bà mới hắng giọng nói tiếp, đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Vân Xuyên lạnh người.
“Con cũng biết con và Thục Hiên là mệnh song trùng rồi đúng không?”
“Vâng, con biết ạ.”
“Mới đây ta nghe nói, phía bên kia núi Ngọc Linh, có một loại thảo mộc gọi là cỏ yểu mệnh, tên thì là vậy, nhưng nếu lấy được loại cỏ này, có thể kết hợp với một số loại thuốc quý chữa khỏi bệnh cho Thục Hiên. Vân Xuyên à, con thay ta đi tìm nha con.”
Vân Xuyên nghe từng lời của bà cả Trinh mà da gà đã nổi lên đầy mình. Cô chưa từng nghe ai nói tới cỏ yểu mệnh, càng chưa từng ra khỏi trấn, bây giờ bảo cô đi qua núi Ngọc Linh, thực là làm khó cô.
Thấy Vân Xuyên do dự, thầy Bàn rút ra một tờ giấy, bên trong vẽ hình một cây cỏ có ba nhánh mọc dài đưa cho cô.
“Thứ này chính là cỏ yểu mệnh, thường mọc ký sinh trên rễ của cây đại thụ nghìn năm tuổi, hoa có màu vàng, ở giữa nhuỵ là một viên giống như đan dược, thứ ta cần chính là viên đan đó, nhớ là phải tìm đủ ba viên.”
Vân Xuyên nhìn bông hoa trên giấy, cảm thấy có thể chuyến đi này của mình là một đi không trở lại.
“Con có được mang theo người không ạ?”
Bà cả không trả lời, chỉ nhàn nhã cầm chén trà đưa lên miệng, vú Thân đứng bên mỉm cười trả lời thay.
“Cô hai, việc này tự cô phải làm thôi, cô mới là song trùng của cô cả, không thể đổ sang cho người khác được.”
Vân Xuyên gấp tờ giấy lại đáp.
“Vâng, con hiểu rồi, đầu giờ chiều con sẽ xuất phát ngay.”
Nói xong, cô không muốn nhìn biểu hiện của ba người kia thêm nữa, xin phép ra ngoài. Đúng lúc thấy cô cả Thục Hiên đi vào, theo sau là con Trà và con Ninh. Vân Xuyên cúi đầu chào, con Ninh nguýt cô một cái khinh thường, Vân Xuyên cũng chẳng buồn để ý, cô mải nghĩ ngợi về chuyến đi sắp tới của mình.
Vân Xuyên về phòng, mở chiếc rương ở góc phòng, bên trên xếp vài bộ quần áo cũ, bên dưới lại chính là tài sản quý giá của cô, bao gồm sách và đồ vật phòng thân như dao, kéo, đinh sắt, dây thừng đều có đủ.
“Chị Xuyên, chị đang làm gì đấy?”
Nghe tiếng con Mơ, Vân Xuyên không quay lại, lấy ra vài thứ cần thiết bỏ vào tay nải.
“Chị phải tới núi Ngọc Linh tìm cỏ yểu mệnh, Mơ ở nhà tránh con Ninh với con Trà ra, đừng cãi nhau với chúng nó mà thiệt thân, càng không được cãi lại vú Thân.”
Con Mơ vội chạy sộc tới bên cạnh cô, sốt sắng hỏi.
“Chị đi một mình ư?”
“Chị có hỏi mang theo người nhưng bà cả không cho, chị sẽ cố gắng đi sớm về sớm.”
Con Mơ lo lắng ra mặt, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành xuống bếp làm ít đồ ăn cho Vân Xuyên đi đường. Đầu giờ chiều, Vân Xuyên theo lối cửa sau nhằm hướng núi Ngọc Linh rời khỏi trấn. Ngọc Linh là ngọn núi rất linh thiêng, nằm trong quần thể một dãy núi lớn. Qua được dãy Ngọc Linh sẽ thấy cây cổ thụ nghìn năm tuổi mọc ngay trên mép vực. Vân Xuyên đi mấy canh giờ không ngừng nghỉ, vừa đi vừa hỏi thăm đường, nhưng nghe cô nhắc về cỏ yểu mệnh thì ai nấy cũng đều tỏ ra nghi ngại.
“Cô gái, thứ cây đó chỉ có trong truyền thuyết, tôi đã từng đi qua cây cổ thụ đó, làm gì có cây nào mọc trên rễ cổ thụ chứ, tốt nhất là cô mau quay về đi. Nơi đó nguy hiểm lắm.”
Vân Xuyên làm sao có thể về tay không được, cô cảm ơn mấy người tiều phu già rồi lại thẳng hướng tán cây cổ thụ đi tiếp. Mặt trời dần khuất núi, trời vừa tối vừa lạnh, Vân Xuyên nhìn thấy mấy ngôi nhà sàn siêu vẹo đang sáng đèn liền xin vào trú qua đêm.
Ở trên những vùng núi, người ta thường làm nhà sàn để tránh thú dữ, trước nhà thường đặt một vại nước mưa để rửa chân tay, quan niệm là để xua đuổi tà khí. Cô đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên.
“Có ai ở nhà không?”
Cánh cửa gỗ kèn kẹt mở ra, từ trong thò ra một cái đầu người, đó là một bà lão cao tuổi, hai con mắt mờ đục, bà ấy hỏi cô, giọng nói đều đều chậm rãi.
“Cô gái cần gì?”
“Con chào bà, con có việc đi qua đây, trời đã tối không thể đi tiếp được nữa, bà có thể cho con tá túc một đêm được không ạ?”
Bà già thở ra làn khói trắng, nhìn cô đánh giá một hồi, sau đó hơi mở rộng cửa nói.
“Cô rửa chân tay rồi lên đây với tôi.”
Vân Xuyên vội vàng làm theo. Cầu thang có những chín bậc đều bằng gỗ, Vân Xuyên leo chân trái, căn nhà chợt nghiêng qua trái, dẫm chân phải lại nghiêng sang phải.
Vân Xuyên sợ xanh lét cả mặt mũi, ngẩng đầu nhìn bà lão cầu cứu, nhưng bà ấy chỉ đứng thò đầu ra nhìn cô không chớp mắt. Không biết có phải do ánh sáng hay không, nhưng cô thấy hình như hai con mắt của bà già vừa lộn một vòng từ trong ra ngoài.