Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 270: Bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi (1)




Đang vui vẻ chọc chọc quả trứng, đột nhiên Vân Yến lại nhớ ra một việc, cô đập tay một cái sau đó lên tiếng hỏi: "000 tỉnh dậy chưa nhỉ?"
"Ký chủ, tôi tỉnh hay không mà cô còn không biết à?" 000 trợn mắt.
Cô mà không biết thì tôi làm cún.
"Ta là một con người đúng đắn và lễ phép, tất nhiên phải hỏi như vậy rồi." Vân Yến nghiêm túc giải thích.
Nếu ta không đúng đắn và lễ phép thì các ngươi đã sớm bị ta ngó lơ rồi!
Ta đang thể hiện phép tắc lịch sự trong giao tiếp đó.
000: "..." Tôi sai.
"Cô có cần tiếp tục nghỉ ngơi hay không?" 000 chần chừ một lúc sau đó lên tiếng hỏi.
Vân Yến rướn người, lười biếng đáp lại: "Không, nhiêu đó thời gian là đủ rồi."
Cô cũng phải đi làm nhiệm vụ để hoàn thành bản hợp đồng lừa đảo kia.
Đột nhiên cảm thấy bản thân thật dễ bị bắt nạt.
"Vậy cô có muốn xem lại bảng số liệu hay không?"
"Sao cũng được."
Dù gì cũng chỉ là bảng số liệu, cô xem một tí cũng không sao mà không xem cũng không ảnh hưởng gì, rất đơn giản vì trong cái bảng đó, dữ liệu đã sai đến hơn một nửa.
"Mời ký chủ xem bảng số liệu."
"Tên: Vân Yến.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 18.
Linh hồn lực: 100000.
Tinh thần lực: 100000.
Vũ lực: 100000.
Trí lực: 100000.
Mị lực: 100000.
Giá trị nhân duyên: -1000000000000.
Giá trị may mắn: 10000.
Công đức: -1445.
Tín ngưỡng lực: 12055.
Tích Phân: 71400.
Kỹ năng: Đàm phán trung cấp, Võ lực cao cấp, Đoán trước tương lai, Nắm giữ nguyên tố, Nguyền rủa cao cấp, Huyễn ảnh cao cấp, Chế tạo những thứ có thể chống lại huyết tộc, Thuật đọc tâm, Xóa ký ức.
Hào quang: Kẻ tàn nhẫn, Anh hùng cứu thế giới, Thiên sứ thánh thiện, Bất bại chiến thần.
Danh hiệu: Phá hoại cương thi, Đệ nhất thiên sư, Thợ săn huyết tộc.
Pháp tắc: Không gian, Thời gian, Sinh mệnh, Thủy, Hỏa, Tử vong, Mộc, Kim, Thổ, Băng, Lôi.
Vật phẩm: Thần Sâm, Như Ý gương, Lưỡi dao đoạt huyết."
Vân Yến vừa đọc xong bảng số liệu, biểu tình dần cứng đờ lại.
000 đề cao cô đến vậy à?
Mục nào cũng tăng thêm một đơn vị, mục pháp tắc cũng tăng thêm vài cái tên thú vị, còn bên kĩ năng thì... chắc 000 đơn thuần đoán thôi chứ tên thì sai rồi.
Biểu tình của Vân Yến làm cho 000 cảm thấy kì lạ cho nên nó lập tức lên tiếng giải thích để tránh hiểu lầm ngoài ý muốn: "Những dữ liệu về cô đã được Thập chủ thần bổ sung thêm và ngài ấy cam đoan 100% là đúng."
"Thì ra là Tần Thụy thích ta đến vậy." Vân Yến vỗ vỗ mai rùa bên cạnh mình, vẻ mặt bừng tỉnh.
Thì ra là Tần Thụy sửa nha.
000: "???" Mạch não của cô bị gián đoạn sao?
Hai chuyện có liên quan đến nhau à?
"Mấy đứa nhóc còn học cấp ba như ngươi thì làm sao hiểu được ta." Vân Yến không cho rằng suy nghĩ của 000 đúng mà hùng hồn đáp lại.
"Bên cạnh đó thì vị diện trước vì cô làm việc nửa chừng liền bỏ việc chạy đi khiến cho nguyên chủ không vui nên cô ấy không trả công." 000 quan tâm đến lời nói của cô mà nói thêm.
"Ta không có bỏ việc." Vân Yến cực lực phản bác, "Ta hoàn thành xong công việc mới đi."
Mà cô có ở lại thêm cũng không được nữa.
"Ha hả." 000 liệt khuôn mặt.
