[Một người trong số chúng ta, đi mà lại trở về.]
Huyết tự cuối cùng hiện lên trên thạch bích làm Tề Lạc Nhân nghẹn họng nhìn trân trối.
Gì... gì mà đi mà lại trở về chứ? Ý là nói nữ phù thủy chết đi lần nữa sống lại ư? Không đúng, một người trong số bọn họ, đi mà lại trở về... là chỉ trở về đây sao? Chẳng lẽ nói, trong nhiệm vụ Hiến Tế Phù Thủy vào 3 năm trước có một nữ phù thủy may mắn sống sót, 3 năm sau lần nữa đến đây, trà trộn vào trong đám người chơi bọn họ?
Cô ta là người chơi, hay là NPC? Cô ta vì sao phải làm vậy?
Cảm giác sởn cả da gà từ trong bóng tối bốn phương tám hướng chầm chậm bò đến dưới chân Tề Lạc Nhân, sau đó dọc theo thần kinh từ tốn thong thả bám vào cơ thể cậu, khiêu khích sự tưởng tượng của cậu, khiến cục diện vốn quỷ dị càng thêm khó bề phân biệt.
Nếu như lần trước đã có kẻ may mắn sống sót, mà còn quay lại lần nữa vào trong địa cung này, có thể là ai đây chứ? Hiện tại người sống trong đây chỉ còn lại cậu, Ninh Chu, Lục Hựu Hân và Isabelle, hai chị em Ngải Lệ sống chết không rõ, người nào có khả năng nhất đây?
Không được, như vậy căn bản không thể suy luận hiệu quả được, đổi một góc nhìn khác, nếu như người đó lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ này, cô ta tất nhiên đối với quá trình nhiệm vụ và địa hình vô cùng quen thuộc. Nếu mà về quen thuộc địa hình thì...
Trong một sát na thoáng lướt qua, Tề Lạc Nhân đột nhiên nhớ đến tình cảnh lúc còn ở Tháp đầm lầy, khi ấy Lục Hựu Hân hỏi Diệp Hiệp có cần sao chép lại một phần bản đồ địa cung không, Diệp Hiệp chịu sự ảnh hưởng bởi kĩ năng của Lục Hựu Hân đã nói ra lời thực lòng ----- cô ta từ chối.
Lúc đó cậu và Lục Hựu Hân đều cho rằng đây là vì Diệp Hiệp không tín nhiệm bọn họ, nhưng giờ này nghĩ lại, có khi là do bởi vì cô ta vô cùng quen thuộc với địa hình địa cung nên căn bản không cần 1/4 địa đồ đó?
Nhưng Diệp Hiệp đã chết rồi a, cậu tận mắt nhìn thấy, tiếp xúc qua thi thể cô ta, Tạ Uyển Uyển giết chết cô ta cũng đã chết...
Chẳng lẽ thi thể là giả? Suy nghĩ này chợt lóe lên, tự bản thân cậu cũng cảm thấy mắc cười, đây lại không phải là tiểu thuyết trinh thám gì đó, còn có thể thay xà đổi cột giả chết, cậu thế nhưng đã tận mắt chứng kiến hai bộ thi thể của hai người.
Isabelle phát ra một tiếng gào thấp, như lúc bị bóng đè điên cuồng giãy dụa, bộ dạng vô cùng thống khổ, Tề Lạc Nhân kiểm tra tình huống của cô ấy, đột nhiên linh quang chợt lóe, người đi mà lại trở về đấy, phải chăng là Isabelle? Cô ấy cũng nói qua bản thân mất đi một đoạn kí ức, có lẽ trong đoạn kí ức bị mất đi đó, cô ấy đã đi cùng với chị gái đến địa cung, bởi vì nguyên nhân nào đó mà cô ấy thoát được một kiếp nhưng lại mất đi đoạn kí ức này, sau đó 3 năm sau, cô ấy lại lần nữa trở lại đây.
Sẽ giống như những gì cậu nghĩ sao?
Đúng rồi, còn có tế đàn.
"Hiện tại 7 nữ phù thủy đã chết hết toàn bộ rồi, dựa theo manh mối được cho trên thạch bích, tế đàn hẳn nên xuất hiện rồi đi?" Tề Lạc Nhân hoang mang nói với Ninh Chu, "Nhưng giờ xem ra, tế đàn cũng không phải xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cần phải đạt thành điều kiện gì?"
Ninh Chu trầm mặc lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không biết.
"Cô ấy hình như sắp tỉnh rồi." Tề Lạc Nhân liếc thấy mí mắt Isabelle đã cử động được vài cái, lập tức ngồi xổm ở bên cạnh cô.
Isabelle lẩm bẩm lời nói mê, dường như đang hô chị gái, cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Cô ấy sau khi tỉnh cứ ngây người nằm trên đất, nhìn mái vòm tối đen, hình như đã mất hồn thì phải.
"Isabelle?" Tề Lạc Nhân gọi cô một tiếng.
