Sư phụ của ta chính là Quỷ Cốc Tử, ta lại còn học võ thuật ở chỗ Ly Sơn lão mẫu, tuy không thể rải đậu thành binh, nhưng việc đả thương người khác và đánh nhau thì không ai có thể đùa với ta được. Hai vị sư phụ cũng thường hay trêu chọc, nói rằng ta hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ này mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Nhưng đã sống ở trên đời thì ắt có kiếp nạn, ta cũng không thể chạy thoát.
Kiếp nạn đầu tiên của ta bắt nguồn từ chính kiếp nạn của hai vị sư huynh, một người chính là đại danh đỉnh đỉnh sáng lập ra Tôn Tử Binh Pháp - Tôn Tẫn sư huynh, người còn lại là Bàng Quyên sư huynh.
Nghe nói sau khi xuống núi, Bàng sư huynh vì ghen ghét tài năng của Tôn sư huynh cho nên đã bày kế hãm hại Tôn sư huynh ở Ngụy Quốc, đồng thời chặt luôn hai chân của huynh ấy.
Khi Quỷ Cốc Tử sư phụ biết chuyện đã lệnh cho ta xuống núi, hỗ trợ Tôn sư huynh thoát khỏi Ngụy Quốc.
Lúc ta đến Ngụy Quốc mới biết được tình cảnh của huynh ấy. Khi đó ta cảm thấy sư phụ suy nghĩ quá mức ngây thơ rồi.
Ngụy Quốc đô thành nghiêm ngặt, muốn ta đem một người hai chân tàn phế ra khỏi Ngụy Quốc là một việc vô cùng khó khăn, cho dù bản thân ta có thuật vượt nóc băng tường thì cũng chỉ có lòng mà lực không đủ.
Năm đó vừa đúng lúc có sứ thần nước Tề đến Ngụy, Tôn sư huynh xưa nay có tài, huynh ấy nhìn rõ được hiềm khích giữa Tề và Ngụy nên bảo ta đi thỏa thuận với sứ thần của Tề quốc, nói ta bảo bọn họ lén lút đưa huynh ấy rời khỏi nước Ngụy.
Muốn sứ thần Tề Quốc hỗ trợ, nói dễ hơn làm, nhưng cũng may danh tiếng của Tôn sư huynh đã truyền khắp lục quốc, nhờ vậy lấy tên của huynh ấy ra để làm việc thì càng có sức tin phục hơn nhiều.
Ngày hôm đó trời tối gió to, ta bò lên trên tường dịch quán của sứ thần Tề Quốc, ánh trăng cong cong treo trên đỉnh đầu giống y như một cái bánh nướng. Tường dịch quán rất cao nhưng đối với ta mà nói là không có gì khó khăn.
Trong đại viện có một nam tử mặc thanh y đang dựa vào ánh trăng mà đọc sách. Trên bàn đá còn châm một trản nến đỏ, chiếu vào gương mặt trong trẻo của nam tử kia ánh lên sắc hồng hồng, phong thần tuấn lãng.
Ta thấy hắn cũng thật tươi đẹp cho nên đứng lại xem một hồi. Đây là nam tử đẹp nhất từ khi ta vào đời đến nay gặp được, ngay cả ánh trăng và nước chảy trên núi cao cũng không đẹp bằng hắn.
Mặc dù không thể hình dung ra là đẹp đến mức nào, nhưng ít nhất hắn đã mê hoặc được ánh mắt của ta.
Hắn nhận thấy được trên tường có người, ngẩng đầu lên với thái độ lạnh nhạt đến mức ngay cả nến đỏ cũng không thể tan chảy được.
Hắn nhíu mi, ta vội vàng từ trên tường nhảy xuống, hoảng loạn nói: “Ta không phải cố ý nhìn lén, ta chỉ muốn tới tìm người.”
Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn đánh giá ta, trong đó hiện lên sự bất ngờ và ngưỡng mộ nhưng rất nhanh bị hắn bất động thanh sắc dấu đi: “Tìm ai?”
Ta biết ta trưởng thành xinh đẹp, nhưng từ trước đến nay ta chưa bao giờ để ý đến diện mạo của mình.
Lần này bởi vì sự ngưỡng mộ của hắn mà ta đột nhiên có chút đắc ý, vui sướng lâng lâng. Sư phụ đều nói hồng nhan họa thủy, nữ tử đẹp là mầm tai họa, nhưng trong một số trường hợp, không chừng cũng là một loại may mắn.
“Tề Quốc sứ giả.”
Hắn đặt trúc giản trong tay xuống rồi đi về phía ta, ánh mắt sâu thẳm: “Tìm ta có chuyện gì?”
Ta kinh ngạc, hắn hóa ra là sứ giả của Tề Quốc sao?
“Giúp ta mang một người ra khỏi Ngụy Quốc".
“Dựa vào cái gì?”
“Chuyện này..." Ta lấy trúc giản mà lúc trước Tôn sư huynh đã giao cho ta đưa cho hắn: “Ngươi cảm thấy như thế nào?”
Hắn kinh ngạc tiếp nhận trúc giản: “Tôn Tẫn Binh Pháp?”
“... là tàn quyển.” Ta bổ sung: “Sư huynh của ta chính là Tôn Tẫn, chỉ cần ngươi đem được huynh ấy ra khỏi Ngụy Quốc, sư huynh của ta sẽ mang phần còn lại giao cho ngươi. Đây là một giao dịch có lời đúng không?”
Sứ thần Tề Quốc cười cười: “Ngụy Quốc nghiêm ngặt, nếu mang những người khác ra ngoài thì chỉ quyển binh pháp này đã đủ rồi, nhưng hoàn cảnh của Tôn Tẫn ở Ngụy Quốc bây giờ… chỉ với một quyển binh pháp này không đủ để quả nhân lấy thân phạm hiểm.”
Quả nhân? Người này hóa ra là Tề Quốc quân chủ! Tề Tuyên Vương.
Ta tiến lên thi lễ với hắn: “Nếu Tuyên Vương chịu tương trợ, Quỷ Cốc Tử sư phụ nhất định sẽ có hậu tạ thích đáng.” Ta nêu đích danh của sư phụ ra, hắn có lẽ sẽ cho vài phần thể diện đúng không?
Tề Tuyên Vương cười to nói: “Đệ tử Quỷ Cốc Tử đúng là bất phàm, chỉ là một nữ tướng mà cũng có dũng khí đặt điều kiện với quả nhân như vậy! Điều kiện của quả nhân chỉ có một thôi, đó là Tôn Tẫn phải phò tá quả nhân trong vòng 3 năm.”
“Nhưng hai chân của sư huynh ta đã...” tàn phế.
Tề Tuyên Vương nhàn nhạt nói: “Khi ông trời sắp giáng sứ mệnh cho một người, nhất định sẽ bắt người đó chịu nỗi khổ về tâm trí, đau đớn về thể xác. Đệ tử của Quỷ Cốc Tử đâu phải hạng người bình thường.”
Trong lòng ta âm thầm vui mừng, Tề Vương này nhất định là Bá Nhạc của sư huynh: “Được, vậy ta thay mặt đại sư huynh đồng ý.”