Vô Diệm Dị Bản

Chương 2:




Ngày hôm sau, chúng ta nghĩ ra được một kế hoạch tốt. Khi sứ thần Tề Quốc về nước, ta và sư huynh sẽ ngụy trang thành người của nước Tề rồi cùng bọn họ ra khỏi kinh thành.
Nhưng Tề Tuyên Vương sợ kế hoạch sinh ra dị biến nên bảo ta cùng hắn đi một đường, còn sư huynh của ta sẽ có người khác hộ tống.
Hôm ấy thời tiết rất tốt, ánh nắng mặt trời rực rỡ đến mức có thể soi rõ được lòng người. Tề Tuyên Vương xa giá không lớn, lúc đi ra ngoài cũng giống y như bá tánh bình thường. Tuy không phải là người luyện võ công nhưng dáng người hắn rất to lớn, khí vũ hiên ngang, đi vội không thở gấp.
Mỗi lần ta nhìn hắn đều không thể rời mắt đi được, ta thấy hắn làm cái gì cũng tốt, ngay cả bộ dạng đi đường cũng ôn hòa phong nhã như vậy.
Xuyên qua một con đường sỏi đá, lại vượt một dòng suối nhỏ thì đã đến biên giới Ngụy Quốc, đám truy binh của Ngụy Quốc cuối cùng cũng đuổi đến nơi.
Ngẫm lại thì thấy, có lẽ những tên khốn kiếp kia đã nhận ra được chuyện ta và sư huynh mất tích có liên quan đến người của nước Tề, vì vậy liền phái nhân thủ đuổi theo.
Đám thích khách đuổi theo mặc hắc y, có hơn hai mươi tên. Một nửa số tùy tùng của Tề Vương đã được phái đi bảo vệ sư huynh. Kẻ địch quá đông còn chúng ta thì cô thế. Trong tình huống nguy cấp, cho dù vũ lực của ta đích xác xuất chúng, nhưng lần này là lần đầu tiên ta xuống núi rèn luyện, kinh nghiệm đối địch vốn là không nhiều, nên chẳng bao lâu đã rơi xuống thế hạ phong.
Ta thi triển khinh công kéo Tề Tuyên Vương lao ra khỏi trùng vây, cũng không kịp nghĩ lần đầu tiên nắm tay hắn là cảm giác gì, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để thoát khỏi vòng vây của kẻ địch, chạy đến một khu rừng rậm.
Khinh công của ta vốn được Ly Sơn sư phụ chân truyền, trong số các đệ tử ta là tốt nhất, cho nên không bao lâu sau liền cắt đuôi được bọn truy binh.
Tề Tuyên Vương sắc mặt tái nhợt, ta ngẫm lại mới nhớ hắn chỉ là một quân chủ chưa bao giờ luyện võ, trận đại chiến vừa rồi với hắn có lẽ là một sự chấn động quá lớn.
Ta nắm tay hắn, nắm thật chặt, vỗ lưng hắn nói: “Đừng sợ, đừng sợ!”
Tề Tuyên Vương buồn cười đẩy ta ra: “Ngươi làm gì vậy?”
“An ủi ngươi đó!” Ta nói hết sức đương nhiên: “Khi còn nhỏ ta sợ sét đánh, sư phụ cũng dỗ dành an ủi ta như vậy, sau này ta không còn sợ nữa.”
“Vậy quả nhân… cảm ơn ngươi.” Hắn hình như rất bất đắc dĩ.
“Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Nếu không phải vì sư huynh, vương thượng cũng sẽ không gặp phải tai họa này, cho nên phải là ta cảm tạ mới đúng.” Ta nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Gương mặt tái nhợt trắng như tuyết của hắn đột ngột đỏ lên giống như thẹn thùng, ta nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ muốn nhìn hắn như vậy cả đời.
Sau này ta mới biết được, cả đời quá dài, ý niệm hôm nay vào ngày mai liền thành châm chọc.
Sắc trời đã tối, ta và hắn định cùng nhau qua đêm trong rừng rậm. Trong rừng sợ nhất chính là dã thú, thế nên ta nhóm lên một đống lửa nhỏ rồi cùng hắn ngồi xuống bên cạnh.
Trong ánh lửa bập bùng, hai mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy buồn cười.
