Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 26: Công khai mến mộ




Tất cả mọi người đồng loạt chú ý đến chiếc vòng trên tay của cả hai. Hạ Chi Vân đeo một chiếc vòng ngọc màu trắng có hoạ tiết vàng chạm khắc thành đường uốn lượn, mà trên tay Lôi Chi Kỳ là một chiếc vòng y chang màu vàng nhạt. Hắn còn chưa kịp giấu đi thì đã bị nhìn thấy.
Vòng linh thú trên đời này chỉ có duy nhất 1 cặp, là pháp bảo của Phượng Tộc do Đế nữ nắm giữ nên chưa từng ai nhìn thấy hình dáng của nó. Vì vậy mà khi mọi người nhìn thấy cặp vòng này đều liền nghĩ đây là vòng đôi, vật đình tình của Lôi Chi Kỳ và Hạ Chi Vân. Lôi Chi Kỳ cũng không thể dùng lý do trùng hợp mà lấp liếm cho qua được.
Trần Minh Lão Sư vốn đã có thù oán với Hạ Chi Vân, liền hét lớn:
- “Là do Hạ Chi Vân quyến rũ mê hoặc Chưởng Môn. Người đâu! Còn không mau bắt lấy cô ta đuổi khỏi Tiên Môn!”
Hai trò cưng của ông ta liền xông về phía Hạ Chi Vân tính bắt lấy cô, Lôi Chi Kỳ lúc này bước lên đằng trước ngăn cản bọn họ:
- “Ai dám đuổi! Để ta xem ai dám làm càn”.
Một luồng khí tức toả ra xung quanh khiến hai tên đồ đệ kia của Trần Minh vì thế mà bị đẩy mạnh về đằng sau suýt nữa đã ngã xuống, thậm chí mạnh đến nỗi những người còn lại cũng nghiêng ngả theo. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy dáng vẻ uy vũ của hắn, giọng nói đanh thép và mạnh mẽ khiến mọi người phải trầm trồ. Hạ Chi Vân đứng đằng sau cũng chỉ biết trố mắt nhìn hắn.
Lôi Chi Kỳ biết rằng sự việc đã đi quá xa, nhưng ở thời điểm hiện tại không phải là thời cơ tốt để nói cho mọi người biết chân tướng sự thật, nếu không thân thế Phượng Chi sẽ không thể giấu được nữa. Việc để mọi người biết được Phượng Chi chính là Hạ Chi Vân dĩ nhiên là tốt, tuy nhiên hiện tại Hạ Chi Vân đã bị Tuyết Cảnh Nguyệt khống chế, Thái Tử lại còn đang lịch kiếp tại đây. Nếu thật sự bại lộ, chỉ e rằng đều sẽ phải chết dưới tay Tuyết Cảnh Nguyệt. Hắn nghĩ nếu cô là Phượng Chi, sẽ không vì một chút thanh danh mà làm hỏng đại cuộc vì vậy quyết định liều một phen, phóng lao đành phải theo lao.
- “Phải! Ta và Chi Vân có giao tình!”
Hắn lấy hết dũng khí đứng ra dõng dạc thừa nhận. Chi Vân đứng đằng sau gần như chết lặng, cô còn chưa kịp nghĩ ra chiếc vòng này từ đâu ra thì đã bị lời nói của Lôi Chi Kỳ làm cho bàng hoàng trong phút chốc. Cô vội liếc mắt qua biểu cảm của tất cả mọi người, thì đã nhìn thấy còn có sự xuất hiện của Thế Long, mặt hắn vẫn cương trực cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng cả Tiên môn lúc này như muốn nổ tung, ngay cả Vũ Thanh cũng không ngờ Chưởng Môn lại thừa nhận một cách thẳng thừng như vậy. Mặc dù đúng ý của cô ta, nhưng lại không ngờ tới rằng Chưởng Môn sẽ là người đứng ra nói.
- “Lão…lão Kỳ, ông nói cái gì vậy?”
Chi Vân lí nhí hỏi nhỏ đằng sau, cô suy nghĩ có phải lão già này có phải ăn trúng thứ gì rồi không mà dám thừa nhận một cách vô lý như vậy.
Nhưng Lôi Chi Kỳ chỉ quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt khó hiểu sau đó quay qua nói với mọi người:
- “Đây đích thực là cặp vòng trên đời này chỉ có một, không có cái thứ 3!”
