Hắn hỏi, nàng chỉ trả lời một nửa. Kẻ khác chắc chắn không dám bất kính với hắn như vậy, nhưng trải qua mấy lần, việc này sớm đã trở thành điều khiến cả hai cảm thấy hứng thú, hắn không giận, chỉ cười nhìn bộ dáng thần thần bí bí của nàng.
Đến Tử Thần Điện, nàng vẫy tay cho cung nhân lui xuống, tươi cười ôm lấy cổ hắn.
Hắn thuận tay giữ chặt nàng, ý cười trong đáy mắt càng sâu: "Rốt cuộc muốn làm gì hả?"
"Hoàng Thượng cùng vẽ tranh với thần thiếp được không?"
Hắn chỉ cười: "Biết ngay nàng mưu ma quỷ chước."
"Được hay không!" Miệng lưỡi càng thêm yêu kiều, nàng ôm lấy cánh tay hắn, như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui làm nũng, "Đợi khi thần thiếp trăm tuổi có thể chôn cùng bức họa đó."
Hắn giật mình, ánh mắt tàn khốc đi vài phần: "Tuổi còn trẻ, nói bậy gì thế hả?"
Nàng lại không sợ, vẫn ôm hắn như vậy, đôi mắt như hồ nước mùa thu: "Sao lại là nói bậy?" Có thể hợp táng cùng Hoàng Thượng chỉ có tỷ tỷ, thần thiếp cao hứng vì tỷ tỷ và Hoàng Thượng có thể làm bạn ngàn năm, nhưng ngẫm lại bản thân lại sợ cô độc."
Ủy khuất cùng thê lương xen lẫn khiến người ta phải mềm lòng.
Hắn trầm mặc một lát: "Trong đế lăng cũng không phải chỉ có mỗi mình Hoàng Hậu có thể hợp táng."
Nàng làm bộ ngẩn ra.
"Có nàng ở bên tỷ tỷ mình, hẳn nàng ấy cũng rất cao hứng."
"Thật sự có thể sao?" Nàng đương nhiên biết hắn có ý gì, lộ vẻ vui mừng khôn xiết.
Hắn trịnh trọng gật đầu, tình ý bền lâu.
Ngoài mặt cảm kích, trong lòng Hạ Vân Tự lại bật cười từng tiếng, giống như thật sự là một tiểu yêu tinh trêu đùa nhân gian, trêu đùa tình cảm của hắn, nhìn bộ dáng này của hắn chỉ cảm thấy âm mưu của mình đã được thực hiện.
Ý hắn là sẽ thành toàn cho nàng sao? Hay rằng đang mừng thầm, cảm thấy sau khi qua đời bản thân có thể hợp táng với hai vị giai nhân cũng là một loại vui sướng?
Si tâm vọng tưởng!
Nàng cứ tươi cười như thế cùng hắn vào tẩm điện, từng người ra sau bình phong thay ra lễ phục long trọng, mặc vào thường phục nhẹ nhàng mát mẻ.
Xiêm y của nữ tử khá phức tạp, lúc nàng đi ra hắn đã xong xuôi mọi thứ, còn đưa cho nàng chén ô mai ướp lạnh: "Uống đi."
Nàng nhấp một ngụm, chua ngọt mất lạnh qua yết hầu đi vào bụng khiến người ta thần thanh khí sảng.
Hắn ở bên cười hỏi: "Nàng rốt cuộc muốn vẽ thế nào?"
Nàng chớp mắt: "Để thần thiếp nghĩ lại đã, đương nhiên phải đẹp, còn có tình nghĩa mới được."
Đêm đó, nàng ngủ lại Tử Thần Điện. Hôm sau, khi hắn hạ triều, liền thấy nàng từ trong phòng chạy ra đón hắn, kéo hắn ra ngoài.
Hắn không nhịn được mà cười, trở tay giữ chặt nàng: "Đi đâu?"
"Thần thiếp đã nghĩ ra phải vẽ tranh thế nào rồi!" Nàng quay đầu nói, "Hoàng Thượng mau truyền họa sư đi!"
Hắn lại không chịu đi: "Tốt xấu gì cũng phải để trẫm thay xiêm y đã."
Nhưng nàng bướng bỉnh lắc đầu: "Hoàng Thượng mặc triều phục là đẹp nhất, anh tuấn tiêu sái, lại không giận mà tự uy!"
