Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 27: Ngủ lại




Chợt cô lại nghĩ ra điều gì đó:
- “Vậy ông cũng là người của Ma Giới sao? Sao ông lại là Chưởng Môn của tiên môn đó. Rồi tại sao lúc nãy ông lại nói ta và ông có giao tình?”
Cô đưa ra một loạt câu hỏi khiến hắn cũng bối rối theo, hắn đã nghĩ rằng cô sau khi mất trí se dễ bị lừa nhưng ai ngờ cô vẫn tinh trí như vậy. Hắn đành nửa đùa nửa thật mà nói:
- “Ta dĩ nhiên không phải người Ma Giới. Ta từng là Thiên Quân của Thiên Giới, nhưng bị cắt chức đày xuống đây. Vô tình gặp được Cảnh Nguyệt, hắn và ta vậy mà có thể kết giao bàn hữu. Còn cô là linh thú do ta thu nhận, cô vốn dĩ phải bảo vệ ta nhưng lại tự làm mình ra nông nỗi này, ta tìm cô không được nên mới cùng với mấy người khác mở Tiên môn.”
Hắn đã sớm đoán ra được Tuyết Cảnh Nguyệt lừa cô rằng cô là người của Ma Giới.
- “Mà linh thú là gì vậy?”
- “Linh thú chỉ có thể nghe lời chủ nhân, tuyệt đối trung thành bảo vệ chủ nhân. Nếu không khi chủ nhân gặp nạn, chủ nhân bị thương 10 phần thì linh thú cũng sẽ bị phản phệ lại y chang 5 phần. Nhưng ngược lại nếu linh thú bị thương, chủ nhân sẽ không bị gì cả. Chỉ cần chủ nhân còn sống thì chắc chắc linh thú sẽ không bao giờ chết. Nhưng nếu chủ nhân chết rồi thì ngày tức khắc linh thú cũng sẽ không còn tính mạng.”
Những gì hắn nói đều là sự thật, có điều hắn là linh thú còn cô là chủ nhân. Nhưng mà thấy cô vẻ mặt vẫn còn bán tính bán nghi nên đanh lấy một cây gậy chuẩn bị tự đánh vào người:
- “Nếu cô không tin ta thử là biết liền thôi!”
- “Khoan đã! Ta tin rồi, ngài tốt nhất đừng để mình bị thương, đừng chết.”
Hạ Chi Vân vốn đã rất sợ đau, hắn đã nắm được điểm yếu của cô nên cố tình doạ cho cô sợ, chứ hắn cũng không dự định hành hạ mình một cách vô ích, bởi cũng giống cô hắn còn sợ đau hơn cả. Cô lúc này cũng không còn cách nào khác chỉ đành tin hắn. Trong lúc hắn đang thở phào một hơi vì cô có vẻ như đã tin thì cô lại bất chợt quay qua hỏi hắn khiến hắn giật mình:
- “Nhưng mà tại sao bây giờ ông mới nói!”
- “Dù sao cô cũng đã mất trí nhớ, nói với cô cũng cô ích. Bây giờ đã đến bước đường này chỉ có thể nói cho cô biết sự thật.”
- “Ủa vậy ta là linh thú gì vậy?”
- “Tất nhiên là Phượng….”
Hắn mới nhấp môi đến chữ đó đã nhận ra mình suýt chút nữa tự lộ. Nếu bây giờ nói cho cô biết toàn bộ sự thật cũng không phải là không thể, nhưng thời gian vừa qua, hắn thấy cô có thể thoải mái sống tự tại, mặc dù bị Tuyết Cảnh Nguyệt khống chế nhưng vẫn còn tự do hơn khi là Phượng Chi. Hắn không muốn cô vì vậy mà nghĩ nhiều, muốn cô có thể tiếp tục vui tươi hồn nhiên mà sống, giấu được ngày nào thì hay ngày đó.
- “Cô là rắn!”
- “Hệ gì?”
Hắn suy nghĩ lại ở Tiên Môn, cô đã sử dụng linh lực hàn băng nên phóng lao theo lao:
- “Cô là hệ hàn băng.”
Hạ Chi Vân lúc này lại tự cảm thấy sợ, Tuyết Cảnh Nguyệt trước giờ vẫn luôn bị đồn thổi là rắn tuyết, không ngờ bản thân mới chính là rắn băng. Mặt mày bắt đầu ủ rủ:
- “Ta không muốn là rắn chút nào!”
Câu nói của cô có phầm tủi thân nhưng lại khiến Lôi Chi Kỳ tức giận mà phát ra tiếng kêu của rắn:
- “Rắn thì sao hả? Ông đây cũng là thần rắn đó biết chưa! Được làm rắn là phúc phần của cô. Hứ!”
