Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 40.2: Hắn muốn (2)




“Nha đầu, chuyện này không phải ngươi quyết định.”Dạ Nguyệt Ly mặt mày hớn hở, trực tiếp bác bỏ.
Mặc kệ trên lưng hắn phải mang cái gì, tương lai có phát sinh chuyện gì, chỉ cần có nàng bên cạnh, hắn sẽ không bao giờ lùi bước…
Toái Nguyệt phía sau cũng cùng lúc đáp xuống, cũng may, chủ tử xem ra không sao rồi, hai mắt tò mò quan sát Mộ Dung Tiểu Tiểu, nàng rốt cuộc có bản lãnh gì, mà có thể khiến tâm tính của chủ tử không bị rối loạn khi nghĩ về chuyện quá khứ?
“Ta không muốn!” Quá xấu hổ rồi, nàng cũng không quên hôm qua hai người thiếu chút nữa đã “lau súng cướp cò.”
“Sư huynh muốn.” Hắn sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua những cơ hội tiếp xúc thân mật với nàng tốt như vậy.
*Dạ ca quá phúc hắc rồi….=^^=*
“Ta không muốn.” Sư huynh chỉ biết ăn đậu hũ của nàng thôi.
“Sư huynh muốn.” Không ăn cũng uổng.
“Không muốn!”
“Không muốn cái gì?”
“Cùng nhau tắm rửa!”
Lúc này hai người đã đáp xuống đường phố nhộn nhịp, lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu hét lớn, mọi người xung quanh quay đầu lại nhìn quỷ dị, à đã hiểu, cùng nhau tắm rửa nha, tất cả bọn hộ đều nghe được.
“Mẫu thân, tỷ tỷ này thật lười nha, lớn như vậy còn muốn ca ca tắm cho, Bảo Nhi còn có thể tự tắm rồi đấy.” Một tiểu oa nhi ba tuổi nắm tay mẫu thân của mình, rất tự hào nói.
Mộ Dung tiểu Tiểu sắc mặt đỏ lên, đứa trẻ phá phách kia! Dám cười nhạo nàng?
Có thể tìm cái lỗ để cho nàng chui vào được không?
Nhìn cảm xúc của tiểu nhân nhi trong lòng thay đổi trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Ly quan tâm đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay vào trong ngực mình, tốt bụng mở miệng nói “Ừ, cùng nhau tắm rửa.”
Cảm giác người trước ngực căng thẳng, người nào đó cao giọng cười to.
Mặt trời đang lúc chính ngọ, bóng dáng của hai người xếp chồng lên nhau, dường như cứ như vậy chặt chẽ, thân thiết dây dưa với nhau cả đời, cũng không biệt ta ngươi. Mà trong mắt Dạ Nguyệt Ly một chút lo lắng cuối cùng cũng bị nụ cười thay thế.
Toái Nguyệt đi theo phía sau lưng chủ tử, im lặng nhìn tất cả trước mắt, như thế hắn cũng yên tâm.
Trở lại phủ, Mộ Dung Tiểu Tiểu ngạc nhiên khi thấy Bắc Thần Thụy cũng ở đây.
Tầm mắt dừng ở cửa chờ đợi đã lâu, thấy bóng dáng của Dạ Nguyệt Ly vừa xuất hiện, cũng phi thân bay lên cười hắc hắc nói: “Đã trở về, đã trở về, nhìn đi, ta đã nói là không có việc gì rồi mà.”
Đường Tuên Tuyên vẻ mặt ưu tư nhìn lại, sao nàng lại có cảm giác hắn rất vui mừng? Là nàng suy nghĩ nhiều sao?
Ngay lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu xuất hiện sự lo lắng của Bắc Thần Thụy cuối cùng cũng được gỡ xuống, giọng điệu mừng rỡ, “Tiểu Tiểu, ngươi không bị thương chứ?”
Mộ Dung Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, yếu ớt cười nói: “Ta không sao.” Bởi vì hắn sợ nàng bị thương ảnh hưởng tới việc ngày mai trị liệu cho thái hậu, cho nên mới canh giữ ở cửa thấy nàng bình yên trở về mới an tâm rời đi, nàng lại nói: “Yêm tâm đi, ngày mai vẫn như bình thường tiếp tục châm cứu cho thái hậu.”
Sắc mặt Dạ Nguyệt Ly vừa mới trầm xuống lập tức tưới tắn trở lại. không tệ, ưu điểm nhanh thông suốt này của nàng không tệ, nghiêng đầu nhìn qua Bắc Thần Thụy trong mắt mang vẻ hả hê.
Hắn đắc ý quá sớm chứ? Đừng có nhếch môi khinh thường như vậy, thực sự khẳng định tiểu nhân nhi màng không phát hiện ra sao?
Nghe được lời hơi cam đoan của Mộ Dung Tiểu Tiểu, ý cười bên môi Bắc Thần Thụy bị kìm hãm,nét vui vẻ nhanh chóng khôi phục, “Tốt, không có việc gì là tốt rồi.” Trong nội tâm lại là ý cười chua sót, trong lòng thầm nói hắn nhớ…quá, hắn thật ra là rất lo lắng cho nàng, nên mới luôn đợi ở nơi này, cũng không phải vì hoàng nãi nãi.
Khuôn mặt khẽ nhíu, như vậy là xong rồi? Đùa giỡn như vậy còn chưa đủ mà?
“Nhị hoàng tử, người xem bây giờ cũng đã qua bữa trưa rồi, không bằng người hãy ở lại dùng bữa đã?” Bộ dạng cười nói nịnh hót kia, nhìn là biết hắn muốn làm lửa giận của Dạ Nguyệt Ly càng lớn hơn, không biết còn tưởng hắn nợ nhị hoàng tử cái gì.
Chớp mắt một cái yên tĩnh.
Dạ Nguyệt Ly kiêu ngạo rời đi, bờ môi mang nụ cười như có như không, chỉ là đáy mắt mang theo ánh sáng lạnh hó có thể phát giác.
Mộ Dung Tiểu Tiểu hoàn toàn không tự biết, căn bản không biết có người chờ xem nang diễn kịch.
Đường Tuyên Tuyên nhìn bên này một chút, bên kia một chút, đã xảy ra chuyện gì sao?
Bắc Thần Thụy làm sao có thể không hiểu được không khí cổ quái này, nho nhã cười, “Không cần, ta còn có việc đi trước.” Nói xong xoay người ra cửa, bóng lưng cao lớn, bóng dáng dưới chân không dấu được sự cô đơn.
Ra khỏi cửa phủ bước chân của Bắc Thần Thụy bất chợt dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ngày mùa hè trời trong, vạn dặm không có một bóng mây, nắng ấm gió nhẹ, thế nhưng hắn lại cảm thấy có chút lạnh.
Vì sao, hắn lại không muốn rời đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.