Một đệ tự khác lên tiếng:
- “Không phải nói muốn tu tiên cần tâm tịnh khiết sao? Chưởng môn như này có phải là trái lại với lẽ thường không?”
Lôi Chi Kỳ lúc này phản bác lại:
- “Ai nói tu tiên không được yêu đương? Ai nói yêu đương là tâm không tịnh khiết? Các người xem, ta không phải vẫn là bậc thần sao? Mà Chi Vân…”
Hắn chỉ tay vào cô:
- “Ta chỉ là mến mộ cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý nên ta chỉ đành tặng chiếc vòng đặc chế này coi như là quà tri kỷ, ta và Chi Vân là trong sáng.”
Một lần nữa hắn lại làm mọi người bất ngờ, thật ra hắn dự định nói rằng cô và hắn đang yêu nhau. Nhưng nghĩ một hồi cũng thấy cách đó không hợp lý nên đành đổi hướng, như vậy vừa không ảnh hưởng thanh danh, vừa bảo toàn thân phận không bị bại lộ.
Trần Minh lão sư không thể làm gì được, chỉ có thể tức giận:
- “Ngài… ngài đây là đang làm càng đó Chưởng Môn. Ta ngay từ đầu đã ra quy định cấm trong Tiên Mộ yêu đương. Ngài làm vậy khác nào vả vào mặt ta chứ!”
Lôi Chi Kỳ chỉ cười nhàn nhạt:
- “Ta có ra môn quy đó sao?”
Trần Lão sư lắc đầu:
- “Nhưng rõ ràng ngài nói ta tự ý quyết định, quy định đã tồn tại hai chục năm, ngài cũng không có ý kiến…”
Lôi Chi Kỳ như phớt lờ hắn:
- “Chẳng qua ta vốn dĩ chưa độc môn quy! Nếu bây giờ ta đã biết, vậy thì nên bỏ là được!”
Những lời nói nhởn nhơ của Lôi Chi Kỳ đã chọc tức Trần Lão sư, ông ta không thể chấp nhận mà tức giận bèn bỏ đi.
Chi Vân lúc này thì cứ như vừa bị Lôi Chi Kỳ kéo đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm mình mà tưởng như sắp độ hoá tới nơi. Lúc này cô vẫn cứ cứng đờ ra không biện bạch, không nói gì cả cứ như người không hồn.
Lôi Chi Kỳ sau khi cảm thấy đã giải quyết xong liền quay lại nắm lấy tay Hạ Chi Vân kéo cô rời đi. Chi Vân bị kéo bất ngờ nên phản kháng:
- “Ông làm gì vậy? Buông ta ra mọi người đang nhìn kìa!”
Nhưng hắn vẫn quyết tâm kéo cô đi, cô liền lập tức bám víu lấy cánh cửa nhất quyết không buông.
- “Ta muốn nói rõ với cô! Cô mà không buông, ta liền nói với mọi người cô đã đồng ý lời tỏ tình của ta!”
Hạ Chi Vân lúc này mới miễn cưỡng buông tay nắm cửa rồi bị hắn kéo đi ngang qua trước hàng trăm ánh mắt từ mọi người.
Nhìn biểu cảm miễn cường của cô thì mọi người đã biết đích thực Hạ Chi Vân bị ép, nhưng không ngờ trí tưởng tượng của các đệ tử trong môn phái rất cao:
- “Mau nhìn xem! Là Chưởng Môn cưỡng ép Hạ Chi Vân đó!”
- “Có phải ngài ấy muốn dùng bạo lực cưỡng ép không?”
- “Ta thấy ngài ấy và Hạ Chi Vân cũng rất hợp. Vừa nãy Chưởng Môn còn đứng ra phản bác Trần Minh Lão Sư khiến ngài ấy tức giận bỏ đi đó!”
- “Sức mạnh uy vũ đó, Chưởng môn trước nay chưa từng dùng sức mạnh thực trước mặt chúng ta, không ngờ lại mạnh đến vậy. Vừa nãy ngài ấy còn đứng ra bảo vệ Hạ Chi Vân!”
- “Ngài ấy còn công khai mến mộ cô ấy.”
Văn Hiểu cũng hào hứng:
- “Chuyện này vui quá đi mất, ta phải viết về cuộc tình đầy thú vị của hai người họ mới được.”
Các đệ tử đều có vẻ rất ngưỡng mộ Hạ Chi Vân:
- “Không ngờ Chưởng Môn thường ngày nhìn có vẻ không quan tâm mọi thứ, nhưng mà trong tình yêu lại rất mãnh liệt. Nếu ta mà là Hạ Chi Vân chắc chắn sẽ đống ý rồi.”
