Welcome To Trò Chơi Ác Mộng

Chương 25: 25 Hiến Tế Phù Thủy




Thi thể của Tạ Uyển Uyển nằm trên mặt đất lạnh băng của địa cung, máu từ trong cái nơi bị đục khoét thành cái lỗ to tướng của lồng ngực trào ra, trên vách tường xung quanh còn có vết máu bắn tung tóe, cô ta hoảng sợ rồi lại vô thần mà nhìn lên đỉnh đầu, trước khi cái chết giáng xuống thì khoảnh khắc kinh hoàng và khó mà tin được đã được ứng định trên gương mặt cô ta.
Isabelle hoảng loạn lùi về sau vài bước, nắm chặt lấy cánh tay Tề Lạc Nhân, lực đạo lớn đến độ hằn ra được một hàng dấu tay năm ngón trên cánh tay cậu. Tề Lạc Nhân an ủi mà vỗ vỗ lên cánh tay cô ấy, nhịn đau rút cánh tay mình ra, đi lên trước kiểm tra.
Thi thể vẫn còn ấm, xem ra chết chưa quá lâu, mà vết thương chí mạng thì lại nhìn không ra là do vật gì tạo thành, vùng chịu thương rất lớn, ngay cả nội tạng cũng lộ hết ra ngoài, một nhóm dinh dính mà xụi lơ trong máu tươi, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm.
Tề Lạc Nhân còn chưa hồi thần lại từ trong sự kinh hãi về cái chết của Tạ Uyển Uyển, làm sao có thể, cô ta làm sao có thể chết như vậy được? Vấn đề này cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, khiến cậu tưởng rằng mình như đang nằm mơ.
"Là ai giết cô ta? Lục Hựu Hân ư?" Tề Lạc Nhân như nói mê.
Ninh Chu khuỵu gối xuống kiểm tra miệng vết thương cô ta, ngưng trọng mà gật đầu với Tề Lạc Nhân.
Chẳng lẽ là do Tạ Uyển Uyển có ý đồ muốn giết Lục Hựu Hân, kết quả bị giết ngược lại? Lục Hựu Hân có lợi hại đến thế thật không? Trong đầu Tề Lạc Nhân bây giờ như một con quay rối.
Vậy Lục Hựu Hân đâu?
Âm thanh hít khí của Isabelle phía sau như bị chẹn ngang, cô ấy ôm đầu đâm vào trên tường, chầm chậm ngã ngồi trên đất, cuộn tròn lại như con cuốn chiếu, Tề Lạc Nhân vừa chạy đến, hỏi thăm cô bị làm sao thế.
Isabelle như bị doạ hỏng người, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong cổ họng phát ra những tiếng ừng ực, tựa âm thanh ai đó khi bị người khác bóp chặt cổ họng làm nói không ra lời.
"Cô còn ổn không đấy? Làm sao rồi?" Tề Lạc Nhân bị phản ứng dị thường của cô dọa cho không biết nên làm cách gì mới tốt.
Ninh Chu cũng đi đến, một tay nhấc cô ta từ dưới đất lên, sắc mặt Isabelle tái mét, thế mà hai mắt vừa đảo một cái liền ngất đi, Tề Lạc Nhân nhanh chóng bấm vào nhân trung cô, đáng tiếc không có bất cứ phản ứng gì, cô như đã chìm vào trong hôn mê sâu.
"Đại khái là nhìn thấy người chết đã kích thích đến kí ức của cô ấy đi." Tề Lạc Nhân không quá xác định nói, khó xử hỏi, "Bây giờ nên làm sao đây?"
Đại hắc điểu của Ninh Chu đột nhiên hết sức lãnh tỉnh thốt lên câu: "Tìm một phòng trống sắp xếp chút, chúng ta đi tìm nữ phù thủy cuối cùng."
Tuy biết chim của Ninh Chu biết nói, nhưng lời chim nói ngoại trừ cười nhạo vẫn là cười nhạo, lần đầu tiên nghe thấy nó mạch lạc rõ ràng nói ra một câu dài, Tề Lạc Nhân nghe đến ngốc luôn: "Mày mày mày..."
