Welcome To Trò Chơi Ác Mộng

Chương 24: 24 Hiến Tế Phù Thủy




Tề Lạc Nhân lần nữa trở lại điện phủ, dọc theo bậc đá đi lên, cậu đột nhiên phát hiện hai chị em Ngải Lệ đứng suốt trong điện đã không thấy đâu.
"Ngải Lệ, Ngải Sa? Hai người có đây không?" Tề Lạc Nhân kì quái mà kêu to mấy tiếng, trong điện phủ rộng lớn đang vọng lại hồi âm đáp trả cậu, nhưng không ai trả lời.
Trong không khí đang tràn ngập những ý lạnh âm u sâu thẳm, luồng hàn ý đó cùng với sự xao động bất an đang xoắn chặt vào nhau, như một chất xúc tác tạo nên nỗi sợ.
Tề Lạc Nhân đi về trước, một mực đi đến trước thạch bích, chỗ đó lại nhiều thêm hai gợi ý, đây cũng là nói lại có thêm một nữ phù thủy bị giết chết.
[Chúng ta cũng đã từng như các ngươi, các ngươi rồi cũng sẽ giống với chúng ta.]
[Bọn họ đuổi theo ta, giết chết ta ở đây. Bây giờ ta muốn đuổi theo bọn họ, giết chết bọn họ ở đây.]
Tề Lạc Nhân đọc lại lời gợi ý xuất hiện sau khi nữ phù thủy trước đó chết, cẩn thận nghiền ngẫm lại một lần.
Đây là nguyền rủa đơn thuần thôi phải không? Hẳn không chỉ thế.
Bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Tề Lạc Nhân khẩn trương xoay người nhìn về phía cửa lớn, một con đại hắc điểu dẫn đầu bay vào và đậu lên bả vai cậu, Ninh Chu và Isabelle đã xuất hiện ngay cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Tề Lạc Nhân, ánh mắt băng lãnh của Ninh Chu có hơi nhu hòa đi một ít, cô hình như đã thở phào một hơi.
"Mọi người không sao chứ?" Tề Lạc Nhân vội vàng đi qua đó, đến gần mới phát hiện, trên cánh tay của Ninh Chu đang quấn băng vải, phía trên còn thấp thoáng thấy được vết máu đỏ sậm, "Cô bị thương rồi?"
Isabelle căng thẳng nói: "Là người phụ nữ đó... Là người phụ nữ dẫn tôi đến điện này."
"Tạ Uyển Uyển?" Tề Lạc Nhân hỏi.
Isabelle gật đầu, trên mặt còn vương sự hoảng loạn: "Ninh Chu cùng cô ta đánh nhau, sức lực cô ta rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ thiếu chút đã giết tôi, sau đó Ninh Chu hét lên một câu nằm xuống, tôi... tôi liền nằm xuống, xém chút nữa thôi đã bị đao của cô ta chém trúng, thật đáng sợ! Còn may là chúng tôi vừa hay đụng phải một nữ phù thủy, nữ phù thủy đó cứ đuổi theo cô ta không buông, chúng tôi cũng coi như thoát được một kiếp."
Đang nói, cô ta đột ngột bưng đầu ôm trán, gào thấp đầy thống khổ: "Đầu đau quá, tôi hình như nhớ ra được gì, nhưng lại không biết..."
"Trước đừng nghĩ nữa, không cần gấp." Tề Lạc Nhân trấn an một câu, lại nhìn sang Ninh Chu.
Ninh Chu nhẹ lắc đầu, hình như đang bảo không cần lo lắng.
Đến cả nữ thần cũng chịu thiệt, Tạ Uyển Uyển từ khi nào lợi hại như vậy chứ? Tề Lạc Nhân nhớ lại lần đầu lúc ở Tháp đầm lầy nhìn thấy Tạ Uyển Uyển, cô ta biết khống chế côn trùng và cây cối, nhưng cận chiến lại xa không bằng Diệp Hiệp, càng đừng nói đến Ninh Chu - thân thủ vượt người. Isabelle còn nói cô ta sức lực rất lớn, tốc độ rất nhanh?
"Ngải Lệ và Ngải Sa đâu?" Isabelle nhẹ giọng hỏi.
Tề Lạc Nhân lắc đầu: "Vừa rồi tôi mới ra ngoài có lát, khi trở về đã phát hiện không thấy bọn họ đâu. Ngoài ra, Diệp Hiệp chết rồi. Hung thủ rất có thể là Tạ Uyển Uyển."
Tề Lạc Nhân kể lại hết những chuyện cậu thấy cậu nghe từ lúc rời khỏi ảo cảnh đến giờ, thấp giọng nói: "Xem ra phải thông tri cho Lục Hựu Hân để cô ta cẩn thận mới được. Còn có Ngải Lệ và Ngải Sa, cũng không biết hai người đó có chuyện gì hay không."
"Huyết tự! Huyết tự lại xuất hiện rồi!" Isabelle đang kinh hô, tay chỉ vào thạch bích.