Lão già này bị lời nói của cô làm cho giận dỗi, mà quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt cô. Cô chỉ còn cách dỗ hắn, năn nỉ hắn:
- “Thôi mà ta sai rồi! Ta làm khâu nhục cho ông ăn được không?…. Sư phụ!”
Hắn nhớ đến món khâu nhục lần đầu được ăn do cô làm rất ngon, vẫn luôn muốn ăn lại nhưng mãi chưa có cơ hội. Bây giờ cô ngỏ lời làm cho hắn ăn, lại gọi một tiếng sư phụ, hắn dĩ nhiên là đã quên mất vừa rồi đã giận dỗi. Quay qua cười tươi rói. Chi Vân thấy hắn thay đổi cảm xúc rất nhanh, đúng là không hổ danh mặt dày bền bỉ.
——-
Hạ Chi Vân không ngờ là sau khi trở về đã có rất nhiều người đến thăm cô. Lấy cơ là thăm nhưng thật ra là muốn dò hỏi chuyện của cô và Chưởng Môn rốt cuộc đã tiến triển đến đâu. Có ngừoi hớn hở đến nỗi mang cả một quyển sách để ghi lại từng lời cô nói. Chi Vân cũng chỉ biết lấp liếm cho qua, nói rằng cả hai chỉ là tri kỷ. Đến khi đêm xuống trời rét lạnh thì họ mới rời khỏi.
Chi Vân mệt mỏi cả ngày, nói cũng đến khô cả họng. Đang ngồi trên ghế nhắm mắt vỗ vỗ cái gáy cho đỡ mỏi. Bên ngoài một tiếng đẩy cửa bước vào, người đó im lặng không lên tiếng. Cô vốn tưởng Lôi Chi Kỳ đến đòi đồ ăn nên cũng không thèm mở mắt mà lên tiếng:
- “Lão Kỳ. Ông thấy đó hôm nay ta phải tiếp các đồng môn quá mệt mỏi, câu chuyện ông dựng lên cũng quá ly kỳ rồi. Mau đến rót cho ta ly nước đi.”
Người đó vẫn không lên tiếng, chỉ bước tới rồi rót cho cô chén trà nóng đưa đến bên miệng cô, cô vẫn còn đang lười biến nên không cầm lấy. Cô lúc này lại nói:
- “Món khâu nhục ta đã hầm xong dưới bếp rồi! Ông xuống đó tự lấy đi nha”.
Hắn vẫn im lặng, cô vẫn chưa cầm lấy chén trà nên hắn liền đút cho cô uống, lúc này cô mới mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc với mái tóc trắng. Nay Tuyết Cảnh Nguyệt mặc bộ y phục màu đen rộng rãi, không phải là những bộ y phục màu trắng như thường lệ. Cô to tròn mắt nhìn thấy hắn liền đơ ra không động đậy, hắn vẫn nhẹ nhàng đút trà cho cô, cô ngoan ngoãn uống hết. Hôm nay hắn không búi tóc lên gọn gàng như mọi khi, mà rũ tóc thả xuống, những sợi tóc còn xoăn. Cô thắc mắc:
- “Kiểu tóc mới sao?”
Hắn thản nhiên đặt chén trà xuống bàn ngồi xuống giường đối diện mặt cô, tư thế trang nghiêm lưng thẳng vẫn như cũ, lẳng lặng nhắm mắt lại, giọng hắn trầm trầm:
- “Cô làm khâu nhục cho Lôi Chi Kỳ?”
- “Hắn từng nói ta làm món đó rất ngon.”
Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô đã hỏi đến món khâu nhục, cô nghĩ chẳng lẽ hắn muốn ăn nên quyết định đứng lên chạy nhanh ra ngoài đi thẳng đến phòng bếp. Cô tìm một chén nhỏ múc cho hắn phần thịt heo ngon mềm nhất. Sau đó lại đi vào phòng cẩn thận đóng cửa lại. Vì chén khâu nhục còn nóng hổi nên quá trình bê đến đã khiến tay cô bị nóng đến đỏ, cô cũng mặc kệ chỉ thổi thổi bàn tay mình rồi nói:
- “Cho Thúc một phần ngon nhất. Thúc mau nếm thử đi!”
Hắn vẫn đang nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhàn nhạt đáp:
- “Ta không ăn!”
Hạ Chi Vân với vẻ mặt thất vọng, lúc này tay đã có cảm giác rát nhẹ, cô vội vàng nhúng vào thau nước đặt trên bàn trang điểm. Tuyết Cảnh Nguyệt nghe thấy tiếng động thì từ từ mở mắt, mới thấy cô vẫn đang thổi thổi đôi bàn tay nhỏ đỏ ửng. Lông mày hắn bất giác cong lại, hắn đứng dậy bước tới chỗ cô, dứt khoát cầm lấy tay cô xem xét. Hành động của hắn mạnh mẽ lại nhanh chóng khiến cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần giật mình suýt đã hét lên.