"Là tôi để nó nói đấy, kĩ năng của tôi một khi mở miệng nói chuyện, sức mạnh tích được trước đó liền mất toi." Đại hắc điểu lại nói thêm câu, dùng mỏ chim mổ vào lỗ tai Ninh Chu, còn cô ấy thì gật đầu nhẹ với Tề Lạc Nhân. Truyện Xuyên Nhanh
Tề Lạc Nhân nghe xong thì sững sờ rồi lại ngây người, hốt hoảng nhìn Ninh Chu ôm lấy Isabelle đang hôn mê chưa tỉnh đi về phía trước, cậu nhanh chóng đuổi theo, một bên nhìn cổ tay bản thân từng được nữ thần viết chữ qua một bên buồn rầu nghĩ, nếu đã có thể làm sủng vật thay mình nói chuyện, vì sao trước đó cô ấy không nói chứ? Là cảm thấy không nhất thiết phải giải thích với cậu sao?
Tâm của nữ thần, như cây kim dưới biển, đáng thương cho Tề Lạc Nhân người đã lớn đến thế rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai thiếu kinh nghiệm tùm lum, trong tim thì đang vò đầu bứt tóc, tuy trên lý trí biết bây giờ thân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm không nên xoắn xuýt mấy thứ này, nhưng trên mặt tình cảm thì đây căn bản không khống chế được!
Chuyển mắt cái đã thấy Ninh Chu ôm Isabelle đưa đến một gian phòng trống, đặt cô ta lên giường, lại ở trên tay cô ta đặt vào một vật trông giống như tinh thạch, một tầng quầng sáng nhàn nhạt từ trong tay cô ta tản mát ra, bao bọc cô ta vào bên trong. Ninh Chu gật đầu với Tề Lạc Nhân, hai người rời khỏi phòng, tiếp tục tìm kiếm nữ phù thủy cuối cùng.
Địa cung quá lớn, muốn ngẫu nhiên tìm được một nữ phù thủy giống như đang mò kim dưới đáy biển, Tề Lạc Nhân câu được câu không cùng Ninh Chu bắt chuyện, giả như bản thân đang nghiêm túc phân tích: "Vẫn là ra tay từ gợi ý trên thạch bích, trên lời gợi ý có nói đến nữ phù thủy này như một con thằn lằn đứt đuôi, nhưng người không có đuôi, vậy ý nghĩa của câu 'đã đứt đuôi', khả năng là nói cơ thể cô ta có khuyết thiếu một bộ phận nào đó.
Ninh Chu chuyên chú nghe cậu nói, luôn luôn gật đầu, nhưng đây đã là sự khích lệ rất lớn đối với Tề Lạc Nhân, cậu như một đứa học sinh sơ trung nóng lòng vội vã khoe ra mạch suy nghĩ giải đề của mình cho người con gái cùng bàn mình thích, như gieo một hạt đậu xuống nói: "Nhưng cũng có khả năng, 'đã đứt đuôi' không phải là miêu tả, mà là hình dung cô ta như một con thằn lằn vào ngay thời điểm nguy cấp sẽ đứt đuôi cầu sinh, tốc độ nhanh như bay. Khứu giác của cô ta hẳn mẫn cảm, như trong lời gợi ý có nói qua 'ngửi được mùi vị của người sống', mà còn 'ăn thi thể của người chết', chúng ta tốt nhất đi đến nơi có thi thể Tạ Uyển Uyển hoặc Diệp Hiệp xem thử."
Ninh Chu chớp mắt, trong đôi mắt xanh lam xinh đẹp để lộ ra một tia cảm xúc có thể gọi là tán thưởng, Tề Lạc Nhân nhất thời chịu một sự phấn chấn rất lớn, rõ là đắc ý muốn chết nhưng còn giả bộ khiêm tốn nói: "Khụ, thực ra tôi cũng nói bừa thôi, không nhất định đúng."
Đại hắc điểu của Ninh Chu khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu, Tề Lạc Nhân trừnh ngược lại nó, một người một chim dùng ánh mắt ám thị đối phương "You là một tên SB", mà Ninh Chu đã cất bước rời điện, Tề Lạc Nhân không thể dùng ánh mắt chiến thắng được đối phương mà hơi thấy tiếc nuối nhanh chóng đuổi theo.
Hành lang địa cung như một cái mê cung, Ninh Chu đi được một hồi đột nhiên ngừng chân sắc mặt trầm tư, Tề Lạc Nhân cho rằng cô ấy sẽ nói đã phát hiện được gì, lập tức cảnh giác, không ngờ tới là chim của Ninh Chu yếu ớt mở miệng: "Đã bảo là thái quân dẫn đường đâu?"
