"Con suy nghĩ thật chu toàn." Hạ Vân Tự khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại xụ mặt, "Nhưng chuyện sau này không thể gạt dì nữa, dì sợ con cuốn vào quá sâu, không thoát thân được."
Ninh Nguyên không đáp.
Nàng gõ nhẹ trán nó: "Có nghe thấy không?"
Ninh Nguyên trả lời không tình nguyện: "Nghe thấy rồi..."
Rồi sau đó, chỉ qua mấy ngày liền tới tháng sáu, rất nhanh đã tới thời điểm điện tuyển.
Năm nay nắng nóng, không thể đi hành cung khiến mọi người vô cùng gian nan. Nhưng đây cũng là chuyện hết cách, tổng tuyển cử ba năm một lần là không tránh được.
Hôm điện tuyển, Hiền Phi và Đức Phi tới Dục Tú Cung trước.
Lúc đó điện tuyển chưa bắt đầu, tú nữ đều đợi ở bên ngoài, trong chính điện cũng không có cung nhân, chỉ có mấy thị tỳ thân cận phụng dưỡng.
Vì thế vừa ngồi xuống, hai người liền giương cung bạt kiếm.
Hiền Phi cười nói: "Từ năm trước Đức Phi tỷ tỷ đã thường xuyên không khỏe, bây giờ vừa phụng dưỡng Thái Hậu, lại muốn lo liệu điện tuyển, thật là vất vả."
Từ khi Ngũ hoàng tử mất Thái Hậu liền bệnh nặng không dậy nổi, tới nay đã hơn hai năm vẫn chưa khỏi hắn.
Lúc trước Đức Phi chấp chưởng cung quyền nên không thể thường xuyên ở bên phụng dưỡng, nhưng từ sau khi đại phong lục cung, thân phận của nàng ta bị Hạ Vân Tự và Hiền Phi chèn ép, cung quyền dưới sự ngầm đồng ý của hoàng đế cũng không khỏi chia ra bên ngoài, "khó có dịp" thanh nhàn, thời điểm hầu hạ Thái Hậu đương nhiên nhiều hơn.
Ý chế giễu trong lời của Hiền Phi vô cùng rõ ràng, trào phúng nàng ta mất thế, trào phúng nàng ta muốn dựa vào Thái Hậu.
Đức Phi nhàn nhạt nhìn nàng: "Đều là việc nằm trong bổn phận mà thôi."
Hiền Phi lại cười: "Đúng thế, tại những việc "thuộc bổn phận", tỷ tỷ xưa nay đều có thể chiếu cố chu toàn."
Đức Phi đương nhiên biết "chiếu cố chu toàn" mà Hiền Phi nói là gì.
Khi đó Giai Huệ Hoàng Hậu sinh hoàng trưởng tử mà thân thể tổn thương, hai tháng đầu, phi tần hậu cung đều thay phiên đến trước giường Hoàng Hậu phụng dưỡng. Đức Phi lúc ấy còn là Thuận Phi, cũng đặc biệt từ hành cung trở về một chuyến, chỉ vì phụng dưỡng Hoàng Hậu.
Hành động như vậy tất nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả hoàng đế, Hoàng Hậu và Thái Hậu đều khen nàng ta có lòng. Khi đó Hiền Phi chỉ là chính cửu phẩm Thải Nữ, lấy thân phận nửa chủ nửa phó hầu hạ Hoàng Hậu, nhắc tới nàng ta ai cũng cảm kích, Hoàng Hậu còn khen nàng ta hiền lương, tuân thủ bổn phận.
Vì thế khi Hạ Vân Tự dần phát hiện Đức Phi không sạch sẽ trong chuyện của Hoàng Hậu, mấy đêm liên tiếp Hiền Phi đều không nghĩ được, càng nghĩ càng cảm thấy những lời khen đó thật nực cười.
Cũng may còn có Tứ tiểu thư. Chuyện báo thù cho Hoàng Hậu nương nương cũng chỉ có thể dựa vào nàng ấy.
Trong chính điện vô cùng an tĩnh, hai phi tần địa vị cao ai nấy đều có tâm tư riêng, mãi đến khi có người báo "Hoàng Thượng giá lâm, Thần Phi nương nương giá lâm", cả hai mới hoàn hồn.
Bọn họ theo bản năng nhìn nhau, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Từ lúc hoàng đế đăng cơ đến nay đã qua bốn lần tổng tuyển cử nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự mình đến.