Tề Lạc Nhân xoay đầu nhìn, lại là một manh mối và một gợi ý.
[Hãy chém giết nhau trong cơn phẫn nộ và hoảng loạn, ngươi sẽ nhận được một sức mạnh tuyệt vời.]
"Thì ra là thế..." Trong phút chốc nhìn thấy lời gợi ý này, Tề Lạc Nhân chợt bừng tỉnh, thì ra là thế. Nếu như giết chết nữ phù thủy khác có thể đạt được sức mạnh, đây cũng có thể giải thích vì sao Tạ Uyển Uyển đột nhiên thực lực đại tăng, cô ta lại vì cái gì phải tập kích Isabelle và Ninh Chu. Cô ta hẳn sau khi giết chết Diệp Hiệp đã phát hiện được điều này, nhưng nếu là như vậy...
"Chết toi, Ngải Lệ Ngải Sa và Lục Hựu Hân nguy hiểm rồi!" Tề Lạc Nhân sốt ruột.
"Cần đi tìm các cô ấy không?" Isabelle cũng lo lắng hỏi.
"Trước đợi đã, đừng xung động, để tôi suy nghĩ." Tề Lạc Nhân đỡ trán đi dạo ở lân cận, đem tất cả manh mối ra xử lý lại thêm lần, cuối cùng bất tri bất giác đứng trước thạch bích.
[Chúng nó đang thủ vệ địa cung, cẩn thận tỉ mỉ, ta trao cho chúng nó sinh mệnh, để chúng nó tự do đi lại.]
Đây là gợi ý về nữ phù thủy kế tiếp sao? Bây giờ chỉ còn lại hai nữ phù thủy thôi, nếu như có thể cố giải quyết nhanh nữ phù thủy, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ trở về Vùng Đất Hoàng Hôn, có lẽ có thể không cần chính diện đối kháng cùng Tạ Uyển Uyển?
"Chuyện chúng ta cần làm bây giờ có hai, một là tìm đủ những người sống sót còn lại, bằng không để Tạ Uyển Uyển cứ không ngừng giết chóc thế này, sức mạnh của cô ta cũng sẽ tăng cường, đến cuối cùng e rằng chúng ta đối phó không nổi nữa; Hai là nắm chắc thời gian giải quyết hai nữ phù thủy, căn cứ vào manh mối và gợi ý có trên thạch bích mà hoàn thành hiến tế, trực tiếp kết thúc nhiệm vụ. Hai chuyện này không mâu thuẫn nhau, có thể cùng tiến hành, nói chung chúng ta phải cướp đoạt trước cả Tạ Uyển Uyển, thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều." Tề Lạc Nhân đang nói, dư quang khoé mắt nhìn thấy trên thạch bích lại xuất hiện thêm hai gợi ý nữa.
Thật nhanh, tốc độ nữ phù thủy bị tiêu diệt ngày càng nhanh, người này rốt cuộc là do Tạ Uyển Uyển hay Lục Hựu Hân giải quyết?
[Một người trong số các ngươi, đã phản bội.]
Tề Lạc Nhân cười khổ trong im lặng, lời gợi ý này cũng đến quá trễ rồi.
Đảo mắt cái vậy mà chỉ còn lại một nữ phù thủy cuối cùng, cậu nhìn sang lời gợi ý về nữ phù thủy cuối cùng: [Như một con thằn lằn đã đứt đuôi chậm chạp, chậm chạp, ngửi được hương vị của người sống, ăn thi thể người chết, chậm chạp, chậm chạp.]
Lời gợi ý bằng chữ máu lấp đầy những sự ghê rợn dính chặt vào nhau, Tề Lạc Nhân cau mày, lần nữa đem tất cả manh mối và gợi ý hiện có xem lại thêm lần, bảy manh mối của gợi ý nữ phù thủy đã xuất hiện toàn bộ, manh mối nhiệm vụ sau khi tiêu diệt nữ phù thủy còn thiếu một cái nữa, đợi khi nữ phù thủy cuối cùng bị tiêu diệt mới có thể biết. Dựa vào sự suy luận theo lẽ thường, gợi ý cuối cùng này e rằng mới là mấu chốt.
Đại hắc điểu lộc cộc mà làm thanh cổ họng, về lại bên cạnh Ninh Chu, Ninh Chu sờ đầu nó, gật đầu với Tề Lạc Nhân.
"Vết thương của cô..." Tề Lạc Nhân vẫn không thể yên tâm với thương thế của Ninh Chu, Ninh Chu từng bước một đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu.
Khoảng cách quá gần, ảnh ngược làm đầy chỗ trống trong con mắt sáng lấp lánh ấy đều là chính cậu, ngay giữa lúc đang hoảng hốt, Ninh Chu đã kéo tay cậu đến rồi viết: [Không có sao, cô ta chưa muốn giết tôi.]
Tề Lạc Nhân ngạc nhiên nhìn cô ấy, Tạ Uyển Uyển không có ý giết Ninh Chu? Vậy cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì?