Tề Lạc Nhân tức thời giác ngộ, nữ thần đã lạc đường! Vì thế cậu vội vàng lên trước biểu hiện bản thân, nhưng còn chưa kịp thể hiện bản lĩnh biết đường đi của mình, thì Ninh Chu sắc mặt chợt biến, điên cuồng chạy về phương hướng lúc đến.
Hả? Làm cái é* gì thế? Tề Lạc Nhân hoang mang một chút, gấp rút đuổi theo.
Tốc độ trở về luôn nhanh hơn lúc đi, đợi Tề Lạc Nhân thở hồng hộc chạy đến trước cửa phòng sắp xếp Isabelle, trong cửa như có một đạo bóng chớp xông ra bổ thẳng vào mặt Tề Lạc Nhân, cậu kinh ngạc ngây người tại đương trường, mắt thấy sắp máu bắn tung tóe cao 3 mét, một âm thanh khản nhưng mềm mại từ trong phòng vang lên: "Tránh ra!"
Tuy loại sức mạnh kì diệu này cũng không cường liệt, nhưng cơ thể Tề Lạc Nhân vẫn không khống chế được mà nghiêng người sang bên cạnh, một đạo kình phong từ đỉnh đầu cậu lướt qua, cậu theo bản năng ngẩng đầu ------ là một bóng người chỉ có nửa thân đang chảy máu, bắn tóe lên mặt cậu, đợi lúc cậu quay đầu nhìn lại, nó như một con thằn lằn bám vào vách tường hành lang, ánh mắt được che đậy dưới mái tóc lóe lên quang mang tham lam. Khuôn miệng đó như từng bị xé rách qua, cứ luôn ngoác đến tận bên tai, lộ ra đống răng nhọn chi chít máu.
Ninh Chu đã từ trong phòng xông ra, nữ phù thủy thằn lằn khàn giọng phát ra tiếng thét sắc nhọn, thân thể chỉ còn hai cánh tay thế mà đang treo ngược trên vách tường đỉnh đầu, chạy thục mạng như lắp cánh hoả lực.
Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt đã biến mất trước mặt hai người, Ninh Chu buông bỏ truy đuổi, cắm song đao vào lại trong bao.
Tề Lạc Nhân vịn tường đứng dậy, nhanh chóng đi vào xem tình hình Isabelle, cô như cũ đang hôn mê, tầng kết giới đó vẫn còn đang bao phủ trên người cô, chỉ là quầng sáng dường như ảm đạm đi rất nhiều, đại khái là sau khi nữ phù thủy thằn lằn tấn công cô ấy đã kích động kết giới, vì vậy Ninh Chu mới gấp gáp chạy về vội.
May là Isabelle không sao, nếu cô ấy chết, muốn hoàn thành được nhiệm vụ ẩn tàng này cũng phiền phức biết bao.
Ninh Chu từ ngoài cửa đi vào, Tề Lạc Nhân thân thiết hỏi: "Cô không sao chứ?"
Ninh Chu lắc đầu, cau mày nhìn cậu, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt cậu, Tề Lạc Nhân lúc này mới chú ý đến bản thân đã bị nữ phù thủy thằn lằn dán lên mặt một đường máu, như mắc ói mà lấp tức ngồi xổm xuống một bên lau mặt. Đây có phải là máu tươi mới gì không, vạn nhất có độc chẳng phải cậu sẽ bị hủy dung sao?
Hắc điểu đậu ở bên giường Isabelle thanh giọng, nghiêm túc nói: "Trên người nó có vết đao."
Thình lình nghe được hắc điểu dùng chất giọng trời sinh đầy tính trào phúng nói ra lời nghiêm trang thế này, Tề Lạc Nhân vẫn có chút tiếp thu không được, liếc trộm sang Ninh Chu rồi chậm rì rì nói ừm một tiếng.
Đợi chút, ý của nữ thần là nó vốn đã bị thương rồi, không phải là do cô ấy chém?
"Là vết thương trước đó của nó ư?" Tề Lạc Nhân hỏi.
Ninh Chu gật đầu.
"Là Lục Hựu Hân sao?" Tề Lạc Nhân lại hỏi.
"Ngươi ngu à, là vết đao." Đại hắc điểu khinh bỉ nói.
Được rồi, câu này chắc chắn không phải Ninh Chu nói, thật quá dễ phân biệt mà.