Isabelle mê muội đột ngột từ dưới đất bò dậy, kéo cánh tay Tề Lạc Nhân rồi lại phát ra tiếng thét sắc nhọn: "Là cô ta! Là cô ta đã quay trở lại! Sẽ không sai đâu, nhất định là cô ta!"
"Cô bình tĩnh chút đã từ từ nói, là ai?" Tề Lạc Nhân giữ chặt bả vai cô, ngưng trọng hỏi.
Isabelle từ trong kích động bình tĩnh lại mở to đôi mắt, trống rỗng nhìn cậu, ánh mắt không chút tiêu cự, cô nhúc nhích môi, nhẹ giọng nói: "... Là người phụ nữ dùng đao."
"Diệp Hiệp? Cô từng thấy cô ta?" Tề Lạc Nhân lại hỏi.
Cơ thể Isabelle run rẩy, âm thanh cũng run theo: "Đúng, ba năm trước, cô ta và chị tôi ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa..."
Isabelle còn đang trong hỗn loạn đứt quãng kể lại những chuyện mà bản thân đã nhớ lại được, từ trong trần thuật đầy rối rắm và lộn xộn của cô ấy, đoạn kí ức bị mất đi của 3 năm trước từ từ phơi bày ra trước mắt hai người.
Sau khi chị gái bị chọn trúng trở thành người được chọn thì bị dẫn đi, Isabelle trộm nghe được nơi chị mình bị nhốt, đợi đến ngày hiến tế thì đến đó, cô lặng lẽ theo xe ngựa đến được phụ cận rừng rậm, nhìn thấy đám người nữ phù thủy được chọn bị đuổi xuống xe ngựa, người ngồi cùng chiếc xe với chị gái cô lúc đó, là Diệp Hiệp.
Bọn họ bị đám chó thuần dưỡng xua vào trong rừng cây, Isabelle lo lắng cho chị, sau khi đám người kia rời đi mới dám cả gan đi vào trong rừng rậm cấm kỵ. Khi đó trời đã sắp tối, trong cảnh chiều hôm nặng trĩu, cô hoảng loạn tìm kiếm chị gái của mình, muốn dẫn chị ấy rời khỏi rừng rậm này, nhưng lại rất nhanh đã lạc đường ở đây.
Sau đó, cô đã gặp được một người phụ nữ.
Đó là một người phụ nữ mà đến nay cô cũng chưa biết nên dùng loại từ ngữ nào để miêu tả được vẻ đẹp của cô ta, dưới nắng chiều tà, cô ta yên tĩnh đứng dưới gốc đại thụ khô héo, bên chân là một cỗ thi thể đẫm máu đang nằm rạp trên đất, cô ta nhìn cô, ánh mắt ấy không rõ là lạnh nhạt hay là ôn hòa, nhưng chỉ là bị cô ta nhìn như vậy thôi, cô đã quên mất hết thảy, thậm chí quên đi bên chân cô ta còn có một cỗ thi thể đang nằm.
"Em không phải người được chọn, tại sao lại đến nơi đây?" Người phụ nữ đó hỏi cô như thế, giọng nói ấy uyển chuyển và thanh lịch như chim sơn ca được đắm chìm trong nắng sớm mà ca mà hát.
"Em đến đây để tìm chị em." Isabelle trả lời.
Nghe được câu trả lời của cô, người phụ nữ lộ ra một thần tình như đang khẽ cười, khoé miệng hơi hơi câu lên khiến cô ta từ bức tượng điêu khắc hoàn mỹ hóa thành một con người bằng da bằng thịt, cô ta nhẹ giọng nói nhanh: " Bây giờ còn chưa phải lúc em nên đến, 3 năm sau rồi hẵng quay lại."
Nghe được lời nói đấy, Isabelle tựa như bị mê mẩn vậy, kìm lòng không đậu mà đã bằng lòng rồi. Lúc ý thức bắt đầu mơ hồ, cô vùng vẫy hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Chị là ai?"
Người phụ nữ ấy vẫn như cũ bình thản mà khẽ cười với cô, nhưng lời nói ra lại khiến người ta phải kinh hãi: "Ta là người mà ngươi sắp phải hầu hạ."
Nói xong, cô ta nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, nụ cười thần bí mà mê hoặc: "Tiểu cô nương dũng cảm, ngươi phải thay ta giữ gìn bí mật này đấy."
Hồi ức đến đây là đã đứng đĩa, về sau Isabelle tỉnh lại trên giường của mình, mất đi đoạn kí ức đó, mãi đến khi vào trong địa cung, cô nhìn thấy thi thể đẫm máu của Tạ Uyển Uyển, cuối cùng đã nhớ ra một màn thế này vào 3 năm trước ở trong rừng cây.
Tề Lạc Nhân kinh hoàng đến độ á khẩu không biết nói sao, hồi lâu sau mới thì thầm nói: "Chẳng lễ người mà mình thấy, là Ma Vương bịp bợm?"
Isabelle che mặt lại, run lẩy bẩy nói: "Tôi không biết... Tôi không biết cô ấy là ai."
