Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 269: Không gian hệ thống




Sau khi trở về không gian hệ thống, việc đầu tiên Vân Yến làm chính là ôm Kim Bảo cùng Thiên Vĩ đang ở dạng quả trứng ngủ một giấc.
000 - đang định mở tiệc chào mừng cô quay trở lại thì thấy cô ngủ: "..."
Cái con người này...
Cô có giỏi thì ngủ mãi mãi luôn đi, đừng có tỉnh dậy!
Uổng công người ta trông ngóng cô bấy lâu nay, giờ cô vừa về đã lập tức đi ngủ!
Thật ấm ức...
Bảo Bảo ấm ức!
Chờ Vân Yến thức dậy đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó, lúc này Kim Bảo còn đang ngủ, quả trứng màu đỏ cũng không có chút động tĩnh nào.
Vân Yến cúi đầu nhìn hai vật thể một vàng một đỏ trên giường, khóe miệng không tự chủ mà giương cao lên.
Cuối cùng cũng đoàn tụ.
"Ký chủ! Tôi rất nhớ cô!" 000 không nhịn được nữa, mau chóng hô lên.
Nhớ mình?
Nghe vậy, Vân Yến liền ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ thâm ý: "Mới không gặp nhau mấy trăm năm đã nhớ rồi, ngươi thích ta đến vậy sao?"
Cô không biết là 000 thích cô đậm sâu như vậy đâu nha.
Ngại quá, người tốt đẹp lại tài sắc vẹn toàn như cô không thích cũng uổng.
000 giật giật đuôi lông mày, trong lòng đã quyết định sau này có chết nó cũng sẽ không nói mấy lời sến sẩm như vậy nữa.
Thấy 000 bị mình trêu chọc đến câm miệng, Vân Yến cũng chỉ cười cười bỏ qua.
"Không đùa nữa, mau hiện bản thể của ngươi ra."Cô dùng ngón trỏ lắc lắc, tùy ý ngồi dậy nhìn một vòng xung quanh không gian.
Chà, không gian vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, cũng không có chút bụi nào.
Cái hệ thống này cũng chú ý về vấn đề vệ sinh ấy chứ.
000 nghi hoặc hỏi: "Để làm gì?"
Chắc không phải cô muốn đánh tụi nó vì đã bỏ mặt cô tại vị diện kia đấy chứ?
Việc ở vị diện đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà, chúng nó cũng đâu cố ý.
"Ta khi nào nói muốn đánh các ngươi." Vân Yến ngay lập tức vạch trần sự nghi ngờ của 000, lại bĩu môi nói thêm: "Nếu muốn trả thù thì ta đã cướp hết năng lượng rồi vứt các ngươi vào trong ba ngàn vị diện để các ngươi trở thành hệ thống hoang dại rồi, hà cớ gì phải tốn công đánh đập mấy đứa nhóc như các ngươi."
000: "..." Sao cô lại từ giải thích thành đe dọa rồi?
"Khụ... muốn thấy bản thể của chúng tôi cũng được thôi." 000 sau khi lấy lại bình tĩnh liền hắng giọng cảnh cáo, "Nhưng cô tốt nhất đừng làm gì chúng tôi đấy, Thập chủ thần vừa trang bị cho chúng tôi phần mềm bảo mật nghiêm ngặt nhất rồi."
"Tên nghèo nàn đó cũng có điều kiện trang bị cho các ngươi?" Vân Yến tròn mắt kinh ngạc, hai tay che miệng, cứ như bản thân vừa nghe một chuyện gì king thiên động địa lắm.
000 giật khóe miệng, rốt cuộc là cô xem Thập chủ thần  thành người gì vậy?
Tốt xấu gì người ta cũng là chủ thần đó, đừng mở miệng ra là chê người ta nghèo chứ.
Mặc dù Thập chủ thần ngài ấy đúng là nghèo thật...
Để không cho lòng tin của mình đối với Tần Thụy bị lung lay, 000 quyết định không nói chuyện cùng Vân Yến nữa mà trực tiếp hóa thành bản thể.
Chẳng bao lâu frong không gian màu tím quen thuộc đã xuất hiện thêm hai người lạ, một nam một nữ, khuôn mặt giống nhau đến bảy tám phần, cả hai chỉ  chừng mười sáu tuổi, không quá lớn.
Cô bé kia tóc đen, mắt cũng đen, ngay cả bộ đồng phục trên người cũng là một màu đen tuyền, chỉ có làn da của cô bé là đặc biệt trắng lại có chút tái nhợt.
Cậu bé bên cạnh thì ngược lại, tóc trắng mắt trắng, đồng phục cũng là trắng, nhưng da thì hơi ngăm màu bánh mật.
Cả hai đều có đôi mắt sáng như sao, tràn đầy hy vọng cùng ngây thơ của tuổi trẻ, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác hai người bọn họ chính là những đóa hoa rực rỡ nở dưới địa ngục.
Vì sao lại là địa ngục?
Là vì hai đứa nhỏ đều có một cỗ tà ác xoay quanh cả người.
Sinh ra đã có, không tự nhiên mà xuất hiện.
Đấy chính là lời nhận xét của Vân Yến dành cho cỗ tà ác trên người hai đứa nhỏ.
Chà, rất đáng ngạc nhiên nha.
