Vân Yến đang chuẩn bị ra tay để tiếp tục tẩn Tần Thụy một trận thì đột nhiên có một màn hình to lớn xuất hiện trước mặt hai người.
Thấy vậy, cô liền ngưng lại hành động của mình, ngửa mặt lên nhìn màn hình.
Cái thứ gì đây?
Màu trắng trên màn hình trong chốc lát liền chuyển sang màu đỏ đồng thời một âm thanh máy móc lạnh như băng cũng vang lên.
[Cấp báo! Cấp báo!]. truyện ngôn tình
[Tam chủ thần, Tứ chủ thần, Ngũ chủ thần, Lục chủ thần đã xông vào tòa thành.]
[Lớp bảo mật cấp thấp duy nhất đã bị phá vỡ, tòa thành vào trạng thái phòng thủ.]
[Cấp báo! Cấp báo!]
[Có tin nhắn từ Tam chủ thần: Đừng giấu diếm nữa.]
[Có tin nhắn từ Tứ chủ thần: Mau giấu Vân Yến đi cho ông!]
[Có tin nhắn từ Ngũ chủ thần: Tự nguyện giao nộp cô ta, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi.]
[Có tin nhắn từ Lục chủ thần: Đã lâu không gặp, Vân Yến, chuẩn bị nộp mạng đi.]
Vân Yến sau khi nghe mấy tin nhắn từ bọn chủ thần, cả người liền trở nên thâm trầm u ám, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia khinh thường cùng lạnh nhạt.
Giao nộp?
Nộp mạng?
Ỷ mình có người đứng đằng sau nên bọn này liền lên mặt nhỉ.
Hi vọng các người không hối hận vì ngày hôm nay đã nói những lời nói như vậy.
Vì bà đây, chắc chắn sẽ nhét các người vào quan tài!
Cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ cô, Tần Thụy không cần nhìn cũng biết, Vân Yến đang tức giận.
Bên cạnh đó, khi Tần Thụy thấy màn hình chuyển sang đỏ, trong lòng hắn đã gõ lên một hồi chuông, hơn thế nữa, lại nhận được mấy tin nhắn đầy ngang ngược, hắn liền thấy sầu não.
Bọn họ cứ như chó vậy, Vân Yến ở đâu cũng đánh hơi mà tìm được!
Tần Thụy vỗ trán, sau đó nhanh như chớp ngồi dậy, giọng nói nôn nóng thúc giục cô: "Vân Yến, cô nhất định phải hành động âm thầm thôi, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Cô chỉ cần chịu đựng khoảng mười vị diện thôi, sau khi hoàn thành tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe."
"Tôi chưa đồng..." Vân Yến nhíu mày.
Không để cho Vân Yến nói hết câu, Tần Thụy liền lấy từ trong không gian của mình ra một quả trứng cùng một con rùa vàng kim ném vào cô.
Quả trứng nọ to như trứng của đà điểu lại khoác trên mình một màu đỏ rực cùng vài vết nứt mờ nhạt không rõ vì sao lại có.
Vân Yến một tay ôm lấy rùa nhỏ, tay còn lại ôm lấy quả trứng màu đỏ.
Sau một hồi soi mói, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc phát ra từ trong quả trứng khiến cho hai mắt cô lập tức sáng lên như gặp vàng, hàn khí cũng vì vậy mà mất đi vài phần.
"Đây là Thiên Vĩ." Vân Yến nhìn quả trứng, khóe môi cong lên, giọng nói có vài phần ôn hòa.
Tuy đã gặp lại Thiên Vĩ nhưng Vân Yến cũng không quên hỏi Kim Bảo vài chuyện, như là:
"Tên Tần Thụy có ngược đãi mi không?"
"Hắn có cho mi ăn uống đầy đủ không?"
"Tại sao mi gầy như vậy?"
"Vì sao Thiên Vĩ lại thành quả trứng?"
...
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cho Kim Bảo có chút choáng váng, chờ đến lúc cô không đặt câu hỏi nữa, nó mới chậm rì rì đáp: "Chủ nhân, hình như hiện tại không phải thời gian để chúng ta nói chuyện đâu nha."
"Đúng vậy! Kim Bảo nói rất đúng!" Tần Thụy vô cùng xúc động khi thấy Kim Bảo hiểu chuyện như vậy, lại nghiêm túc quay sang nhìn cô, "Có việc gì cô cứ hỏi 000 nhé, bây giờ cô phải lập tức đi thôi, bọn họ sắp phá cửa luôn rồi!"