Khắp người ta đều cảm thấy ấm áp cực kỳ… không biết là do bóng đêm này, ánh lửa này hay là do đang cùng ngồi bên cạnh với người đã cùng ta vượt qua hoạn nạn.
Hắn nhìn ta, ấp úng nói: “Nàng có thể không cười không?”
Ta nghi hoặc nói: “Vì sao?”
“Phương Bắc có giai nhân, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc.” Ánh mắt hắn nghiêm túc cực kỳ: “Cô nương cười lên, theo như quả nhân thấy, có thể sẽ khuynh cả thiên hạ này.”
Đây không phải là lần đầu tiên được người ta ca tụng về dung mạo, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim ta đập rộn ràng như vậy: “Vậy vương thượng có thích ta cười không?”
“Quả nhân đương nhiên rất thích.”
Có lẽ là vì ngọn lửa quá ấm áp, cũng có lẽ bởi vì bóng đêm quá mê hoặc, cũng có thể là do ánh mắt của hắn quá quyến rũ, cho nên ta không nhịn được nghiêng người nói: “Vậy về sau, ta chỉ cười với chàng có được không?”
Hắn kề sát vào ta, trong ánh lửa, bóng dáng chúng ta dựa sát vào nhau, giọng hắn khàn khàn: “Được!”
Ta cười, cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên vui vẻ thế này, hình như ta đã thích nam nhân này mất rồi. Hắn cao cao tại thượng giống như ánh mặt trời treo ở phía trên kia, như trăng soi trong nước, làm cho ta muốn chạm vào mà không được.
“Cẩn thận!” Ta chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra thì đã bị hắn đẩy sang bên cạnh.
Một lát sau, hắn đột nhiên ngất đi, ta mới phát hiện một con rắn độc cắn hắn, còn phun lưỡi đỏ. Ta tóm được chỗ bảy tấc, bóp chết nó xong liền gấp gáp xem xét thương thế của hắn.
Bờ môi của hắn đã chuyển sang màu tím, rõ ràng là dấu hiệu của người bị trúng độc. Ta không kịp nghĩ ngợi gì mà đã dùng miệng hút độc trên vết thương cho hắn.
Nửa canh giờ sau, xà độc đã tạm thời được khống chế, nhưng độc này cũng quá khó xử lý. Hắn thì không sao rồi, nhưng mà bản thân ta cũng không biết đã trở thành cái gì.
Nhân lúc hắn hôn mê, ta bắn pháo hoa Ly Sơn, đó chính là tín hiệu ta dùng để liên lạc với sư phụ.
Ta dịch đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn, xà độc trong người hắn vẫn còn chưa sạch hoàn toàn, thân thể của hắn phát lạnh run lên. Ta vội ôm lấy hắn, vỗ về an ủi hắn: “Đừng sợ, đừng sợ!”
Hắn mở mắt, giọng nói khàn khàn: “Quả nhân không sợ, quả nhân có phải sẽ chết không?”
Ta cười nói: “Vậy mà còn nói không sợ, nếu không sợ, tại sao khi tỉnh lại chuyện ngươi quan tâm trước nhất chính là mình có chết hay không? ”
“Quả nhân là quân vương Đại Tề, trước khi chết cũng phải lo liệu hậu sự chu đáo!”
“Ngươi quan trọng đối với Đại Tề như vậy, vì sao còn cản con rắn đó thay ta?”
Hắn sửng sốt trong nháy mắt, thấp giọng nói: “Cô nương chê cười, khiến ta rất ngại ngùng. Vừa rồi trong lúc mơ màng ta còn nghĩ, trở về Tề Quốc sẽ cưới nàng.”
Đây là lần đầu tiên có người nói muốn cưới ta!
Ta vui đùa nói: “Đa tạ vương thượng hậu ái! Nếu vương thượng thật sự bất hạnh qua đời, ta sẽ thay vương thượng trấn thủ biên giới Đại Tề.”
Hắn ảm đạm nói: “Thời gian của ta thực sự không còn nhiều lắm sao?”
Ta hỏi lại hắn: “Vương thượng còn có di nguyện gì sao?”
“Di nguyện không nhiều lắm, chỉ có hai chuyện thôi.”
“Ngươi cứ nói thử xem.”
