Lâm Minh thấy Tô Lam nghi ngờ, hơi khó xử nói: "Bà chủ, cô Hồ Mỹ Ngọc đang ở bên trong."
Nghe thấy thế, Tô Lam giật mình nhìn Lâm Minh, sau đó lại nhìn cánh cửa trước mặt, sững sờ một lúc. Trong mắt Lâm Minh có chút không đành lòng, nhưng mà cũng không thể làm gì.
Tô Lam không hiểu vì sao lúc này Quan Triều Viễn lại đưa Hồ Mỹ Ngọc tới đây, nhưng mà trong lòng có cảm giác: chắc chắn anh đưa Hồ Mỹ Ngọc tới đây không có chuyện gì tốt.
Sau đó, cô lập tức tiến lên một bước, đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, Tô Lam nhìn thấy Quan Triều Viễn đang vai kề vai với Hồ Mỹ Ngọc, Quan Triều Viễn mặc sơ mi trắng tinh, hình như mặt hơi đỏ, hẳn là uống chút rượu.
Còn Hồ Mỹ Ngọc thì mặc sơ mi cổ chữ V màu đỏ, ngồi bên cạnh anh, cổ áo thấp đến không thể thấp hơn. Lúc này cô ta vô cùng rạng rỡ, không ngừng gắp thức ăn cho Quan Triều Viễn, tư thế ngồi của hai người và mức độ nhiệt tình quen thuộc kiểu này, chắc chắn là quan hệ không tầm thường.
Giờ phút này, đột nhiên Tô Lam cảm thấy trái tim hơi đau đớn. Cô không hiểu tại sao đêm trước người đàn ông này còn ôm cô vào lòng, vậy mà hôm sau đã có thể thân mật với người phụ nữ khác thế này.
"Triều Viễn, anh nếm thử món cá này đi, tất ngon!" Giọng nói của Hồ Mỹ Ngọc vẫn õng ẹo như trước.
Lúc này, Quan Triều Viễn ngẩng đầu, từ khe cửa nhìn thấy bóng người Tô Lam, ánh mắt hai người va chạm nhau giữa không trung hai giây.
Sau đó, Quan Triều Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn sang người bên cạnh, cố ý nói lớn tiếng khen ngợi: "Hôm nay cô thật xinh đẹp."1
Lần đầu tiên được Quan Triều Viễn khen ngợi, Hồ Mỹ Ngọc lập tức sửng sốt, sau đó kích động sờ mặt mình và nói: "Thật vậy chăng? Là quần áo đẹp hay người đẹp nha? Anh cũng không nói rõ một chút."
Đối mặt với dáng vẻ giả vờ yểu điệu của Hồ Mỹ Ngọc, Quan Triều Viễn bình tĩnh nhìn cô ta, trả lời một cách sâu thẳm: "Quần áo đẹp."
Nghe thấy thế, Hồ Mỹ Ngọc nhíu mày.
Quan Triều Viễn lại nói tiếp: "Người còn đẹp hơn."
Nghe được câu này, Hồ Mỹ Ngọc dùng món tay sơn màu đỏ choét đẩy ngực Quan Triều Viễn, ánh mắt vô cùng lẳng lơ: "Thấy ghét hà, anh thật xấu xa!"
Lúc này Tô Lam đã rụt lại, cửa phòng khép hờ, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng trêu chọc bên trong.
Sắc mặt Tô Lam tái nhợt, cô chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía cửa: "Trợ lý Lâm, phiền anh nói lại với tổng giám đốc Quan một tiếng, sau này tôi ăn trưa một mình là được rồi."
Cũng không đợi Lâm Minh đáp lại, Tô Lam xoay người rời đi, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt Lâm Minh.
Chạy ra khỏi Vọng Giang Lâu, Tô Lam ngước nhìn bầu trời, cuối cùng cũng không để nước mắt tràn ra hốc mắt, cô tự nói với mình: Mày không được rơi nước mắt, thật ra thì cô đã được nghĩ đến tình cảnh này từ lúc cô và Quan Triều Viễn đăng ký kết hôn. Sao cô có thể ngu ngốc muốn bỏ ra tình cảm với anh chứ? Anh là một người đàn ông tụ tập đủ loại hào quang cả một thân, sao có thể ở bên một cô gái bình thường như cô chứ?
Cô và anh cũng chỉ dính dáng với nhau bởi vì một lần tình cờ mà thôi. Sau này cứ xem anh là ba của con mình là được. Còn về phần tất cả những gì anh đã làm, coi như chỉ là diễn kịch cũng được được, là một trò chơi cũng xong, đều là một giấc mơ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào mà thôi.
Trong phòng Thủ Phủ của Vọng Giang Lâu, Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Tô Lam đã đi được năm phút, chắc là đã đi xa.
Sau đó, Quan Triều Viễn đột ngột đứng dậy, nói với Hồ Mỹ Ngọc: "Tạm thời tôi có một cuộc hẹn, cô ăn một mình đi."
Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với anh, đương nhiên Hồ Mỹ Ngọc không cam lòng cứ thế bỏ qua cơ hội tốt này, vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay anh, cười nói: "Triều Viễn, có hẹn cũng phải ăn cơm xong đã, anh ăn uống không có quy luật như thế không tốt cho cơ thể của anh đâu."
Quan Triều Viễn đẩy tay Hồ Mỹ Ngọc ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, không tiếp chuyện được." Nói xong, anh lập tức xoay người rời khỏi phòng.
"Triều Viễn..." Hồ Mỹ Ngọc giận đến mức mày liễu dựng ngược, nhưng mà cũng không có cách gì đối với việc Quan Triều Viễn đột nhiên trở nên lạnh nhạt.
Quan Triều Viễn và Lâm Minh một trước một sau đi vào thang máy, Quan Triều Viễn hỏi: "Cô ấy có phản ứng gì?"
"Bảo tôi chuyển lời lại với anh, sau này cô ấy ăn trưa một mình." Lâm Minh trả lời.
Nghe thấy thế, chân mày Quan Triều Viễn nhíu chặt.
Lâm Minh thấy vậy, lấy hết can đảm nói: "Tổng giám đốc Quan, anh cần gì phải làm như thế? Rõ ràng anh rất quan tâm tới bà chủ, thật ra cô ấy đau lòng,anh cũng không chẳng tốt hơn."
"Hôm nay cậu hơi nhiều lời rồi." Ánh mắt Quan Triều Viễn lạnh lùng quét nhìn Lâm Minh, Lâm Minh không dám nhiều lời nữa.
Ting...
Đến lầu một, trước khi rời khỏi thang máy, Quan Triều Viễn nói một câu: "Dùng danh nghĩa của cậu đặt một phần ăn Từ Ký, đặt một túi bánh dứa mới ra lò, còn những món khác cậu cứ tự xem mà làm."
"Vâng." Lâm Minh lập tức trả lời, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tô Lam ngồi trước bàn làm việc, nhìn túi bánh dứa trước mặt, chẳng có chút thèm ăn.
Kiều Tâm vừa ăn xong đi vào phòng làm việc, liếc thấy túi bánh dứa trước mặt Tô Lam, lập tức tới gần, thấp giọng nói: "Nhà tư bản cũng biết cậu thích ăn bánh dứa ở tiệm này nhất hả?"
Tâm trạng của Tô Lam như đưa đám, cố chống đỡ tinh thần, kiên cường nói: "Là trợ lý Lâm thấy tôi chưa ăn cơm nên mua giúp tôi."
"Người bên cạnh nhà tư bản biết cậu thích ăn bánh dứa, hơn nữa còn của Từ Ký sao? Chắc chắn là nhà tư bản bảo bọn họ mua cho cậu phải không?" Kiều Tâm tò mò hỏi.
Lời nói của Kiều Tâm làm người trong mộng giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, nếu như anh hoàn toàn không có cảm giác gì với cô, tại sao lại nhớ rõ sở thích của cô thế chứ? Chẳng lẽ...
Tô Lam cũng không dám nghĩ tiếp, thật ra thì vừa nãy Quan Triều Viễn thấy rõ cô tới phòng Thủ Phủ, nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại thể hiện tình cảm với Hồ Mỹ Ngọc trước mặt cô, chẳng lẽ anh cố ý?
Tô Lam nghĩ muốn nổ đầu cũng không nghĩ ra tại sao Quan Triều Viễn lại làm vậy, chẳng lẽ chính là muốn cô không vui?
Nghĩ tới đây, dường như Tô Lam đã hiểu, anh đang trả thù cô, cũng vì cô mang anh ra cá cược, chọc giận anh, cho nên anh mới lợi dụng Hồ Mỹ Ngọc để đả kích cô. Nghĩ tới đây, Tô Lam nhanh chóng bị chọc giận.
Tô Lam chỉ cảm thấy ngực phập phồng, tức giận nói: "Anh ta chỉ biết bóc lột người khác, làm gì có lòng tốt như thế?"
"Đừng có phúc mà không biết hưởng, thật sự có rất nhiều người muốn ăn bữa ăn tình yêu như thế này đấy!" Kiều Tâm trêu chọc nói.
"Nếu như cậu muốn ăn thì lấy đi!" Tô Lam đẩy túi bánh dứa tới trước mặt Kiều Tâm.
"Cũng không phải mua cho tớ, tớ là người tự trọng!" Kiều Tâm đẩy túi bánh dứa tới trước mặt Tô Lam.
Túi bánh dứa rất thơm, bình thường Tô Lam thích ăn bánh này nhất, lần này ngửi thấy mùi hương của bánh dứa nhưng cô lại cảm thấy chán ngán một cách lạ thường. Dạ dày cuồn cuộn một lúc, sau đó cô lập tức đứng dậy, che miệng chạy ra ngoài.
Nhìn xung quanh không có ai, Quan Triều Viễn lập tức theo đuôi cô đến cửa phòng vệ sinh nữ, nghe thấy tiếng nôn mửa đau khổ không ngừng bên trong, chân mày của anh không nhịn được nhíu chặt hơn.