Hắn khẽ cười, để mặc nàng kéo đi.
Nàng kéo hắn đi một đoạn, vòng qua hồ Thái Dịch, xuyên qua đình đài lầu các ở hậu cung, tìm đến khu vườn hẻo lánh ở sườn Bắc hoàng cung.
Nơi này không lớn, nhưng cảnh trí lại rất đẹp, có núi giả, ao nhỏ, cầu đá cùng một mảng xanh biết xung quanh.
Nơi hẻo lánh này Hạ Huyền Thời chưa từng đặt chân tới, hắn không nhịn được mà cảm thấy kỳ quái: "Sao nàng lại nghĩ đến chỗ này?"
Hạ Vân Tự cười nói: "Lúc thần thiếp còn nhỏ, tỷ tỷ hay dẫn thần thiếp tới đây chơi tuyết. Sau khi tiến cung thần thiếp cũng từng tới đây xem, mới biết cảnh sắc bốn mùa quanh năm đều rất đẹp. Xuân có trăm hoa đua nở, hạ có cỏ cây um tùm, thu có lá vàng khắp nơi, đông được tuyết trắng bao phủ."
Đây là chuyện hắn không biết. Bởi vì khi đó tính tình nàng còn hơi ương bướng, Giai Huệ Hoàng Hậu sợ nàng quấy nhiễu lục cung, lại lo giữ nàng ở Tiêu Phòng Cung chơi không tận hứng, nên thường xuyên dẫn nang tới nơi hẻo lánh này.
Hắn nhất thời thất thần: "Trẫm không ngờ nơi này lại tốt như thế."
Nàng tươi cười: "Vậy thì hay quá! Khi vẽ tranh cũng thuận tiện thưởng thức phong cảnh, chuyến đi này càng không thiệt!"
Hắn cười bảo đúng.
Không bao lâu, họa sự đã tới, nàng kéo hắn vào đình hóng gió, phía sau đình hóng gió đúng lúc là núi giả, đình hồng cùng cây xanh dệt nên một mảng rực rỡ.
Họa sư cho người chuẩn bị bàn ở vị trí thích hợp, bên trên có sẵn giấy và bút. Mới nhấc bút định vẽ, lại thấy Thần Phi kiều mị tựa đầu trên đầu lên đầu gối của hoàng đế, sau đó nhấc chân, dương dương tự đắc nằm hoàn toàn trên ghế, ngọc thể ngang dọc, thướt tha diễm lệ.
Họa sư trong cung chưa từng vẽ như vậy, huống chi người trong tranh còn là ngôi cửu ngũ. Ông ta theo bản năng dừng lại, thấp thỏm nhìn hoàng đế: "Hoàng Thượng... Việc này..."
Hoàng đế lại tươi cười cúi đầu xoa sườn má giai nhân tựa trên đầu gối: "Cứ vẽ như vậy?"
Nàng lười biếng gật đầu: "Cứ như vậy."
Hoàng đế liền ngẩng đầu: "Vẽ đi."
Họa sư lòng mang cả kinh đặt bút, không biết vẽ bao lâu, tâm tình mới dần bình phục.
Trước hết đương nhiên phác họa anh lang giai nhân trước mặt, sau đó vẽ đình đài và cảnh đẹp. Bắt hoàng đế ngồi yên một chỗ đương nhiên không được, phần còn lại có thể mang về rồi vẽ.
Cho dù là vậy, duy trì một tư thế khá lâu cũng khiến người ta mệt mỏi. Chờ họa sư cáo lui, Hạ Vân Tự mới trở minh, ngưỡng mặt nhìn hắn: "Hoàng Thượng mệt không?"
"Vẫn ổn."
Nàng ngáp một cái: "Cảnh trí nơi này thật đẹp, tranh vẽ nhất định cũng rất đẹp, nếu một năm bốn mùa đều có thể vẽ ra thì tốt biết mấy."
Dứt lời, nàng thản nhiên dời mắt đi, lời này phảng phất chỉ là thuận miệng.
Qua một lát, quả nhiên nghe hắn bảo: "Vậy nói họa sư vẽ, cũng không cần chúng ta thường xuyên tới đây, chỉ cần thay đổi cảnh sắc là được."
Nàng nở nụ cười.