“Chuyện thứ nhất là muốn cưới cô nương làm hoàng hậu.” Ánh mắt hắn sáng rực lên, lại rất nhanh ảm đạm xuống: “Đáng tiếc số mệnh đã định chúng ta có duyên nhưng không phận. Thứ hai, ta muốn Tề Quốc cường thịnh vĩnh hằng, nhưng điều này cũng chỉ có thể để cho vị Tề Vương tương lai thực hiện mà thôi.” Hắn thở dài, có vẻ rất nuối tiếc.
Ta thanh thanh giọng nói: “Hai chuyện này ta đều đồng ý với ngươi.”
Hắn vội vàng nói: “Nhưng ta đã là người sắp chết…”
Ta rốt cuộc không nín được cười: “Lừa ngươi thôi, ta đã hút độc cho ngươi rồi.”
Tề vương sắc mặt đỏ bừng, không biết là tức hay là giận: “Nàng sao có thể... gạt ta như thế?” Hắn y như một đứa bé giận dỗi, hoàn toàn bất đồng với sự lạnh nhạt lúc mới gặp.
Ta chịu đựng đau đớn trên người, sợ lộ bản thân cũng trúng độc, liền dịch thân thể vào bóng tối: “Ta vui cho vương thượng, ngay cả bộ dạng vương thượng tức giận cũng rất yêu thích.”
“Vậy nàng… vừa rồi… đồng ý yêu cầu của quả nhân, có thật không?”
“Vương thượng mới thanh độc, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, chỉ cần sức khỏe của người ổn định, những gì đã hứa với người ta chắc chắn sẽ làm được. ”
“Được.” Hắn nhìn ta nói: “Vậy nàng cũng không được gạt ta!”
Ta cười cười: “Không lừa chàng.”
Nửa đêm về sáng, hắn đã ngủ yên trong gió, trời đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi ở ù ù, vào lúc trời sắp sáng thì Ly Sơn sư phụ cũng tìm đến đây.
Bà nhìn ta, thở dài: “Con có biết độc con trúng là độc gì không?”
“Xà độc.”
“Đây không phải là xà độc bình thường, người trúng độc sẽ không chết… đầu tiên môi sẽ chuyển sang màu tím, rồi cả ngươi co rút, sau đó…” Ly Sơn sư phụ thần sắc ánh lên sự thương xót: “Tóc đen dần rụng, xà độc sẽ tạo thành ấn hoa văn trên mặt, con rắn này tên là thần xà, còn gọi là xú nhân xà, người trúng độc đều sẽ biến thành xấu xí.”
Tóc rụng đi, mặt mang xà ấn, đó chính là tương lai của Chung Vô Diệm.
Ta nhìn Tề Vương ngủ say, trong lòng bi thương, nhưng mặt lại không biểu lộ: “Sư phụ, người giúp con thanh trừ sạch sẽ một chút độc còn sót lại trong người hắn trước đi, chuyện của con, chúng ta về núi rồi nói.”
Ly Sơn sư phụ cho Tề Vương uống một viên thuốc, bà nói: “Viên thuốc này tên là Như Mộng Hoàn, có thể giải trăm độc, cũng khiến người uống quên đi trăm việc, kể từ những gì phát sinh ngày hôm qua trở về trước một trăm chuyện, hắn đều sẽ quên hết, bao gồm cả con.”
“Sư phụ…”
“Vô Diệm, quy củ của Ly Sơn, con hãy nói lại một lần nữa cho vi sư nghe...”
“Dạ.” Đôi mắt ta nhìn Tề vương say ngủ, lần đầu cảm thấy bản thân mình quả thật hữu tâm vô lực: “Trước khi ra khỏi sư môn, không được tham gia vào chuyện của trần thế, nếu đã tham gia vào chuyện của trần thế thì cũng không được cùng người trong trần thế kết duyên.”
Sư phụ thở dài: “Vô Diệm, coi như đây là một kiếp nạn, con hãy quên đi.”
“Con…” Ta không khỏi lại tưởng tượng, chờ khi ta ra khỏi sư môn, ta hoàn toàn có thể đến Tề Quốc tìm hắn: “Dạ.”
Hôm đó kể cả ta và sư phụ đều cho rằng con thần xà này chính là một kiếp nạn của ta, nhưng không hề biết kiếp nạn của ta thật ra chỉ vừa mới bắt đầu..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.