- “Môn quy được bãi bỏ rồi, có phải chúng ta sau này đều sẽ được yêu đương không?”….
Mọi người ở bàn tán không ngớt, thậm chí còn có một nam đệ tử hét lớn:
- “Đây là cơ hội tốt đó Chưởng Môn, nhanh tay bắt lấy trái tim cô ấy đi!”
Thật sự là không ngờ mọi người đã từ có chút thành kiến đã thành người hâm mộ cặp đôi hai người họ. Hạ Chi Vân nghe được lời đồng môn đó nói cũng ngây người cảm thấy chuyện này thật không thể tin. Mọi thứ cứ như đang mơ vậy.
Sau khi Lôi Chi Kỳ và Hạ Chi Vân đi khuất, Ánh Di lão sư nghiêm túc nói với mọi người:
- “Chuyện này nếu đã làm rõ, lỗi không phải do Hạ Chi Vân gây ra. Chúng ta tốt nhất không nên bàn tán ảnh hưởng thanh danh của trò ấy. Mọi người mau trở về tiếp tục luyện kiếm, hôm nay nếu ai còn sai phạm, lập tức chịu phạt!”
Sau đó mọi người mới ngưng bàn tán, mặt mày ủ rũ trở về luyện tập. Thế Long và Đại Châu vẫn luôn có mặt nhưng không hề nói gì cả. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng bất ngờ khi biết chuyện Lôi Chi Kỳ và Hạ Chi Vân. Trong lòng Thế Long hắn thật ra cũng không biết mình có cảm xúc gì nữa, dường như cảm giác việc này không liên quan tới mình thì không cần quan tâm nhưng vẫn xen lẫn một chút gì đó hụt hẫng.
Mọi người đều đã giải tán, Thế Long vẫn chỉ đứng đó nhìn theo hướng Hạ Chi Vân và Lôi Chi Kỳ vừa đi, mãi đến khi bị Vũ Thanh và Đại Châu kéo đi mới thôi không nhìn nữa.
Cả quá trình tập luyện, các đệ tử vẫn lén lút bàn tán, những lời đó Thế Long đều nghe được, trong quá trình tập luyện đều không thể tập trung. Ánh Di lão sư thấy Thế Long có vẻ không khoẻ nên đã cho hắn về phòng nghỉ ngơi, Vũ Thanh và Đại Châu cũng chỉ nghĩ do hắn bị trúng phong hàn nên hơi mệt, muốn dìu hắn về phòng nhưng bị Thế Long từ chối. Vũ Thanh lúc này khó chịu trong lòng, ngay cả khi Phượng Chi và Hạ Chi Vân đều đã mất đi cơ hội tiếp cận Thế Long, thì cô ta cũng mãi không thể trở thành người trong lòng hắn.
——-
Trong rừng trúc ngoài Tiên Môn, Hạ Chi Vân bị lôi kéo đến đây, trong lòng vừa có nhiều thắc mắc lại vừa tức giận:
- “Được rồi đó ông mau buông ta ra!”
Trên đường đi Lôi Chi Kỳ đã nghĩ không biết bao nhiêu là lý do để giải thích với cô. Thấy cô tức giận hắn cũng buông tay, sau đó lại mở lời giống như đang dỗ cô nguôi giận:
- “Chi Vân, cô nhất định phải nghe ta nói. Ta là bạn của Tuyết Cảnh Nguyệt.”
Hạ Chi Vân nghe đến ba chữ “Tuyết Cảnh Nguyệt” thì đã giật mình, trong lòng dấy lên nhiều nghi ngờ. Lôi Chi Kỳ nhìn thấy những điều đó trên biểu came gương mặt của cô nên tiếp tục nói:
- “Ta và cô từng quen biết trước đó rồi. Nhưng mà sau đó cô mất tích, ta đã tìm cô rất lâu. Hai chiếc vòng này thật ra là vòng Linh Thú, ta là linh…”
Hắn chợt ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói:
- “Ta là chủ nhân của cô, cô là linh thú của ta.”
- “Hả! ta… ta là linh thú của ông?”
Chi Vân đầu óc bối rối không muốn tin, nhưng có lẽ đây là lý do hợp lý nhất lúc này rồi, có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày khiến đầu cô như phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mà muốn nổ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.