Tối đến, tiết người càng se se lạnh, Hạ Chi Vân thật sự chật vật khi phải bôi thuốc.
Cô không có nhiều mối quan hệ tốt thân thiết với các đồng môn nữ ở Tiên Môn, nên đành phải tự bôi thuốc.
Cô ngồi trên giường đang cố gắng hết sức với tay ra sau lưng để bôi thuốc mỡ, trên người chỉ mặc một bộ y phục ngủ với áo khoác ngoài mỏng màu trắng được cởi một nửa để lộ một bên vai trắng nõn. Lúc này trong đầu lại suy nghĩ: ‘Nếu như nhờ Thế Long bôi giúp có phải là tình cảm sẽ càng khắn khít không?’. Hạ Chi Vân vừa cười cười vừa liên tưởng đến cảnh đó.
Ý nghĩ đen tối trong đầu chợt bị dập tắt bởi một luồng gió lạnh. Không phải là gió thu se lạnh mà là một cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc. Dự cảm chẳng lành, cô quay ngoắt về đằng sau thì bắt gặp một thân áo trắng vừa quen vừa lạ. Là Tuyết Cảnh Nguyệt. Cô giật bắn mình khiến vết thương bị ảnh hưởng, cô đau nhói hét lên một tiếng rồi ngã ra đằng phía sau. Tuyết Cảnh Nguyệt nhanh tay kéo tay cô lại, cô bị mất đà lại nhào một phát vô thẳng lồng ngực lạnh băng của hắn.
Trái tim cô không biết là do bị hoảng sợ hay là nghe được nhịp tim hỗn loạn của hắn mà cũng bắt đầu đập nhanh hơn, dần dần không thể kiểm soát. Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn bất động, cũng không đẩy cô ra, cô cố gắng hết sức lực mà ngồi dậy nở một nụ cười gượng gạo.
Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn còn đeo mặt nạ băng. Ánh mắt nhìn cô không còn sắc lạnh như trước, hắn cũng không nói một lời nào. Lúc này ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa, là một đồng môn vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng hét của cô nên hỏi thăm. Cô tính đứng dậy mở cửa, Tuyết Cảnh Nguyệt lại rất nhanh bắt lấy cánh tay cô không cho cô đứng lên. Hạ Chi Vân nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, bên ngoài tiếng gọi và gõ cửa vẫn không ngớt:
- “Hạ cô nương! Cô không sao chứ?”
Hắn chỉ chau mày nhìn thẳng vào cô, cô mới bất giác nhìn xuống thấy áo khoác ngoài đã tuột hẳn khỏi vai, sau đó hốt hoảng kéo áo lên rồi trả lời đồng môn đang gõ cửa ở ngoài:
- “Ờ… không sao đâu. Chỉ là ta vừa phát hiện một con chuột rất to chạy ngang qua. Ta xử lý nó rồi không sao hết.”
Vị đồng môn ở bên ngoài nghe được vậy thì cũng an tâm phần nào rồi rời đi. Trong phòng bốn mắt lại nhìn nhau, Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn chưa buông cánh tay cô ra, thấy hắn đeo mặt nạ, cô từ từ đưa tay lên gỡ mặt nạ hắn xuống. Tuyết Cảnh Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, cũng không ngăn cản cô mà chỉ nhìn cô một không rời mắt. Chiếc mặt nạ được tháo xuống, gương mặt anh tú hiện ra.
Gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng, vẫn quen thuộc như trước đây. Lại giống y đúc cảm giác cô mới gặp Cố Nghị cách đây một hôm chỉ là mái tóc không phỉa màu đen mà là trắng, biểu cảm cũng không thể hiện ra bên ngoài, nhưng lại có chút xa lạ. Quả thực cô và Tuyết Cảnh Nguyệt đã không gặp nhau cả gần một tháng. Khi gặp được hắn, không hiểu sao trong lòng có chút xúc động, có chút khẩn trương. Cô đơ người nhìn gương mặt hắn một hồi lâu, ánh mắt vẫn long lanh như ngày hôm đó trên cây cổ thụ ngắm trăng khuyết cùng đàn đom đóm với hắn.
Một Hạ Chi Vân bé nhỏ hoàn toàn lọt hẳn vào mắt hắn, không biết hắn nghĩ gì nhưng nãy giờ đều không mở miệng, cô đành bắt đầu trước:
- “Mấy nay… thúc đã đi đâu vậy? Lâu quá không gặp suýt nữa con đã quên luôn gương mặt thúc!”
Tuyết Cảnh Nguyệt bỗng cười nhẹ, nhẹ đến mức khó phát giác:
- “Vậy còn nhớ nhiệm vụ của mình không?”
Hạ Chi Vân giật mình:
- “Nhớ chứ, dĩ nhiên ta nhớ. Hôm lễ hội lồng đèn ta đã tính dùng mỹ nhân kế mê hoặc hắn, sau đó chuốc say hắn ở tửu lầu. Ai ngờ mọi chuyện xảy ra không đúng dự tính nên đã bỏ lỡ cơ hội, thậm chí còn chưa được thả lồng đèn.”