Hai người đứng dậy ra ngoài, tới cửa đại điện, đúng lúc thấy một thân ảnh huyền sắc đi đến.
"Hoàng Thượng thánh an." Hai người cùng hành lễ.
Hoàng đế thuận miệng nói: "Miễn lễ, ngồi đi." Khi nói chuyện hắn không hề dừng bước, vẫn tiếp tục sải bước vào điện, ngồi xuống chủ vị.
Hạ Vân Tự ngồi phía bên phải hắn, Hiền Phi và Đức Phi cũng lần lượt ngồi xuống.
Hiền Phi nhìn hoàng đế, cười hỏi: "Lúc này sao Hoàng Thượng lại rảnh rỗi tự mình tới đây?"
"Nào phải 'rảnh rỗi'?" Hoàng đế làm bộ đau đầu mà xoa cung mày, tay còn lại chỉ về phía Hạ Vân Tự, "Nàng không biết thôi, mấy ngày nay nàng ấy cứ lôi kéo trẫm, đòi trẫm cùng tới xem mỹ nhân."
Không biết có phải hắn quá sủng ái nàng không, về chuyện như tổng tuyển cử, đa số phi tần đều không vui khi có thêm người mới vào cung, nhưng nàng lại không lo hắn sủng ái người khác, chỉ cảm thấy có mỹ nhân để xem thật thú vị.
Hạ Huyền Thời bị nàng lôi kéo mà bất lực, có điều tâm tình lại vô cùng tốt. Hắn nghĩ nàng cuối cùng đã tin tưởng hắn, nếu không toàn tâm toàn ý tin hắn sẽ không thay lòng, nàng sao có thể thả lỏng như vậy?
Bên cạnh, Đức Phi lãnh đạm dời mắt đi.
Khi nhìn Hạ Vân Tự, sủng nịnh trong mắt hoàng đế cực kỳ rõ ràng. Nàng làm bạn giá thời gian lâu nhất, đương nhiên có thể nhìn ra chỗ khác biệt trong đó. Ánh mắt tương tự chưa từng danh cho nàng ta, ngay cả Quý Phi, Chiêu Phi cũng chưa từng có.
Buồn bực thở dài một hơi, Đức Phi liền tươi cười: "Bắt đầu được chưa? Nhóm tú nữ cũng chờ lâu rồi."
Hoàng đế gật đầu, Phàn Ứng Đức ra ngoài nháy mắt, không bao lâu, có sáu người cùng vào điện.
Dung mạo sáu người này đều tầm thường, hoạn quan gọi tên, hoàng đế và tam phi đều không có phản ứng. Phàn Ứng Đức xem mặt đoán y, xua tay bảo các nàng lui xuống.
Đây có nghĩa là rớt tuyển. Hai ba đợt sau đó cũng như vậy, dung mạo cũng không xuất sắc, khiến người ta lười nhìn nhiều hơn.
Tiếp theo lại có sáu người vào, khi hành lễ, một người bên tay trái đã khiến hai mắt Hạ Vân Tự sáng ngời.
Hoạn quan giới thiệu: "Bạch Viện, nữ nhi của tri phủ Khánh Châu Bạch Mục, năm nay mười bảy tuổi."
Bạch Viện, đó là người có dung mạo thanh lệ trong ba bức tranh.
Nghe hoạn quan gọi tên, Bạch Viện tiến lên nửa bước, lần nữa hành lễ: "Thần nữ Bạch Viện, ra mắt Thánh Thượng."
Hạ Vân Tự hứng thú ngời ngời đánh giá nàng, phát hiện có ánh mắt mỉm cười nhìn qua, lại nghe hoàng đế cười hỏi: "Quen mắt không?"
Mọi người trong điện đều sửng sốt, Bạch Viện đương nhiên cũng ngây người, nhưng không dám ngước mắt, theo quy củ cúi đầu.
Hạ Vân Tự bỏ qua những cảm xúc này, chỉ cười nhìn hoàng đế: "Đương nhiên quen mắt. Có điều khi nhìn người thật lại cảm thấy... Không bằng chân dung." Nói tới đây, nàng nhìn Bạch Viện, giống như vẫn chưa ý thức được trước mắt là một người sống đang quỳ, mỗi câu mỗi chữ đều bình phán bức tranh kia, "Tranh vẽ tạo cảm giác mông lung, khiến người ta nghĩ mỹ nhân như tiên tử."