"Vậy đi thôi." Tề Lạc Nhân do dự nói một tiếng, trang bị những kĩ năng như SL đại pháp, kĩ thuật đối kháng sơ cấp và trời mưa thu quần áo đã hoàn tất cooldown, chuỷ thủ thì chỉ có thể dùng chuỷ thủ thường thôi.
Isabelle đỡ trán, mặt lộ ra vẻ thống khổ: "Đầu vẫn còn rất đau..."
"Có nhớ ra được gì không?" Tề Lạc Nhân hỏi.
Isabelle lắc đầu: "Vẫn không nhớ ra được."
Tề Lạc Nhân cũng không biết muốn để cô ta hồi phục kí ức cần phải thỏa mãn điều kiện gì, chỉ biết trước gác lại vấn đề.
Ba người lần nữa rời khỏi điện phủ trống trải rộng lớn. Trong không khí vẫn như cũ dày đặc các loại mùi vị mốc meo, cũ kĩ, ở nơi cách điện phủ một khoảng xa, vốn ở hai bên hành lang đang trưng bày pho tượng điêu khắc nửa người nửa thú nhưng giờ đã bị phá hủy, rơi tán loạn đổ đầy trên đất, nhìn ra được đây đã trải qua một trận ác chiến. Tề Lạc Nhân nhớ sơ lại, lời gợi ý về nữ phù thủy trước đó là 'Chúng nó đang thủ vệ địa cung, cẩn thận tỉ mỉ, ta trao cho chúng nó sinh mệnh, để chúng nó tự do đi lại', hẳn là nói nữ phù thủy đó có thể khiến những pho tượng sống lại.
Người giết chết nữ phù thủy này là Lục Hựu Hân hay là Tạ Uyển Uyển?
Tề Lạc Nhân dừng bước chân quan sát xung quanh, rất nhanh phát hiện vách tường xung quanh và trên mặt đất đều có vết tích cháy qua, nhìn thì chắc là do Lục Hựu Hân làm?
"Hẳn là Lục Hựu Hân, nhưng mong cô ta không sao." Tề Lạc Nhân thở dài, nói với Ninh Chu.
Ninh Chu dán mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng rơi vỡ đầy đất, thậm chí nhặt một mảnh vỡ cầm trong lòng bàn tay, sau đó lắc đầu với Tề Lạc Nhân.
"Không phải Lục Hựu Hân? Vậy chẳng lẽ là Tạ Uyển Uyển? Nhưng nơi đây không nhìn thấy cây cối nào a." Tề Lạc Nhân lầm bầm.
Được Ninh Chu nhắc nhở, Tề Lạc Nhân cũng chú ý đến, những pho tượng rơi rớt tán loạn này có rất nhiều vết cắt vô cùng chỉnh tề, không giống với bị đập vỡ, ngược lại giống như bị vũ khí sắc bén cắt đứt, cậu đích xác chưa thấy Lục Hựu Hân dùng vũ khí qua, lúc ở điện phủ cậu trái lại thấy cô ta tay không tấc sắt và đầy tay là máu trở lại, nhìn bộ dạng không giống như là người có thói quen dùng binh khí.
Nhưng Tạ Uyển Uyển, hình như cũng không phải người có thói quen dùng binh khí lạnh, cậu nhìn qua cuộc chiến đấu của Diệp Hiệp và Tạ Uyển Uyển rồi, lúc đó toàn bộ quá trình cô ta đều không dùng vũ khí, sau đó tận mắt nhìn thấy trên thi thể Diệp Hiệp cũng không có vết thương do vũ khí tạo thành, vết thương chí mạng nhất lại là bị các cành cây xỏ xuyên vùng bụng.
Chẳng qua đấy cũng chưa hẳn, nếu như người trong ảo cảnh giả dạng thành Diệp Hiệp thật là cô ta, vậy cô ta hẳn cũng là cao thủ dùng đao.
"Cũng có thể thật sự là Tạ Uyển Uyển, phải cẩn thận, nói không chừng cô ta chưa đi xa." Tề Lạc Nhân trịnh trọng nói.
"Két -----" Hắc điểu của Ninh Chu đột nhiên kêu to, dùng mỏ chim mổ vào lỗ tai Ninh Chu, "Ở đó, mùi vị của máu."
Ba người lập tức đi về đằng trước, sau khi qua một cái rẽ, tận cùng hành lang mờ tối phía trước được ánh nến chiếu sáng, tóc đen dài tựa bèo rong uốn lượn ngâm trong vũng máu, một thi thể không chút sức sống đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, cô ta đã không còn là người sống nữa, mà là một vật chết, một câu đố im bặt buộc dừng.
Tề Lạc Nhân sững người nhìn thi thể ở cách đó không xa, trong đầu là mảng trắng xóa.
Mãi đến khi Ninh Chu đã từ cạnh cậu đi qua, cậu mới hồi thần lại, như đã đưa hồn đi chơi mà thì thầm nói: "Tạ Uyển Uyển? Cô ta chết rồi?"
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.
P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.