Hạ Chi Vân nói bằng giọng lí nhí như đang sợ bị hắn tức khắc bóp một phát chưa kịp trăn chối đã chết. Nhưng hắn vẫn giữ nét mặt không cảm xúc đó, cũng không tức giận:
- “Ta thấy dùng mỹ nhân kế không ổn. Tìm cách khác đi!”
Chi Vân lại khó hiểu:
- “Ta còn có cách nào nữa chứ?… Ta….”
- “Nếu không được thì cả cô và hắn đều phải chết!”
Trước đây cô mạnh miệng kêu hắn giết mình, nhưng sau khi bị thương, liền cảm thấy vết thương nhỏ đã không chịu được. Tuyết Cảnh Nguyệt trước nay mang danh ác độc, làm sao để cô chết một cách nhẹ nhàng, có khi lại hành hạ đến chết mà cô lại sợ nhất là đau. Cô chỉ có thể sợ hãi gật đầu với hắn. Giống như cô nghĩ, Tuyết Cảnh Nguyệt và Cố Nghị làm sao có thể đem ra so sánh chứ?
- “Bị thương rồi?”
Hắn trầm giọng hỏi cô. Cô gật đầu xem như trả lời hắn. Chỉ thấy hắn quay người cô về đằng sau, lưng của cô xoay về phía hắn. Cô hốt hoảng:
- “Thúc làm gì?”
- “Có thuốc cũng không tự bôi được, ngu xuẩn!”
Miệng thì chửi, nhưng tay hắn vẫn cầm lấy lọ thuốc mỡ nhè nhẹ bôi lên vết thương cho cô. Mặc dù cảm thấy vô cùng mắc cỡ khi vai mình đang trống không bị lột trần trước Tuyết Cảnh Nguyệt. Nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im cứng đờ.
- “Thả lỏng!”
Những tia sáng mờ nhạt từ ánh nến trong căn phòng. Cảm giác mềm nhẹ của ngón tay hắn cùng vết thuốc mỡ lành lạnh chạm vào da thịt, lại khiến cô cảm thấy thời tiết lúc này như giữa trưa hè oi bức. Rõ ràng đang rất lạnh, gió lạnh, thuốc mỡ lạnh, cả cơ thể hắn đều lạnh, vậy mà dường như cô lại thấy không khí ngột ngạt nóng ấm đến khó thở, trái tim nhanh nhịp như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn là một người có vẻ như chưa từng hầu hạ ai, cô có thể cảm nhận được động tác tuy đã nhẹ hơn rất nhiều so với sức lực bình thường của hắn, nhưng tay vẫn rất vụng về. Mặc dù vậy cô hoàn toàn không cảm thấy đau mà lại có chút ngứa.
Từng phút từng giây trôi qua giống như đang bị tra tấn, lại giống như loại cảm giác không biết vì sao mà xen lẫn hồi hộp, chút khẩn trương. Như đang bị mê hoặc, không biết đang hạnh phúc vui sướng hay đau đớn tuyệt vọng.
Sau khi bôi thuốc xong Tuyết Cảnh Nguyệt còn tiện tay kéo áo ngoài lên cho cô. Cô cảm nhận được nhiệt độ tay hắn rất lạnh, còn lạnh hơn bình thường. Cô nghĩ rằng có lẽ bởi trời hôm nay đã sắp vào đông, Tuyết Cảnh Nguyệt chỉ mặc bộ y phục bình thường đi giữa trời đêm không áo choàng sưởi ấm.
Cô lấy ra một cái thủ lô được để sẵn gần gối kê đầu trên giường rồi cầm tay hắn áp vào.
- “Tay thúc lạnh chết đi được, đi đêm còn không mang áo choàng, lỡ mà bệnh chết rồi vậy thì làm gì có ai đòi giết ta nữa.”
Hắn cũng không nói gì, vốn dĩ đã quá quen với tiết trời lành lạnh, cơ thể hắn làm sao còn thấy lạnh nữa. Nhưng mà lúc này hắn cảm nhận được độ ấm từ tay của cô và thủ lô trên tay mới nhận ra sự ấm áp là như thế nào. Chưa ai nói với hắn phải giữ ấm, mặc dù lời nói của cô có chút khó nghe nhưng đều là những lời nói quan tâm hắn, mà cả đời này hắn lần đầu tiên nghe được, cảm nhận được.
——-
Sáng hôm sau, sắc trời hôm nay âm u, không có nắng. Cô tỉnh dậy đã gần giờ trưa, hôm nay không coi có tiết trên lớp, nên được nghỉ ngơi vì thế mà đánh một giấc thật sâu. Hôm qua Tuyết Cảnh Nguyệt cứ im im rồi gần giữa đêm cũng rời khỏi, cô cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào.
Ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Lôi Chi Kỳ. Suýt nữa cô đã quên hắn còn nợ cô một bữa điểm tâm. Cô không biết rằng vì lời hứa với cô mà hắn đã phải thức nguyên đêm để làm bánh, cơ bản vì khả năng nấu nướng của hắn rất tệ, đã làm hư mấy mẻ bánh rồi, số bánh mà hắn đem đến đã là những cái tốt nhất mà hắn làm. Chi Vân khoác thêm cái áo choàng lông màu trắng mở cửa nhận bánh, nhìn thấy đống bánh hình thù méo xẹo, là còn có cái khét đen, cô không nhịn được mà phụt cười. Hắn khó chịu muốn giựt lại đống bánh đó:
- “Không ăn thì trả đây!”
- “Ay da, nếu sư phụ đã có lòng tất nhiên đồ đệ phải nhận rồi.”
Cô đã nhanh tay né bánh sang chỗ khác tránh hắn lấy lại, vào lúc này bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên ngoài cửa. Là Vũ Thanh và tất cả người trong tiên môn đã có mặt. Vũ Thanh vừa cười, động tác vỗ tay của cô ta vừa dứt liền cất giọng mỉa mai:
- “Ay dô, không khờ là Hạ Chi Vân lại lén lút qua lại với Chưởng Môn, thảo nào dạo này công lực đều tiên bộ. Nói không chừng tiên căn là do hợp tu với Chưởng Môn mới có được đó.”
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ngay cả các Trần Minh lão sư và Ánh Di cũng có mặt, bọn họ đều nhất thời không biết nói gì.
Hạ Chi Vân và Lôi Chi Kỳ nghe bị hiểu lầm thì liền muốn ra đứng ra giải thích. Hạ Chi Vân đi lên trước nói:
- “Ta và Chưởng Môn không có tư tình gì hết, Vũ Thanh cô đừng nói bậy.”
Vũ Thanh nhếch mép cười:
- “Ha! Còn nói không có tư tình, hôm qua ta đã nghe rõ các người làm chuyện không minh bạch trong phòng, cô nam quả nữ đóng cửa thì làm gì được chứ. Thậm chí hôm nay Chưởng Môn còn đích thân tự làm bánh đưa lên cho cô đó. Ai ai trong phái đều nhìn thấy các người cử chỉ thân mật.”
Tiếp đó một vị đồng môn đêm qua gõ phòng cô cũng lên tiếng:
- “Hôm qua ta đến tìm Chưởng Môn nhưng lại không thấy Chưởng môn đâu. Nhưng khi vừa đi qua phòng cô cô ta thì liền nghe tiếng hét của cô ta.”
Vũ Thanh nghe vậy thì liền thêm dầu vào lửa:
- “Hoá ra đêm hôm Chưởng Mộ lén đến phòng Hạ Chi Vân. Có người làm chứng, các người còn chối cãi.”
Bị đổ oan một loạt khiến Lôi Chi Kỳ mất kiên nhẫn mà tức giận:
- “Các người nói đủ chưa. Ta và Chi Vân chẳng qua là quan hệ sư đồ. Ta làm hư điểm tâm của cô ấy nên làm bánh để đền, hôm qua không có trong phòng chẳng qua là do ở trong bếp nguyên một đêm để làm bánh. Các người không tin thì cứ vào xem thử, hiện trường ta còn chưa dọn đâu!”
Vũ Thanh tiếp tục nói lại:
- “Vậy tại sao hôm qua ở trong phòng hai người lại đóng cửa.”
Lôi Chi Kỳ mất kiên nhẫn:
- Thời tiết se lạnh, Chi Vân mới bị thương còn chưa khỏi hẳn. Không đóng cửa lỡ nhiệm phong hàn thì đến lúc đó ta tìm cô để tính sổ sao?”
Vũ Thanh lúc này đuối lý mới không thể cãi được nữa.
Ánh Di lúc này cười nhẹ lên tiếng:
- “Chưởng môn, ngài thật là nếu có nhận cô ấy làm đệ tử riêng cũng phải thông báo cho cả môn phái biết chứ. Trong môn phái chúng ta, người được Chưởng môn hay các lão sư nhận làm đệ tử đều có thể dạy riêng, có gì phải giấu mọi người chứ?
Hạ Chi Vân lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng đã thoát được. Nào ngờ vô tình Trần Minh lão sư đã nhìn thấy được chiếc vòng tay của Lôi Chi Kỳ và Tuyết Cảnh Nguyệt
- “Vòng tay hai người đang đeo tại sao lại giống nhau vậy?”
Một đệ tử khác lên tiếng:
- “Là vòng đôi đó, nhìn kìa giống y đúc nhau chỉ khác màu thôi.”
Lúc này Chi Vân mới để ý tới, cô cũng thắc mắc tại sao Lôi Chi Kỳ lại có chiếc vòng tay giống mình đến vậy.