Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 41: Phi lễ chớ nhìn




Nếu như ở Bắc Địch thời tiết ngày hè ấm áp thì ở vùng ngoài kinh thành 30 dặm lại có một nơi gió lạnh, những gốc cây khô héo đầy rẫy khắp nơi, cực kỳ hoang vắng, phóng tầm mắt nhìn về phía xa đều không thấy bóng dáng con người.
“Ngài đã về, mọi chuyện như thế nào rồi!?” Một nữ tử áo đỏ chói mắt, tóc đen búi cao thành kiểu mĩ nhân, lộ ra cả nửa bộ ngực, da thịt trắng như tuyết, dù là cúi đầu cũng không giấu được vẻ quyến rũ giữa lông mày xinh đẹp, kính sợ đứng sau lưng người mới tới, lời nói mang theo kích động.
“Trì Hàm Yên, ngươi không nên quản những chuyện không phỉa của mình, ngươi có nhớ là vì sao, ngươi mới không trở thành vật thí nghiệm giống như đám người phía trong kia. ” Người nói chuyện chính là kẻ mới rời đi, Huyết môn môn chủ Huyết Thiên, một tầng hắc sa kia đã che lại mặt mũi, nhìn không thấy diện mạo và cảm xúc của hắn, nhưng Trì Hàm Yên có thể cảm thấy hai đạo ánh mắt âm lãnh mang theo sát khí hướng thẳng tới phía mình.
Môn chủ đang tức giận!
“Thuộc hạ đáng chết, không nên mạo phạm môn chủ, Hàm Yên chỉ là nhất thời bực tức không nhịn nổi, không muốn bỏ qua cho kẻ thù dễ dàng như vậy, còn Hắc Báo cũng vậy…” Trì Hàm Yên trong lòng đầy bi phẫn, nói đến Hắc Báo đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt còn chưa chút lệ quang, trông rất oan ức.
Huyết Thiên đột nhiên xoay người không hề báo trước, bàn tay bóp chặt cái cổ tinh xảo của Trì Hàm Yên, cười quỷ dị. Trong nụ này, Trì Hàm Yên nhìn thấy liền sởn tóc gáy.
Ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt vẻ động mạch chính trên cần cổ, từng chút từng chút.
Trì Hàm Yên hoảng sợ mở to mắt, trên mặt đã sớm mất đi huyết sắc, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng ta hiểu rõ. Môn chủ trừ lúc trừng phạt bọn họ thủ đoạn kinh khủng, thì yêu thích nhất là cắt cổ khi giết người, nhìn dòng máu chảy lênh láng, thi thể vì mất máu mà trắng bệch, khi đó môn chủ vô cùng vui vẻ hưởng thụ cả quá trình!
“Trì Hàm Yên, người có thể hù dọa bổn tọa còn chưa xuất hiện, ngươi muốn làm người đầu tiên?” Huyết Thiên âm sâu nói.
Trì Hàm Yên hoảng sợ vô cùng nhưng cũng không làm cho Huyết Thiên thu hồi tay lại, ngón tay vuốt ve càng thêm chậm chạp, giống như đang suy nghĩ nên xuống tay từ chỗ nào, máu mới có thể chảy ra đẹp đẽ hơn.
“Môn chủ, không cần, Hàm Yên biết sai rồi.” Giộng nói của Trì Hàm Yên khàn khàn, cuống quýt cầu xin tha thứ, tơ vàng Mẫu Đơn ở trong tay áo, mười ngón tay nhiều lần định sử dụng, nhưng cuối cùng không dám, bởi vì nàng biết, nếu làm như vậy, kết quả sẽ thảm hại hơn!
Nàng ta kông nên vọng tưởng sẽ lừa gạt môn chủ, Hắc Báo quả thật bị nàng ghiết chết, nhưng là, hắn đáng chết! Hắn lại có thể thừa dịp nàng ta bị bị thương mà cường bạo nàng ta! Tên không bằng cầm thú đó, làm xong chuyện còn muốn giết nàng, nàng ta biết nhất định là do môn chủ coi trong nàng ta nên hắn mới nổi sát tâm.
Nhưng Hắc Báo đến chết cũng không ngờ tới, nàng ta còn một vũ khí trí mạng, chính là thứ mà môn chủ đưa cho.
“Hãy nhớ lây, nếu ngươi không có khuôn mặt này, ngươi cái gì cũng không còn.” Huyết Thiên âm trầm nói những lời này xong, liền hướng đập tới một hòn đá khác biệt bên cạnh, trên đất đột nhiên xuất hiện một cái động lớn mà một người có thể đi vào.
Bóng dáng đen như mực của Huyết Thiên biến mất ở chỗ cửa động, lúc này Trì Hàm Yên mới ngã xuống đất, chưa hoàn hồn, gió lạnh thổi từ cửa động tới, làm cho nàng ta rùng mình một cái, sờ ra sau lưng, đã thấy thấm ướt mồ hôi lạnh.. Hai tay nàng ta run run sờ lên gương mặt mình, sắc mặt trắng bệch thốt lên hai chữ “ Hoàn hảo”. May mắn còn có gương mặt này, may mắn môn chủ không trừng phạt nàng.
Sau một khắc, die cặp mắt của Trì Hàm Yên nheo lại, ánh mắt đầy ác độc, Tiêu Diêu Sơn Trang, cứ chờ xem, Trì Hàm Yên ta nhất định sẽ trở lại báo thù. Nếu không phải vì bọn hộ nàng làm sao lại phải chịu khổ như vậy! Hiện tại còn suýt bị môn chủ giết chết!
Ngày ấy.
Tức Mặc Tuyết Dương đem Thiên Sơn Bách bị tra tấn nửa sống nửa chết kia ra cho Trì Hàm Yên cùng Hắc Báo xem, đây chính là điều mà tên cuồng sạch sẽ như hắn nổi cả đống da gà mới hoàn thành, vừa nhìn đã thấy là kiệt tác, dĩ nhiên là cấp cho người qua lại quan sát.
Bộ dạng của Trì Hàm Yên hung tợn giống như nhận ra hắn chính là người đá sau lưng nàng ta, nhưng dù sao thì Tức Mặc Tuyết Dương cũng mặc kệ, có bản lĩnh thì đến báo thù cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.