Cô hoàn thành công việc rất tốt, tôi còn phải đi đến tổng hệ thống để bồi thường cho nguyên chủ nữa mà.
"Ngươi biết không..." Cách ngươi cười không đẹp bằng ta đâu, cho nên đừng có cười kiểu đó nữa.
Vân Yến còn chưa kịp nói xong câu đã bị 000 kéo đi làm nhiệm vụ một cách dã man.
"Tiến vào vị diện tiếp theo."
"5%...50%...100%"
"Thành công tiến vào vị diện tiếp theo."
...
"Cuối cùng cũng kéo ôn thần đi rồi." 000 nhắm mắt mặc niệm cho chính mình.
Vị diện sau chính là vị diện nó đặc biệt lựa chọn để chào mừng cô quay trở lại.
Hy vọng cô sẽ có cơ hội được thể hiện tài năng làm phản diện của mình.
____
Cảm giác của Vân Yến khi vừa được đến vị diện mới chính là cơ thể nóng như đang ở trên lò lửa, đầu cũng đau nhức dữ dội.
Vân Yến chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.
Cô đang ở trong một căn phòng khá đơn giản, nội thất tinh tế và đầy đủ, có lẽ nguyên chủ là một người khá giả.
Sau khi quan sát tình hình hiện tại, Vân Yến liền sờ sờ trán của mình, cảm giác nóng hổi lan từ trán đến mu bàn tay khiến cho cô chắc chắn hơn về việc nguyên chủ đang bị sốt, lại còn sốt rất nặng.
Nằm một hồi trên giường, Vân Yến mới ngẩng đầu nói, ngữ khí vô cùng yếu ớt: "000, ta chợt nhận ra ta muốn ăn chocolate."
"Tôi đã đặt hàng, một lát nữa shipper sẽ giao tới." 000 mang theo phong thái chuyên nghiệp đáp.
000 hiểu chuyện như vậy khiến cho Vân Yến rất hài lòng.
"Trẻ con đúng là dễ dạy ha..." Cô thì thầm, hai mắt hơi khép lại.
Có lẽ vì nguyên chủ sốt quá cao cho nên Vân Yến mới cảm thấy có chút buồn ngủ.
Chờ Vân Yến tỉnh táo hơn một chút, 000 mới chậm rãi lên tiếng:"Ký chủ có tiếp nhận ký ức không?"
"Có."
Nguyên chủ tên là Diệp Hạ Vi, một cô gái từ nhỏ đã mất đi cha mẹ và được bà ngoại nhận nuôi.
Gia cảnh Diệp Hạ Vi không tính là nghèo nhưng cũng không gọi là giàu, tiền bạc trong nhà chỉ vừa đủ ăn uống và nuôi cô ấy ăn học.
Cuộc đời của Diệp Hạ Vi rất yên bình, hơn nữa nhờ có bà ngoại và những người hàng xóm tốt bụng, Diệp Hạ Vi đã thuận lợi giành lấy học bổng để học đại học ngành Kinh Tế.
Đại học năm nhất, Diệp Hạ Vi mới bắt đầu yêu đương, đối phương là phú nhị đại - Bắc Cửu.
Thật ra Diệp Hạ Vi vốn không tính yêu đương sớm như vậy nhưng vì Bắc Cửu theo đuổi cô ấy quá nhiệt tình khiến cho cô ấy động tâm.
Có một chàng trai vừa giàu, vừa đẹp vừa tâm lý theo đuổi mình, thử hỏi có nữ nhân nào không động tâm?
Thế là Diệp Hạ Vi và Bắc Cửu thuận lợi yêu nhau đến đại học năm ba, đến đó thì chuyện tình yêu của hai người bị gia đình Bắc gia phát hiện.
Và như kịch bản của mấy vở kịch ngôn tình, mẹ của Bắc Cửu cầm tiền ném vào mặt Diệp Hạ Vi và nói: "Xin cô hãy rời khỏi con trai tôi để nó có một tương lai tốt hơn."
Khi nghe được yêu cầu đó, Diệp Hạ Vi đồng ý ngay lập tức và ngay hôm sau liền chia tay với Bắc Cửu.
Vì thật ra nếu mẹ của Bắc Cửu không đề nghị thì cô ấy cũng sẽ chia tay với hắn ta.
Lý do Diệp Hạ Vi muốn chia tay với Bắc Cửu rất đơn giản.
Bắc Cửu dù đã có bạn gái nhưng đêm đêm vẫn lêu lỏng đi bar, bên cạnh đó hắn ta cũng không có ý chí cầu tiến, ngày ngày ăn chơi không lo học hành, mặc bao lời cảnh cáo của Diệp Hạ Vi, hắn ta vẫn cứ mãi tiếp diễn tình cảnh này.