Nhưng nếu không phải Lục Hựu Hân, còn có thể là ai nữa? Từ thời gian mà xem, lúc nữ phù thủy cuối cùng xuất hiện, Diệp Hiệp đã chết rồi, Tạ Uyển Uyển không cách nào xác định. Từ khoảng thời gian lời gợi ý xuất hiện cách nhau trên thạch bích mà xem, thời gian ba nữ phù thủy cuối cùng xuất hiện rất gần nhau, nhưng khẳng định là sau khi một người đã bị tiêu diệt thì mới xuất hiện người kế tiếp. Từ vết tích chiến đấu nhìn tiếp, Lục Hựu Hân và Tạ Uyển Uyển hư hư thực thực đều cùng nữ phù thủy pho tượng giao thủ, sau đó Tạ Uyển Uyển chết, hung thủ rất có khả năng là Lục Hựu Hân. Từ địa điểm Tạ Uyển Uyển chết và pho tượng rất gần nhau, ta có thể phỏng đoán là sau khi hai người liên thủ đối phó nữ phù thủy pho tượng với nhau xong liền trở mặt, nếu như Tạ Uyển Uyển chém bị thương nữ phù thủy thằn lằn, trên mặt thời gian mà nói có hơi miễn cưỡng, lại nói Tạ Uyển Uyển có dùng đao hay không còn không thể xác định được đâu.
Chẳng lẽ là hai chị em Ngải Lệ ư? Trừ phi chuyện hai chị em mất tích cũng không đơn giản như vậy? Còn nếu nói đến Lục Hựu Hân, thực ra cô ta cũng biết dùng đao? Nhưng nhìn thi thể Tạ Uyển Uyển, miệng vết thương ấy có thể là do Lục Hựu Hân tay không xuyên qua, cậu nhớ lúc trước từng thấy qua hai tay Lục Hựu Hân đầy máu trở về điện phủ, cô ta ước chừng có thói quen dùng tay không hơn đi.
Sự tình ngày càng khó bề phân biệt, Tề Lạc Nhân dụi dụi huyệt thái dương, cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Ninh Chu ôm Isabelle lên, đi ra ngoài cửa, Tề Lạc Nhân hoang mang hỏi: "Mang cô ấy đi đâu thế?"
Đại hắc điểu lườm mắt nhìn cậu, nói lời kỳ quặc: "Chân trời góc bể, đi lưu lạc."
Tề Lạc Nhân nín lặng nhìn nó, dứt khoát không để ý đến nó, cùng Ninh Chu nói: "Nếu lỡ lát gặp phải nữ phù thủy thằn lằn cô ôm cô ấy không quá tiện, vẫn để tôi làm cho."
Ninh Chu kín đáo nhìn cậu, nhìn từ đầu đến chân thêm lần, nhìn đến Tề Lạc Nhân phải hoảng hốt, cô ấy chuyển Isabelle qua ra hiệu cậu mau tiếp nhận, Tề Lạc Nhân nhanh chóng vươn cánh tay muốn ôm ngang người, kết quả trọng lượng vừa mới đặt lên tay cậu đã thấy hối hận rồi, cánh tay và đầu gối chợt mềm muốn ngã người xuống đất ----- nặng quá! Căn bản ôm không nổi!
Cơ thể em gái mềm mại thực sự ôm không được em gái mềm mại khác, Tề Lạc Nhân nhận mệnh rồi, hổ thẹn nhìn Ninh Chu vác người như vác bao tải mà đặt trên vai, cũng không quản sau khi Isabelle tỉnh lại có bị cộm dẫn đến đau dạ dày hay không, so sánh như thế, cậu năm đó được hưởng qua bế công chúa của nữ thần hẳn đã lấy được đãi ngộ cấp VIP rồi đi?
Hai người mang theo Isabelle như cũ hôn mê tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đến phụ cận điện phủ, Tề Lạc Nhân đề nghị trở lại xem thử hai chị em Ngải Lệ có quay lại hay chưa, Ninh Chu không tỏ rõ ý kiến.
Sau khi bước vào điện phủ, Tề Lạc Nhân xa xa nhìn thấy trên thạch bích thế mà lại nhiều thêm một hàng văn tự, cậu lập tức tiến lên trước xem xét, manh mối cuối cùng sau khi giết chết nữ phù thủy thế mà đã xuất hiện.
[Một người trong số chúng ta, đi mà lại trở về.]
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.
P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.