Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 40.1: Hắn muốn (1)




editor: Vân Phiêu
Dạ Nguyệt Ly luôn cùng người phía trước duy trì khoảng cách không đến một trượng, lướt qua tầng tầng mái hiên, cảnh sắc từ phồn hoa biến thành vắng vẻ, thẳng đến khi phòng ốc thưa thớt, người đi đường cũng không có, người phía trước mới dừng lại ở chỗ đất trống.
Mộ Dung Tiểu Tiểu sắc mặt trầm tĩnh, không chút hoảng hốt. Từ lúc ở Liễu thành, nàng đã biết huyết môn môn chủ này vỗ công không kém, cũng nhờ vậy mà thiên không quyết mới có thể đột phá tầng thứ 4, đến bây giờ hắn cũng điểm huyệt nàng, người này chắc hiểu được không thể liều mạng cùng sư huynh đi.
Dạ Nguyệt Ly đáp xuống, ánh mắt lạnh như băng sắc mặt ngoan lệ, “Mục đích?”
“Tiêu dao trang chủ quả nhiên không thích nói, Die nd da nl e q uu ydo n nếu không sao vừa nhìn thấy bổn tọa đã kêu giết, cứ như thế bổn tọa không có thời gian cùng trang chủ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện.” Ngữ khí pha chút bất đắc dĩ, sau một lúc lâu lại nói: “Cho nên bổn tọa mới nghĩ ra chiêu này.” Tay phải chậm rãi đặt trên vai Mộ Dung Tiểu Tiêu, ngón tay trỏ trong chiếc găng tay đen như có như không lướt qua hai má của Mộ Dung Tiểu Tiểu, chậc chậc thở dài: “Trang chủ thật có diễm phúc, tiểu mỹ nhân trưởng thành chắc hẳn xinh đẹp vô song, ánh mắt thật đẹp.”
Cái bao tay thô ráp vuốt phẳng qua da thịt mềm mại của Mộ Dung Tiểu Tiểu, mang theo chút ngứa ngứa, trong mắt nàng lộ vẻ chán ghét, nàng ghét đụng chạm với người khác trừ sư huynh!
Dạ Nguyệt Ly hiểu được tiểu nhân nhi chán ghét, nhìn chằm chằm ngón tay của Huyết môn môn chủ lãnh ý trong mắt càng sâu, “Huyết Thiên xem ra ngươi không muốn nói chuyện tử tế?”
“Trang chủ đừng hiểu nhầm, bổn tọa chỉ cảm thấy trang chủ quá mức sa vào nữ nhân, đã quên chuyện phải làm của mình.” Ngón tay có chút động lời nói âm trầm.
Khi huyết môn môn chủ mới nói xong câu đó mũi chân Toái Nguyệt vừa vặn chạm xuống đất, lúc này hai tròng mắt lạnh lùng nhiễm lên lo lắng, hắn nghe ra ẩn ý trong lời nói, nhưng mà, làm sao mà Huyết Thiên biết được? Hắn rốt cuộc là ai?
Nên làm gì? Sư huynh có chuyện gì phải làm? Mộ Dung Tiểu Tiểu suy nghĩ nhìn thẳng vào mắt sư huynh, nàng biết huyết thiên căn bản không muốn giết nàng, bằng không đã sớm động thủ, tin rằng sư huynh cũng nhìn ra điều đó, huyết thiên bắt nàng chính là muốn dẫn hắn lại đây.
“Cần ngươi quan tâm sao?” Trong mắt Dạ Nguyệt Ly lãnh ý tràn ra bức người.
“Được rồi, Dạ trang chủ, bổn tọa đã nói xong, nhớ rõ nhanh chóng tìm nam dục, bằng không…” Ngón tay nhẹ lướt qua động mạch trên cổ Mộ Dung Tiểu Tiểu, sau đó nhẹ nhàng xoẹt qua, “Lần sau cũng sẽ không thể nào nguyên vẹn như thế này.”
Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm sau tầng hắc sa, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu biết huyết thiên không nói đùa, đầu ngón tay kia của hắn mang tia lãnh ý, sát khí xuyên thấu qua đôi găng tay, hướng đến ngay trên cổ nàng.
Hắn thật sự muốn giết nàng!
“Ngươi cho rằng có lần sau sao?” Dạ Nguyệt Ly lạnh giọng nói.
“Muốn diệt huyết môn? Bổn tọa chờ trang chủ đại giá quang lâm, ha ha ha ha…..” Vừa cười lớn vừa đem Mộ Dung Tiểu Tiểu ném về phía trước, bóng dáng lập tức phóng về phía sau lao nhanh đi.
“Nha đầu.” Dạ Nguyệt Ly ôm lấy cả người tiểu nhân nhi, giải huyệt đạo, ánh mặt mang vẻ xin lỗi nhìn Mộ Dung tiểu Tiểu, dù thế nào thì cũng tại hắn làm tiểu nha đầu bị liên lụy.
Mộ Dung Tiểu Tiểu mi tâm khẽ nhíu, nội tâm than nhẹ, “Sư huynh, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh ta.” Cũng chỉ vì võ công của nàng không bằng người ta, vốn tường rằng luyện đến tầng thứ tư của thiên linh quyết thì nàng không cần lo lắng khi đối mặt với cao thủ, đúng là đã quên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Truyện Khoa Huyễn
Xem ra, nàng phải nhanh chóng tu luyện tiếp, tranh thủ sớm ngày đột phá.
“Ai nói không thể, mặc kệ là lúc ngươi ăn cơm hay ngủ,hay cả tắm rửa, đi ra ngoài phải có sư huynh ở bên cạnh, như vậy sư huynh mới yên tâm.” Dạ Nguyệt Ly tà tà cười, gần đây tiểu nha đầu không muốn tăm với hắn, bây giờ sao hắn lại không đồng ý? Nghĩ đến đây, hai tròng mắt lộ vẻ trêu tức.
“Không được!” Mộ Dung Tiểu Tiểu vội vàng phản bác, dứt lời miệng khẽ mím, khuôn mặt rối rắm, đánh chết nàng cũng không cần cũng sư huynh tắm rửa, luôn cùng sư huynh lột trần từ đầu tới chân làm sao có thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.