Hắn ôm nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn: "Nhưng cảnh xuân, cảnh thu, cảnh đông sau này, chúng ta sẽ cùng tới xem."
Nàng đương nhiên vui vẻ gật đầu: "Có Hoàng Thượng ở bên, phong cảnh đương nhiên sẽ càng đẹp."
Hôm nay, bọn họ ở đây cả buổi trưa. Hắn vẫn không chậm trễ chính vụ, bảo Phàn Ứng Đức mang tấu chương tới, ở ngay trong đình hóng gió xem.
Bởi vì cảnh trí hợp lòng người, hắn khó có thể tập trung xem tấu chương. Nàng ở cạnh nghiên mực đổi trà cho hắn, càng thêm mấy phần thích ý.
OoOoO
Hai ngày sau, đó là ngay cung tần mới vấn an phi tần trong cung, chúng phi tần đều tới Duyên Phương Điện của Vĩnh Tin Cung, giống như tụ tập ở chỗ Chiêu Phi hoặc Đức Phi sau hai lần tổng tuyển cử trước.
Hạ Vân Tự không tỏ thái độ gì nhiều, ngược lại khiêm tốn "làm phiền" Đức Phi an bài việc thị tẩm cho nhóm cung tần tới.
Có thể nghĩ đến, đêm nay Đức Phi đương nhiên sẽ sắp xếp cho Tô Sương. Về việc này Hiền Phi có hơi bất mãn, sau khi mọi người cáo lui một hồi lâu, nàng nhíu mày hỏi Hạ Vân Tự: " Muội biết nàng ta sẽ cất nhắc Tô thị, còn để mặc nàng ta?"
"Không để mặc nàng ta thì ta có thể làm được gì, ta có thể không cho Tô thị thị tẩm cả đời sao?" Hạ Vân Tự nhàn nhạt nói, "Chi bằng thuận theo ý nàng ta. Nàng ta cảm thấy cung tần mới có thể được việc giúp mình, vậy để nàng ta thử xem."
Để Đức Phi thử, sau đó nàng công khai ganh đua cao thấp với Đức Phi, mới khiến cho bầu không khí càng nghẹt thở.
Ngăn cản Tô thị thị thẩm chẳng qua là nhất thời.
Hiền Phi ngẫm lại cũng thấy đúng, nên không nói gì thêm, ngược lại hỏi thăm Cố thị người mà mình chọn. Hạ Vân Tự cũng ban thưởng nhiều hơn cho Cố thị, nếu để Cố thị thua kém Tô thị, trong mắt người ngoài, đó chính là nàng và Hiền Phi không bằng Đức Phi.
Tới chiều, họa sư mang tranh tới. Bức tranh cuộn tròn cẩn thận, Oanh Thời và Yến Thời mở ra trước mặt Hạ Vân Tự, nàng hứng thú thưởng thức bản thân và hoàng đế trong tranh.
Đúng là rất đẹp. Hoàng đế đẹp, nàng cũng đẹp.
Cảnh trí xung quanh cũng không hề vẻ cho có lệ, mỗi một nét bút đều tiên minh mỹ diệu khiến người nhìn cảm thấy vô cùng thư thái.
"Được rồi, cuốn lại đi. Đi lấy mười mấy lượng hoàng kim thưởng cho họa sư kia, nói với ông ta mấy bức còn lại nếu cũng vẻ đẹp, sẽ có hậu thưởng khác." Nàng vừa nói vừa tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Oanh Thời cười bảo: "Trông nương nương rất thích bức tranh này.
Oanh Thời ở bên cạnh hỏi: "Có cần mang tới Tử Thần Điện cho Hoàng Thượng xem không?"
Hạ Vân Tự không hề ngẩng đầu, chỉ phong khinh vân đạm nói: "Không vội."
Nàng muốn vẽ tranh lúc này đâu đơn thuần chỉ vì bức tranh?
Bức tranh này đương nhiên có chỗ hữu dụng của nó.
Vì thế nàng đợi khoảng một canh giờ, sắp tới thời điểm dùng bữa, Hạ Vân Tự gọi Tiểu Lộc Tử vào hỏi: "Hôm nay có ai hầu thiện ở Tử Thần Điện không?"
Tiểu Lộc Tử cười đáp: "Đương nhiên có. Trưa nay Tô Tài Tử được Đức Phi dẫn qua làm bạn giá, sau đó Đức Phi lui xuống, nàng ấy vẫn còn ở Tử Thần Điện."