Nói xong, Tần Thụy cũng không phí thêm thời gian nữa mà ngay lập tức dùng tay rạch ra một lỗ hổng không gian nhỏ, bên trong chính là không gian hệ thống của 000.
Tiếng đập cửa dồn dập bắt đầu vang lên khiến cho Tần Thụy nhíu mày, hắn vội vàng thu chiếc bàn đã gãy vào trong không gian của mình, cũng không còn kiên nhẫn mà đẩy Vân Yến vào lỗ hổng ấy luôn.
May mắn là trước khi bị Tần Thụy đẩy đi, cô đã kịp đưa lại một thứ và nói vài lời tạm biệt với hắn.
"Đây là vị diện cao cấp của tên Đẳng Lập, tặng cho cậu, nhớ trả ơn."
Tần Thụy nhìn đoàn sáng lấp lánh như sao băng trong tay mình, lại đen mặt nhìn lỗ hổng không gian dần khép lại, trong lòng không nhịn được mà mắng cô.
Đây mà là tặng cho hắn à?
Đây là kéo thêm thù hận cho hắn thì có.
Vị diện này vốn của Đẳng Lập, nay cô lại cướp nó đưa cho hắn, nếu để Đẳng Lập biết được, chắc chắn Tần Thụy bị tên kia nháo đến mức bay nhà bay cửa.
Tính tình của Đẳng Lập xấu như thế nào, ai cũng biết cả.
Nhưng mà khi cảm nhận được lại có một vị diện cao cấp nằm yên trong tay mình, Tần Thụy vẫn là có chút vui vẻ.
Vị diện cao cấp nha, còn rất thú vị nha, lại còn miễn phí mà có được, ai mà không cảm thấy vui.
Rầm----
Đang mỹ mãn suy nghĩ thì cửa phòng khách đã sập xuống, Tần Thụy liền thu lại biểu cảm vui sướng trên khuôn mặt tuấn mỹ của mình, khẽ xoay người nhìn bốn nam nhân đứng ở cửa.
Hắn cong môi, lịch lãm nói lời chào: "Được các vị chủ thần đến thăm là phúc phận của Tần Thụy ta, hân hạnh, hân hạnh."
Nói xong, Tần Thụy còn hơi cúi đầu, xem như là đã cho bốn người họ mặt mũi.
Bốn người họ mang bốn thân khí thế bước vào phòng khách, không kiêng nể gì mà quét mắt tìm một thứ gì đó.
Năm mặt nhìn nhau một hồi, rốt cuộc cũng có người chịu lên tiếng.
Phỉ Khương là người lên tiếng trước, hắn ta đẩy cặp kính vàng, không mặn không nhạt nói, ngữ khí có phần như ra lệnh: "Không biết Tần chủ thần đã giấu tội đồ đi đâu mất rồi? Chúng ta yêu cầu ngài giao tên tội đồ ra."
Nghe vậy, Tần Thụy liền cười đáp: "Mặc dù không biết bốn vị chủ thần nghe ở đâu ra tin tức kẻ tội đồ ở nơi này, nhưng ta đảm bảo không có ai ở đây ngoài ta cả."
"Dựa vào việc chúng ta đã có thứ định vị được nàng ta." Nam nhân tóc đen nhìn Tần Thụy bằng nửa con mắt, ngạo mạn đáp, sau đấy lại tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng lời nói lại mang vô tận trào phúng: "Nếu không có hai kẻ nào đó không yên phận, thì bây giờ chúng ta đâu cần phải chèn ép nhau."
"Ma chủ thần, ngài không cần hăm dọa." Tần Thụy hạ khóe môi, lạnh lùng nói: "Nhị chủ thần và ta, không dễ dàng bị các ngài chèn ép."
"Phải không?" Đẳng Lập nhướng mày, trong mắt không giấu nổi sự khinh miệt, "Một kẻ thì vì ủng hộ Đại chủ thần mà mất hết thần lực, một kẻ thì yếu ớt hơn cả nhiệm vụ giả trung cấp, vậy mà lại rất tự tin nha."
Ma Lộ dường như cảm thấy lời nói của Đẳng Lập rất đúng, hắn vui vẻ đến nỗi cười ra tiếng.