Ngụ ý là, tiên tử không có tầng mông lung kia, nhìn qua cũng chỉ là phàm nhân tầm thường.
Hoàng đế không tỏ ý kiến, chỉ cười nhạt, xua tay: "Đều lui xuống đi."
Lại trượt hết.
Hạ Vân Tự nhàn nhạt quan sát, khi cáo lui sắc mặt Bạch Viện đã trắng bệch, có lẽ vì lúc trước Đức Phi coi trọng nàng ấy khiến nàng ấy không ngờ mình lại lạc tuyển dễ như vậy.
Đức Phi đương nhiên cũng không ngờ được.
Hạ Vân Tự buồn cười cúi đầu, trong lòng biết trình tự tổng tuyển cử lần này cũng do Đức Phi an bài tỉ mỉ.
Mấy lượt đầu đều là người dung mạo bình thường, Bạch Viện xuất hiện lúc này, vốn sẽ khiến người ta phải kinh diễm.
Hạ Vân Tự thầm đoán, tiếp theo sẽ lại có hai ba đợt tầm thường, qua hơn phân nửa mỹ nhân dung mạo thanh lệ còn lại sẽ xuất hiện, còn vị kiều diễm kia sẽ xuất hiện ở đợt cuối cùng.
Quả nhiên, quá trình phía sau tương tự suy đoán của nàng, nhưng khi người thứ hai xuất hiện, Đức Phi đã lên tiếng trước nàng: "Lâu rồi không gặp tiểu thư Tô gia."
Tô Sương mỉm cười hành lễ: "Đức Phi nương nương vạn phúc."
Hoàng đế không khỏi nghiêng đầu nhìn Đức Phi: "Hai người quen nhau?"
Đức Phi cười đáp: "Phụ thân nàng ấy và phụ thân thần thiếp xem như là người quen cũ, thần thiếp có gặp nàng ấy vài lần." Nói rồi, nàng ta dịu dàng cúi đầu, "Nếu Hoàng Thượng cảm thấy vừa mắt, thần thiếp muốn giữ nàng ấy ở lại làm bạn."
Hạ Vân Tự không nói gì. Đức Phi đã nói như vậy, dù là ai cũng sẽ cho nàng ta mặt mũi.
Thẻ bài của Tô Sương được giữ lại.
Bốn năm lượt tiếp theo, Hiền Phi làm chủ giữ lại hai người có gia thế, ngoài ra còn thuyết phục hoàng đế giữ lại nữ nhi của một vị tướng lĩnh ở biên quan.
Tới gần trưa, mỹ nhân có tư dung quyến rũ kia cuối cùng mới lộ mắt, Đức Phi tươi cười đang muốn mở miệng, Hạ Vân Tự đã nỉ non: "Mười bốn? Tuổi vẫn còn nhỏ." Nói rồi nàng nhìn hoàng đế, "Đột nhiên thần thiếp nhớ tới... Hoàng Thượng có cần giữ lại cho Ninh Nguyên của chúng ta không? Ninh Nguyên đã mười hai, chỉ kém nàng ấy hai tuổi."
"Còn quá sớm." Hoàng đế bật cười, "Chờ điện tuyển lần sau, trẫm sẽ tự chọn cho nó, nàng không cần lo lắng."
Dứt lời, hắn liền xua tay, cho sáu người trước mắt đều lui xuống.
Hắn vốn không phải không thể giữ lại, nhưng nàng đã mở miệng xin người cho Ninh Nguyên, tuy hắn không nói gì, nhưng lúc này lên tiếng giữ thẻ bài chẳng khác nào đoạt người với nhi tử, tất nhiên cho lạc tuyển càng tốt.
Ba người Đức Phi chọn cứ thế chỉ còn một người được giữ lại, Hạ Vân Tự vô cùng sảng khoái. Buổi trưa bốn người ở lại điện cùng dùng bữa, buổi chiều lại tiếp tục chọn, vì mệt mỏi mà khó tránh mất đi chút hứng thú.
Bởi vậy chọn cả buổi chiều chỉ giữ lại hai người, tính thêm bốn người buổi sáng, sau tổng tuyển cử lần này có tổng cộng sáu người mới tiến cung.
Đến chạng vạng, điện tuyển coi như kết thúc.