Vân Yến nhướng mày, treo trên môi một nụ cười thân thiện, cô lên tiếng hỏi: "Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp mặt trực tiếp như vậy nhỉ?"
"Lần thứ hai." Cô bé nhanh nhảu trả lời, sau đó lại bụm miệng lại, rụt rè nhìn sang cậu bé.
Cậu bé kia dường như là đã quá quen với tính cách của cô bé rồi cho nên cũng không có lên tiếng trách mắng, ngược lại cậu nhìn sang cô: "Cô bảo chúng tôi hiện bản thể ra chắc cũng không phải để hỏi mấy chuyện này đâu nhỉ?"
Cậu bé này tuy nhỏ nhưng biểu tình trên khuôn mặt non nớt ấy lại điềm đạm đến lạ, ngược lại cô bé kia lại có chút tăng động, ánh mắt cứ nhìn quanh cả người cô không chút kiêng kị.
Một con cáo nhỏ và một con cáo lớn, ừm, rất tốt.
"Đúng vậy." Vân Yến nhún vai, sau đó từ từ bước đến gần hai người họ.
Dù Vân Yến cảm thấy mình đã bước một cách rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng vào mắt 000 lại chính là một thiếu nữ nhẹ nhàng bước đến gần họ với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
Thậm chí, những bước chân ấy lại như có như không vang vọng khắp không gian, tạo nên một cảm giác rùng rợn đến lạnh cả xương sống.
Cho đến khi bản thân chỉ còn cách hai người họ một mét, Vân Yến mới ngừng lại, mà cả 000 cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chi tiết ấy bị Vân Yến đặt cả trong mắt nhưng cô lại không để tâm mà lên tiếng giải thích: "Tôi có bỏ một số đồ vật ở nhờ trong linh hồn của hai người, cho nên bây giờ cần phải lấy lại."
"Ký chủ bỏ thứ gì vào người chúng tôi vậy!?" Cô bé vội vàng hỏi, từ giọng nói đã thể hiện rõ sự lo lắng.
"Tiểu Bạch." Vân Yến nhàn nhạt mỉm cười, ngón trỏ đặt ở môi làm dấu im lặng.
Bé gái ngoan ngoãn thì không cần phải biết nhiều nha.
Tiểu Bạch nghe vậy liền sửng sốt, vội vàng kề môi bên tai thì thầm với cậu bé: "Tiểu Hắc, cô ta... à không ký chủ biết tên chúng ta kìa!"
Tiểu Hắc: "..." Cô ta vốn cái gì cũng biết, không cần nói mấy câu vô dụng như vậy.
Nhưng mà bình thường ký chủ có vòng vo như vậy sao?
Đi một chuyến xong liền bị đa nhân cách chăng?
"Vậy mời cô lấy." Tiểu Hắc bình tĩnh nói, đồng thời cũng nắm tay Tiểu Bạch để an ủi.
Lời của Tiểu Hắc vừa dứt, một ánh sáng chói lòa liền chiếu thẳng vào mặt hai chúng nó, hơn nữa, hai mắt bọn nó như có cục đá đè nặng, dù cố gắng thế nào cũng hoàn toàn không thể mở ra nổi.
Hình ảnh cuối cùng mà Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thấy chính là hình ảnh một cô gái mặc đầm công chúa gãi đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ nhưng giọng nói ngập tràn ý cười.
"Quá tay rồi, cả hai ngủ một chút nha."
________
Khi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tỉnh dậy, cả hai đã trở về làm 000, bản thể cũng đã không còn ở không gian.
Còn về phần Vân Yến thì cô đang vui vẻ trêu chọc củ Thần Sâm cùng cái gương Như Ý, không hề để tâm đến việc giải thích vụ lúc nãy cho 000.
000 thấy vậy liền định chất vấn, nhưng sau đó lại im lặng không nói.
Thập chủ thần bảo chúng nó nếu muốn sống cùng cô thì phải nói ít lại.
Cho nên từ bây giờ chúng nó sẽ tập làm hệ thống lạnh lùng vậy.
Một lòng đã quyết, không ai cản được chúng nó đâu!
Củ Thần Sâm nọ bị Vân Yến cầm rễ treo ngược cả buổi lại đột nhiên bị cô thả xuống, thấy vậy nó liền thụ sủng nhược kinh mà chạy đến đằng sau gương Như Ý núp lùm.
Vân Yến thấy vậy liền híp mắt nhìn gương.
Gương Như Ý phản ứng rất nhanh, vội vàng nịnh nọt cô bằng cách viết chữ trên gương.
"Thế gian này chỉ có người là đẹp nhất, người có đôi mắt sáng như trăng, có đôi mày thanh mảnh như liễu, có làn da trắng như trứng gà vừa luộc."
"Ôi! Thế gian này liệu có người nào..."
Chữ còn chưa viết xong đã bị Vân Yến phũ phàng đạp một cái.
"Bớt thần kinh lại, đừng làm cho ta tăng thêm cảm giác phải đập vỡ ngươi." Cô hất mái tóc đen rũ bên vai của mình, lạnh lùng nói.
Gương Như Ý: "..."
Đường đường là thần khí, lại phải đi nịnh nọt người khác, cô nghĩ tôi sống dễ dàng sao?
Rũ cả tôn nghiêm để nịnh nọt, cuối cùng nhận lại một dấu chân trên mặt...
Tức giận muốn chết vậy đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.