Thấy vậy, Tần Thụy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ rũ mi.
Chà, một tên thích Vân Yến điên cuồng, lại phải ngày ngày mang vỏ bọc bên mình để bảo vệ cô.
Thú vị như vậy mà cô không nhận ra.
Thật uổng phí.
"Được rồi."
Người im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, người đó dường như có xuất thân từ gia tộc tu tiên. Hắn mặc một thân bạch y phiêu bồng, tóc đen dài gọn gàng thả sau lưng, mày kiếm mắt phượng, là một nam nhân khá tuấn mỹ.
Thế nhưng điểm đặc biệt không phải ở đó, mà là ở việc hắn vừa bảo ba người kia im lặng, họ liền thật sự im lặng.
Thậm chí, khí thế từ người nam nhân đó cũng là mạnh nhất, nam nhân vừa đưa đôi mắt sâu thẳm như hố đen của mình nhìn Tần Thụy một cái, ngay lập tức đã khiến hắn có chút bức bối.
Khí áp của vương giả.
Thật không ngờ mình lại có lần được chứng kiến nha.
Tần Thụy thả lỏng hai tay, tùy ý mà cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Lúc này Tần Thụy mà nhìn lên, chắc chắn sẽ bị áp lực phát ra nam nhân đó đè bẹp đến khó thở.
Nam nhân sau khi nhìn chăm chăm Tần Thụy một hồi cũng chịu thu lại khí áp cùng ánh mắt ghê rợn của mình.
"Lúc nãy ta và ba vị chủ thần vừa sử dụng một cỗ lực lượng gần gũi với kẻ tội đồ, sau đấy cảm nhận được nàng ta ở tòa thành chính của ngài, cho nên chúng ta mới đến đây." Nam nhân nói với giọng nhàn nhạt, "Chúng ta sẽ không cảm ứng sai, hi vọng Thập chủ thần đây có một lời giải thích."
Quả nhiên như chó mà, rất thính.
Tần Thụy chầm chậm nâng cao đầu, nhún vai một cái rồi đáp: "Kẻ tội đồ đấy từ khi bị truy nã chưa từng đến đây, huống chi nàng ta lại khinh thường chúng ta như vậy..."
"Tam chủ thần, ngài hiểu mà?" Tần Thụy ra vẻ vô tội, hỏi bạch y nam nhân.
"Nàng ta dám khinh thường chúng ta, quả nhiên là kẻ có mắt nhưng không nhìn thấy thái sơn." Đẳng Lập diễn đến nhuần nhuyễn, nhanh chóng lên tiếng.
"Tứ chủ thần!" Bạch y nam nhân nghe vậy liền cau mày, quát một tiếng.
Đẳng Lập bị cảnh cáo cũng không nói thêm nữa, chỉ sờ sờ mũi cho qua chuyện.
Thấy vậy, Ma Lộ liền mon men lại gần Đẳng Lập.
"Ài, Tứ chủ thần, ta nghe nói ngày xưa ngươi thích nàng ta?" Ma Lộ chống tay lên vai của Đẳng Lập, nói nhỏ bên tai hắn, "Lúc đó ngươi bị mù sao?"
Đẳng Lập: "..." Thật ra bây giờ hắn vẫn mù, được chưa?
"Ừ, chuyện xấu hổ như vậy ngươi không cần nhắc lại."
...
Hai người Đẳng Lập và Ma Lộ đang say mê trò chuyện, còn Tần Thụy, Phỉ Khương và bạch y nam nhân gay gắt nhìn nhau.
"Lục chủ thần, có lẽ là chúng ta nhầm." Bạch y nam nhân đột nhiên lên tiếng, khiến cho bốn người còn lại ngẩn ngơ.
"Vì sao?" Phỉ Khương nhíu mày, trong mắt toàn là không cam lòng.
Bạch y nam nhân liếc nhìn Phỉ Khương, nhàn nhạt đáp lại: "Không có người ở đây, ngươi còn hỏi vì sao?"
"Vậy mọi chuyện theo ý ngài." Phỉ Khương rũ mắt, không phản đối nữa.
Vậy là chỉ trong chốc lát, Tần Thụy đã thành công thoát khỏi móng vuốt của đám chủ thần nhờ may mắn.
Chờ đến khi bọn họ đi hết, Tần Thụy mới dần bình tĩnh trở lại.
Sau đó, hắn đi mua bàn mới.