Vô Diệm Dị Bản

Chương 3:




Những năm tháng trong núi trôi qua vô chừng. Ta không biết bản thân mình đã ngây ngốc ở Ly Sơn bao nhiêu năm?
Có lúc theo Quỷ Cốc Tử sư phụ học bày binh bố trận, có khi theo Ly Sơn sư phụ tinh tiến võ công, dưới sự khen ngợi của bọn họ ta càng ngày càng trưởng thành tài giỏi hơn.
Ta chỉ có một ý niệm, đủ giỏi để xuất môn, đến Tề Quốc tìm hắn, làm hoàng hậu của hắn, bảo vệ ranh giới nước Tề cho hắn, ý niệm được ở bên nhau cuối cùng cũng không khắc chế được, một ngày ta có thể nghĩ đến nó vô số lần.
Cho đến khi Tôn sư huynh hai chân tàn phế trở về, ta mới biết được một chút tin tức của ngoại giới.
Tôn sư huynh ở Tề Quốc phụ tá Tề Tuyên Vương ba năm, đánh bại Bàng sư huynh đã hại huynh ấy lúc trước, bình định thế cục, ổn định xã tắc của Tề Tuyên Vương.
Sau khi quốc thái dân an, mọi việc trần ai lạc định thì hắn để lại cho Tề Tuyên Vương một quyển Tôn Tử Binh Pháp hoàn chỉnh, sau đó từ quan trở lại sư môn, từ đây sống những ngày tiêu dao tự tại.
Tư thái này không thể nói không tiêu dao được, công thành lui thân, đáng để sử quan biên soạn.
Tôn sư huynh kể chuyện của huynh ấy, lại kể về Tề Tuyên Vương, hắn nói sau khi ta rời đi, người đưa Tề Tuyên Vương về Tề Quốc chính là một cô nương mỹ lệ.
Tề Tuyên Vương nói nàng là ân nhân cứu mạng hắn, tên là Hạ Nghênh Xuân. Cung nhân hoàng cung Tề Quốc đều gọi nàng ta là Hạ phi nương nương, rất được Tề Vương sủng ái.
Ta nghe xong chỉ cười không câu nệ, không biết là cười chính mình hay là cười người khác, đơn giản là hậu vị của hắn vẫn còn bỏ trống, ta vẫn còn có thể trở thành hoàng hậu của hắn.
Chua xót dần dần bao trùm lấy ta, Hạ Nghênh Xuân… nghe nói nữ tử này độc chiếm hắn ba năm, nhất định là một cô nương rất xinh đẹp, rất xinh đẹp... trong mắt hắn có thể nghiêng ngã thiên hạ, cũng có thể nghiêng ngã hắn.
Ta sờ sờ mặt mình, nơi này, đã bị xà độc chiếm cứ, nửa mặt bên trái đều là đốm đen, ba nghìn sợi tóc đen mượt cũng khô vàng thưa thớt.
Ta đã ba năm không soi gương, bộ dáng này nhất định cực kỳ xấu xí.
Ba năm trước đây, ta đã mang mặt nạ, che khuất mặt bên trái, nếu không ta sợ mình sẽ dọa đến các đồng môn.
Lúc Tôn sư huynh trở về, ta còn hỏi hắn: “Hạ Nghênh Xuân xinh đẹp đến mức nào?”
Hắn lắc đầu cười nói: “Không bằng muội.”
Ta cười khổ, tháo mặt nạ xuống, dung mạo quỷ mị: “Như vậy thì sao?”
Hắn không sợ hãi, chỉ kinh ngạc nói: “Mặt muội sao lại...?”
“Ba năm trước đây, trúng xú nhân độc.”
Tôn Tẫn thở dài: “Vô Diệm, mỹ mạo với muội vốn chỉ là dệt hoa trên gấm, không cần quá mức để ý.”
Ta lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Đó là trước kia, hiện tại mỹ mạo với muội chính là đưa than ngày tuyết.”
Ta tài trí hơn người, chỉ cần xuất thế nhất định sẽ bất phàm, nhưng người ta thích vốn yêu cái đẹp, điều này, là điều duy nhất mà ta không có, cũng không thể tìm lại được.
Chung Vô Diệm, vận mệnh có lẽ đã quyết định ngay vào thời điểm mà ta được đặt tên rồi, ta vốn dĩ là một người sẽ không có mỹ mạo.
Ta cũng không bận tâm nhiều, chỉ chuyên tâm luyện tập, hai vị sư phụ truyền cho ta tri thức, chính trị binh pháp, võ thuật khinh công, ta đều không hề lơi lỏng.
Rốt cuộc, vào một ngày nọ, Ly Sơn sư phụ nói, ta có thể xuất môn.
Có vui không?
Coi như tạm được.
Thực ra cũng không có gì để vui vẻ chờ mong, bởi vì đây là mục tiêu của ta ngay từ đầu, bây giờ chẳng qua chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.
Giống như việc ta muốn làm hoàng hậu của Tề Tuyên Vương, đây là chuyện đầu tiên sau khi xuất môn mà ta phải làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.