Hạ Vân Tự và hoàng đế rời khỏi Dục Tú Cung trước, cùng về Tử Thần Điện. Cùng ngồi ngự liễn, nàng hào hứng nhắc lại: "Mấy bức tranh treo lúc trước chỉ có mỗi Tô thị xinh đẹp, không ngờ còn là người quen của Đức phi tỷ tỷ, đúng là duyên phận." Nói rồi nàng dựa vào bả vai hắn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, nỉ non, "Vì Đức Phi tỷ tỷ, Hoàng Thượng không thể bạc đãi nàng ấy."
Dứt lời nàng liền cúi đầu, cho hắn thấy vẻ gian xảo nhưng không mất đi nét dịu dàng.
Hắn cảm thấy buồn cười, giơ tay bóp nhẹ chóp mũi nàng: "Lại lôi kéo trẫm cùng nàng tạo ân tình sao? Thôi được, trẫm sẽ phong nàng ấy cao một chút, còn bổng lộc thì lấy từ chỗ nàng."
"Lấy thì lấy, thần thiếp sợ cái gì? Nếu hết tiền tiêu thì cứ tới Tử Thần Điện xin cơm của Hoàng Thượng là được!"
Hoàng đế bật cười thành tiếng: "Tính toán tỉ mỉ như vậy, đúng là chỉ khó ở chung với nữ tử và tiểu nhân."
Nàng bỡn cợt trừng mắt: "Hoàng Thượng không định nuôi hả?"
Hắn thở dài: "Không nuôi thì phải làm sao bây giờ?" Tiếp theo, hắn liền phân phó Phàn Ứng Đức đi bên ngự liễn, "Lệnh Ngự Thiện Phòng, sau này chuẩn bị món Thần Phi yêu thích, miễn cho nàng ấy thiếu cơm lại cảm thấy không thoải mái, rồi nghĩ trẫm khi dễ nàng ấy!"
"Đáng ghét!" Hắn còn chưa dứt lời, bàn tay trắng như phấn của nàng đã đấm vào ngực hắn một cái, kiều ý mười phần.
OoOoO
Mấy ngày sau, phong vị tổng tuyển cử được định xuống, phá lệ phong hai chính nhất phẩm Tài Tử, là phân vị cao nhất trong mỗi lần.
Hai Tài Tử một người là Cố thị do Hiền Phi chọn, gia thế tốt, phụ thân là Thái Bộc Tự khanh thuộc Binh Bộ; người còn lại là Tô Sương mà Đức Phi muốn giữ lại.
Tất cả mọi người đều hăng say bàn về hai vị Tài Tử này, nói lần tuyển chọn này vô cùng đặc biệt, chỉ có mỗi Hạ Vân Tự biết nguyên nhân vì sao.
Phong vị ấn định, hắn liền tới chế giễu nàng.
Hắn chống cằm lên bàn, cười tà ác: "Có người hỗ trợ trả bổng lộc, thật tốt. Phong thêm một người cũng không mất gì."
Nàng lạnh mặt, trừng mắt nhìn hắn, im lặng một hồi lâu liền tức giận đứng dậy bỏ đi.
Lập tức hắn duỗi tay kéo nàng vào lòng, khẽ cười: "Sao hả? Đang tiếc tiền hay chê đồ ăn Tử Thần Điện không hợp khẩu vị?"
"Hừ, thần thiếp mất tiền còn bị Hoàng Thượng đùa giỡn, đúng là mất mặt." Nói rồi, hắn duỗi tay ôm lấy cổ hắn, "Hoàng Thượng mau dỗ thần thiếp đi!"
Người khác lúc nào cũng tất cung tất kính, trong cung cũng chỉ có mình nàng to gan dám đòi hắn dỗ dành như vậy.
Hắn cười nhìn nàng, véo eo nàng một cái: "Nàng nói xem nàng muốn dỗ thế nào, trẫm làm theo."
Nàng nghiêm túc suy ngẫm, lại ngước mắt cười: "Trước đây thần thiếp cảm thấy họa sư trong cung vẽ tranh không thần thái, lần này xem tranh của mấy vị muội muội mới, cũng không tồi! hoàng Thượng triệu họa sư vào vẽ cho thần thiếp một bức đi!"
"Chỉ như vậy?" Hắn híp mắt, không tin nàng tốt như thế.
Quả nhiên nàng nói: "Đương nhiên là không!"