Tề Lạc Nhân nhìn sang Ninh Chu, cô ấy có hơi chau mày, dường như đang trầm tư.
"Nếu như ba năm trước Ma Vương bịp bợm thật sự đã đến buổi hiến tế này, vậy có thể giải thích vì sao nữ phù thủy của lần trước chết đến thảm liệt như vậy." Tề Lạc Nhân nhớ lại từng lời từng lời gợi ý đậm mùi máu tanh trên thạch bích và mấy nữ phù thủy cậu từng gặp qua, trong đầu đã mơ hồ đem những chuyện đó xâu chuỗi lại với nhau.
Xuất phát từ mục đích nào đó, ba năm trước Ma Vương bịp bợm giả trang thành người bình thường gia nhập vào trong nhiệm vụ, vui với việc nhìn thấy các loại cảm xúc tuyệt vọng, lừa gạt, tranh chấp của con người từ đám nữ phù thủy đáng thương, xúi giục các cô tàn sát lẫn nhau, cậu còn nhớ rõ chị gái của Isabelle đang sống sờ sờ thì bị nhốt vào trong quan tài sắt và bị tưới nước thép nóng chảy vào, cô ấy đã từng nói "tôi không có tổn thương ả ta... Là ả ta đã dối lừa các người", từ "ả ta" này e rằng chính là chỉ đến Ma Vương bịp bợm đi. Còn có nữ phù thủy ái dục đã khống chế ảo cảnh nữa, cô ấy đã vặn vẹo trong thứ tình yêu cầu mà không được đó, không ngừng tàn sát những nữ phù thủy khác, có lẽ cũng chỉ là một trò chơi khác của Ma Vương bịp bợm mà thôi.
Nhưng Diệp Hiệp lại là chuyện gì đây? Ba năm trước cô ta cũng đã tham gia hiến tế, sau đó sống lại? Một là cô ta có thể chính là người chiến thắng cuối cùng của lần hiến tế trước đó, hai là có người khác đã hoàn thành hiến tế, cô ta chỉ là may mắn sống sót. Nhưng bất kể thế nào, cô ta đã sống lại, mà còn lần nữa xuất hiện tại đây vào ba năm sau, sau đó đã chết trong tay Tạ Uyển Uyển.
Đây quá cổ quái rồi, căn bản không hợp lẽ thường, một người sống sót trong nhiệm vụ dưới sự thao túng của Ma Vương bịp bợm, không đạo lý gì mà lại dễ dàng chết như vậy trong nhiệm vụ lần này!
Tề Lạc Nhân càng nghĩ càng nhiều, hai mắt thả lỏng nhìn về phía trước, Ninh Chu đang đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn văn tự trên thạch bích, chỉ là một bóng lưng, lại dễ như trở bàn tay hấp dẫn lấy tầm mắt của cậu.
Tề Lạc Nhân đột nhiên nhớ đến tình cảnh cùng "Diệp Hiệp" nói chuyện trong ảo cảnh, lúc đó, "Diệp Hiệp" có nói với cậu...
- ----- Bất kể là con người chân chính được yêu, hay con người giả dối được yêu, chỉ cần là được yêu, đều là việc hạnh phúc. Có lúc tình yêu chính là cầm lòng không nỗi, thân bất do kỷ, dù cho biết rõ không thể, cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
"Diệp Hiệp" đó, đến cùng có phải chính bản thân cô ta? Tình yêu không thể trong lời cô ta nói, rốt cuộc đã dâng cho ai?
Trong một khoảng không tĩnh mịch, một giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Ai dô, cuối cùng đã tìm được mấy người rồi."
Tề Lạc Nhân xém chút nữa đã từ dưới đất nhảy lên, nơi âm thanh truyền đến là cửa lớn điện phủ, một hư ảnh bán trong suốt đang đứng ở nơi đó, tựa như những du hồn lảng vảng mọi nơi mọi chỗ trong địa cung.
Huyễn ảnh Lục Hựu Hân ôm cánh tay đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn mà nhìn bọn họ, giọng nói cứng nhắc: "Cung hỉ cậu đã trúng được một vé sống sót, người có lòng tốt như tôi đây đến làm việc mỗi ngày một lần làm lần cuối cùng. Thông báo cho cậu biết ba chuyện vô cùng trọng yếu, cậu có thể sống mà rời khỏi đây hay không là xem lần này đấy."
"Lục Hựu Hân?" Giọng Tề Lạc Nhân gần như lạc hẳn đi, bất luận nhìn thế nào, người trước mắt cũng không giống người sống, mà là một linh thể.
Lục Hựu Hân như không nghe thấy lời cậu nói, nét mặt như thể đang nhìn người bằng nửa con mắt, giọng nói cứng đờ tiếp tục nói: "Đầu tiên, tôi đã chết rồi. Thứ hai, người giết tôi thoạt nhìn là Tạ Uyển Uyển. Thứ ba, cô ta biết dời linh hồn, cô ta đã cướp mất cơ thể của tôi. Tóm tắt lại, hung thủ là Diệp Hiệp."
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.
P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)