Cung tần mới lần đầu yết kiến đều như thế.
Hạ Vân Tự gật đầu: "Được rồi, mang bức họa này qua cho Hoàng Thượng xem, Oanh Thời tự mình đi."
Tiểu Lộc Tử sửng sốt.
Oanh Thời ở cạnh cũng ngẩn ra: "Nương nương?" Nàng chần chờ tiến lên nửa bước, "Có phải quá khoa trương rồi không? Tô Tài Tử kia..."
"Tô Tài Tử kia đã đầu quân cho Đức Phi, dù sao cũng không cùng chiến tuyến với ta, ta khoa trương chẳng có ảnh hưởng gì." Hạ Vân Tự khẽ cười.
Còn về Đức Phi, nàng ta muốn nâng đỡ người mới đối đầu với nàng, nàng không ngang ngược ngăn cản đã là quá hào phóng, chẳng lẽ muốn nàng mặc nàng ta thuận buồm xuôi gió dẫm lên đầu nàng sao?
Vẫn phải để lục cung nhìn rõ ai mới là sủng phi!
OoOoO
Một lát sau, liền có tiểu hoạn quan vào Tử Thần Điện bẩm báo, nói Oanh Thời bên chỗ Thần Phi nương nương cầu kiến.
Nghe thấy cái tên này, cũng biết đó là đại cung nữ bên cạnh Thần Phi, Tô thị không dám nói gì, chỉ đành tùy ý để hoàng đế truyền nàng ấy vào.
Không bao lâu, một đại cung nữ y phục phú quý đi vào, uốn gối hành lễ.
Hoàng đế hỏi: "Thần Phi có chuyện gì sao?"
Oanh Thời cười đáp: "Khi nãy họa sư mang tranh vẽ hôm ấy tới, nương nương rất thích nên sai nô tỳ mau mang qua cho Hoàng Thượng xem." Nói rồi nàng ngẩng đầu, giống như lúc này mới phát hiện Tô Tài Tử ở đây, ngây ra, "Không biết Tài Tử nương tử đang làm bạn giá... Vậy nô tỳ cáo lui trước, bức tranh làm phiền Phàn công công giữ trước."
Hoàng đế lại cười nói: "Không sao, mở ra xem đi."
Oanh Thời hành lễ, sau đó cùng Phàn Ứng Đức mở bức tranh ra.
Nhìn đế vương khí vũ hiên ngang cùng mỹ nhân thướt tha kiều mị trong tranh, hoàng đế bật cười: "Vẽ đẹp thật."
Tô Sương vừa thấy, lập tức ngưng thở.
Từ lúc nàng vào cung đã được Đức Phi coi trọng, rất muốn sủng quan lục cung, lăng vấn tráng khí, hiện tại vì bức tranh này mà bỗng nhiên mất tự tin.
Đây không phải bức tranh bình thường, nàng hoàn toàn không ngờ ngôi cửu ngũ có thể cùng phi tần vẽ tranh thân mật như vậy.
Chuyện này ngay cả nghĩ nàng cũng không dám, nhưng nhìn thái độ của hoàng đế, giống như giữa hắn và Thần Phi đây chỉ là thú vui bình thường.
Điều này có nghĩa, Thần Phi cũng không phải sủng phi tầm thường.
Xưa nay Tô Sương chưa từng căng thẳng như vậy, cũng chưa từng lo lắng như thế, đủ loại suy nghĩ xoay vòng, nàng mới chậm rãi lên tiếng: "Trong tranh là Thần Phi nương nương, nương nương thật đẹp."
Hoang đế cười gật đầu: "Đúng vậy." Nhìn bức tranh một hồi lâu, hắn mới quay đầu, "Đi thưởng cho họa sư kia."
Lúc nói chuyện, ánh mắt hoàng đế quay lại bàn ăn, Tô Sương thấy thế, liền gắp một miếng sườn heo chua ngọt vào đĩa hắn.
Nhưng sắc mặt hắn lại thay đổi, lại chỉ vào món khác: "Mấy món này Thần Phi thích ăn, mang cho nàng ấy đi, nói nàng ấy đừng lo cho Ninh Nghi quá, bản thân cũng phải dùng bữa tử tế."