- “Sao vẫn không thông minh hơn tý nào vậy?”
Hạ Chi Vân bĩu môi, nhỏ giọng:
- “Ta chỉ là muốn cho Thúc ăn thử chứ bộ.”
Hắn không nói gì, chầm chậm cầm đôi tay của cô lên thổi nhẹ, hơi mát từ hơi thở hắn nhẹ nhè lướt qua làm dịu cơn đau rát. Bàn tay của cô cũng đã bớt đỏ, hắn mới ngừng. Trong cả quá trình cô vẫn chỉ im lặng nhìn hắn, một Ma tôn tàn bạo lạnh lùng đang thổi vết bỏng cho cô. Đối với cô mà nói, không hiểu sao càng lúc càng không thấy sợ người trước mặt nữa, mà lại cảm thấy Tuyết Cảnh Nguyệt là một người ngoài lạnh trong nóng.
Sau đó hắn đi đến bên bàn, nhìn chén khâu nhục trước mặt, lặng lẽ cầm thìa múc một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cảnh này khiến cô rất vui. Cô vui vẻ ngồi xuống phấn khởi hỏi hắn:
- “Sao? Có phải rất ngon không?”
- “Cũng không tệ!”
Lời nói thì lạnh lùng nhưng hành động của hắn lại nói nên tất cả, hắn ăn hết chén khâu nhục đó trước mặt cô. Chỉ cần ngắm nhìn hắn ăn một cách ngon miệng cũng khiến cô vui vẻ chống cằm nhìn hắn mà cười tươi. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cô, vẫn như cũ không biểu lộ cảm xúc:
- “Cũng đừng có quên nhiệm vụ! Đợi vết thương của cô khỏi hoàn toàn, ta đến tìm cô lấy kiếm.”
Đúng là vui vẻ chưa được bao lâu thì lại cảm thấy bản thân sắp bị đưa ra hành hình. Cô cũng chỉ cười lấy lệ gật đầu, hắn cũng đã quá quen. Lúc này cô lại liếc nhìn lên hắn, mới nhớ ra Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn chưa trả lời cô, cô cả gan đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc hắn:
- “À mà thúc vẫn chưa trả lời ta! Thúc mới thay đổi kiểu tóc sao?”
- “Không đẹp?”
Mắt Hạ Chi Vân sáng rực, thành thật trả lời:
- “Rất đẹp! Bộ tóc xoăn này màu trắng thật sự là một kết hợp hoàn hảo!”
Cô đều đang nói sự thật, lúc này nhìn thấy bộ tóc xoăn cô thấy giống y đúc Cố Nghị, có điều khí chất của Tuyết Cảnh Nguyệt toát ra kết hợp với tóc trắng lại càng tạo ra nét đẹp tịnh khiết, đẹp đến nao động lòng người. Cô còn suy nghĩ: ‘Cố Nghị mặc dù cũng rất đẹp, tính cách cũng có phần dễ chịu hơn, nhưng Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn lại còn đẹp hơn.’
Hắn cũng mặc kệ cho cô vờn tóc hắn một hồi lâu. Chỉ ngồi chống tay kê đầu uống trà như đang thư giãn. Một hồi sau hắn lại nhàn nhạt lên tiếng:
- “Tối nay ta ngủ lại ở đây.”
Hạ Chi Vân giật mình mà tay giật luôn sợi tóc của hắn làm mấy sợ bị đứt, cô nuốt nước miếng sợ hãi nhìn mấy sợi tóc trong tay rồi lại nhìn lên gương mặt lạnh như băng của hắn. Cô cười trừ nắm lấy những sợi tóc trắng giấu ra đằng sau:
- “Ta thấy nam nữ thụ thụ bất thân không nên ngủ chung một phòng.”
Tuyết Cảnh Nguyệt lại nói thản nhiên:
- “Thúc thúc mà sợ gì?”
- “Dù sao cũng chỉ là đệ đệ kết nghĩa của mẹ, không phải ruột thịt.”
Cô nhỏ giọng nói trong sợ hãi, hắn chỉ cười lạnh một cái, sau đó lại nói:
- “Nghe nói Hạ Chi Vân và Lôi Chi Kỳ có giao tình. Mới đó mà đã sợ nam nữ thụ thụ bất thân với ta?”
- “Dĩ nhiên không có chuyện đó, người biết mà, chỉ là nói dối thôi!”
- “Vậy thì đêm nay ta ngủ lại thì có sao, yên tâm với nhan sắc của cô, ta không hứng thú. Ta đang cần thiền tịnh nghỉ ngơi. Cô tốt nhất đừng làm phiền ta!”
Hạ Chi Vân cũng chỉ đành bất lực miễn cưỡng gật đầu: ‘Xem ra đêm nay là một đêm mất ngủ.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.