Diệp Hạ Vi không muốn có một người bạn trai có lối sống ít lành mạnh như vậy, cũng không đủ can đảm để phó thác mình cho hắn ta.
Thế là sau khi Diệp Hạ Vi nhận tiền và tạm biệt bà ngoại, cô ấy đi sang nước ngoài để học tiếp đại học.
Diệp Hạ Vi sau khi học đại học xong liền ở đó sinh hoạt và làm việc đến năm năm sau mới trở về nước.
Mà lần trở về nước này chính là bi kịch của cuộc đời Diệp Hạ Vi.
Lúc này trong nước của Diệp Hạ Vi có một trò chơi rất hot, là trò chơi thực tế ảo, cần phải có một số đồ chuyên dụng mới có thể chơi được, mà mấy thứ đồ chuyên dụng ấy cũng rất đắt, người bình thường như cô ấy cũng phải dành dụm hai năm tiền lương mới mua được.
Cho nên ban đầu Diệp Hạ Vi không quan tâm lắm, khi đã về nước cô ấy chỉ sinh hoạt và làm việc như bình thường.
Nhưng đến hôm nọ khi được bạn cũ tặng một khoang trò chơi đang hot nhất hiện nay, Diệp Hạ Vi cũng tiện tay mà vào chơi.
Sau một buổi chơi, Diệp Hạ Vi cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì trong game có cảm giác rất thật, giống như bản thân có hai cuộc đời vậy.
Đặc biệt là tiền trong game còn có thể quy đổi thành tiền thật.
Thế là sau mỗi buổi đi làm về, Diệp Hạ Vi sẽ vào game chơi.
Một hôm nọ, Diệp Hạ Vi tình cờ gặp phải một vị đại thần trong game và cả hai trở thành bạn.
Sau khi trở thành bạn, cả hai liền thường xuyên đi làm nhiệm vụ trong game, khiến cho fan của đại thần vô cùng tức giận, ngày nào cũng lấy cớ để mắng chửi thậm chí là cướp boss của Diệp Hạ Vi.
Cho đến khi danh khí ở trong game lẫn ở ngoài đời thực của Diệp Hạ Vi không còn gì nữa thì đại thần đó mới nói hết sự thật cho Diệp Hạ Vi.
Thì ra tất cả mọi chuyện từ khoang trò chơi được tặng cho đến việc quen biết đại thần... đều là do Bắc Cửu một tay làm ra.
Mà Bắc Cửu cũng là người đầu tư lớn nhất cho kế hoạch trò chơi thực tế ảo này, khiến cho Bắc gia từ một gia đình phú nhị đại thành một gia tộc nhất nhì đất nước.
Từ khi Diệp Hạ Vi lấy tiền của mẹ Bắc Cửu rời đi, Bắc Cửu đã thống hận cô ấy vì hắn ta cho rằng cô ấy là một kẻ mê tiền đến mức bỏ cả tình yêu.
Vì thế Bắc Cửu mới lập ra kế hoạch này, với mục đích là để khiến Diệp Hạ Vi thân bại danh liệt.
Diệp Hạ Vi sau khi nghe vậy liền định đi tìm Bắc Cửu để nói chuyện cho rõ ràng thế nhưng trên đường đi đến Bắc gia, cô ấy gặp một nhóm lưu manh, cuối cùng bị hãm hiếp đến chết.
Phút cuối đời, Diệp Hạ Vi mới biết người đã cho người hãm hiếp mình đến chết là nữ nhân của Bắc Cửu, Hàn Kỳ Tuyết.
Không chỉ vậy, sau đó bà ngoại của Diệp Hạ Vi cũng không một tiếng động mà mất đi, nhiều người cho rằng bà ấy là do tuổi già mà mất.
Nhưng sự thật thì là do Hàn Kỳ Tuyết muốn xóa bỏ hết những thứ liên quan đến Diệp Hạ Vi để cho Bắc Cửu không phải bận lòng.
Đấy là một lý do vô lý nhất mà Vân Yến từng nghe.
Nguyện vọng của Diệp Hạ Vi chính là: Bảo vệ bà ngoại, lấy quyền lực chèn ép Hàn Kỳ Tuyết và Bắc Cửu.
Nghe xong nguyện vọng của Diệp Hạ Vi, Vân Yến hơi nheo mắt suy nghĩ.
Đôi khi cái chết không phải là hình phạt nặng nhất cho lũ thần kinh nhỉ?
Ừm, cho nên bây giờ đi ngủ thôi.
Vân Yến với tay tắt đèn ngủ bên cạnh giường, sau đó ngủ một mạch đến sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.