Kể từ ngày hôm đó, Tô Lam bắt đầu có phản ứng của phụ nữ mang thai, hơn nữa phản ứng còn vô cùng nghiêm trọng, gần như tới mức ăn cái gì là nôn cái đó, không thể ngửi được chút mùi hăng hay những mùi nồng, không thì sẽ ói ngay lập tức. Mấy ngày tiếp theo, cả người đều yểu xìu, hơn nữa còn gầy đi.
Giữa trưa, giám đốc Tào giao cho Tô Lam một phần văn kiện, bảo cô sắp xếp: "Đây là báo cáo kế toán tháng trước, tổng giám đốc Quan đang chờ, cô lập tức mang qua đó đi!"
Nghe thấy phải đưa báo cáo cho Quan Triều Viễn, Tô Lam nhíu mày, trong lòng có chút kháng cự, bây giờ cô vẫn không muốn gặp lại anh.
Thấy Tô Lam chần chừ, Tào Kiến Lập nhíu mày nói: “Việc này rất dễ, tôi đã cố gắng nghĩ cho cô rồi, không để cô làm thêm giờ, không để cô đụng nhiều vào máy vi tính, nhưng mà cô cũng phải hiểu cho sự khó xử của tôi, nhiều người thế này mà không có quy củ thì tôi không thể quản lý được nha!”
"Không thành vấn đề, tôi chỉ đang xem bảng báo cáo này có ổn không thôi. Lỡ như bị tổng giám đốc Quan trả về thì nguy to." Tô Lam vội vàng tìm một lý do.
Dù sao công việc là công việc, tình cảm riêng tư là tình cảm riêng tư, cô không thể công tư lẫn lộn, hơn nữa cô cũng có thể gửi báo cáo trực tiếp cho Ngải Liên - thư ký của Quan Triều Viễn là được, cũng không nhất thiết phải gặp Quan Triều Viễn.
Nghe thấy lời Tô Lam nói, giám đốc Tào gật đầu: "Tôi biết cô không yếu ớt như thế."
Giám đốc Tào vào phòng làm việc của mình, Tô Lam lập tức cầm bảng báo cáo ra khỏi phòng kế toán.
Đi tới trước văn phòng tổng giám đốc, Tô Lam mỉm cười đặt bảng báo cáo lên bàn làm việc của Ngải Liên: "Thư ký Ngải, đây là bảng báo cáo kế toán tháng trước, tổng giám đốc Quan cần, phiền cô mau chóng mang vào cho tổng giám đốc Quan."
Thấy Tô Lam, Ngải Liên đã đứng dậy từ trước, mặc dù không thể để lộ thân phận của Tô Lam trong công ty, nhưng mà dù sao Tô Lam cũng là bà chủ, cô ta vẫn phải tôn trọng đầy đủ.
"Tổng giám đốc Quan đang ở bên trong, cô không tự đưa vào sao?" Ngải Liên cầm lấy bảng báo cáo, cười nói.
Tô Lam lắc đầu nói: "Tôi còn rất nhiều chuyện, cô giúp tôi mang vào đi."
"Được." Ngải Liên gật đầu.
Lúc này đột nhiên cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc sơ mi đỏ và quần short đen từ bên trong bước ra.
Nhìn thấy Hồ Mỹ Ngọc, vẻ mặt Tô Lam cứng đờ, sau đó xoay người muốn rời đi, trong lòng không còn mùi vị gì. Xem ra mấy ngày nay quan hệ giữa Hồ Mỹ Ngọc và Quan Triều Viễn rất thân thiết.
Lúc này, Hồ Mỹ Ngọc muốn phô trương thanh thế, sao có thể bỏ qua cho Tô Lam? Cho nên cô ta tiến lên một bước cản đường của cô.
Tô Lam rất không ưa Hồ Mỹ Ngọc, ánh mắt đầy vẻ xem thường nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Cô định làm gì?"
Hồ Mỹ Ngọc khoanh hai tay trước ngực, trơ tráo cười nói: "Nói thế nào thì tôi với cô cũng là chị em, gặp mặt nói chuyện cũng không quá đáng chứ?"
"Hừ, tôi không có phúc phận làm chị em cô." Tô Lam khịt mũi xem thường.
Hồ Mỹ Ngọc nhìn chằm chằm vào Tô Lam, cười lạnh nói: "Nếu cô đã nói thế, sau này đừng trách tôi không quan tâm cô ở Thịnh Thế nhé?"
Tô Lam buồn bực ngẩng đầu nhìn Hồ Mỹ Ngọc: "Cô quan tâm tôi ở Thịnh Thế á?"
Hồ Mỹ Ngọc lập tức hắng giọng, nói: "Bây giờ tôi và Triều Viễn chung đụng rất tốt. Anh ấy rất thích tôi, đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi nghĩ nếu như thuận lợi, sau này tôi chính là bà chủ của Thịnh Thế, nếu chọc tôi mất hứng, tôi sẽ lập tức khiến cô cuốn gói khỏi đây!"
"Ha ha..." Lời nói của Hồ Mỹ Ngọc khiến Tô Lam không nhịn được cúi đầu cười phá lên.
Cái cô Hồ Mỹ Ngọc này đúng là quá đề cao bản thân, tự cho rằng mình tốt đẹp, cho rằng Quan Triều Viễn chơi trò mập mờ với mình thì sẽ cưới cô ta về nhà, đúng là cực kỳ hoang đường! Hơn nữa cho dù Quan Triều Viễn muốn cưới cô ta thì cũng phải ly hôn với cô trước rồi nói sau.
"Cô cười cái gì?" Thấy phản ứng của Tô Lam, Hồ Mỹ Ngọc không nén được cơn giận.
"Tôi cười vì cô ngây thơ quá! Lời cô vừa nói chính là chuyện tiếu lâm buồn cười nhất mà tôi từng nghe trong năm nay." Tô Lam thu hồi nụ cười, nói.
Hồ Mỹ Ngọc lập tức nổi giận thở hổn hển, chanh chua cay nghiệt quở trách: "Tô Lam, cô đang ghen tị với tôi đúng không? Cô nhìn xem bây giờ cô có giống một con mụ già quê mùa xấu xí không, người đàn ông nào sẽ thích cô chứ? Đúng rồi, không phải cô đang có em bé sao? Người đàn ông làm cô lớn bụng đâu rồi? Sao không thấy anh ta mang kiệu lớn tới rước cô vậy? Tôi thấy người đàn ông kia của cô không phải người đã có gia đình thình chính là một kẻ nghèo mạt lang thang, không có nhà, không có xe đúng không?"
"Tôi ghen tị với cô sao? Hừ... Ha ha..." Vẻ mặt Tô Lam tràn đầy vẻ khinh thường, cô cảm thấy dạ dày quặn từng cơn, không rảnh đấu võ mồm với Hồ Mỹ Ngọc, che miệng chạy về phía nhà vệ sinh.
Thấy Tô Lam bỏ chạy mất dạng, Hồ Mỹ Ngọc càng vui vẻ, nhìn về phía Tô Lam rời đi, tiếp tục lầm bầm mấy câu: "Xem ra thật sự đã bị mình nói trúng, bản thân cũng xấu hổ chạy trốn!"
Tất cả những chuyện này đều bị Quan Triều Viễn đang ngồi sau cánh cửa khép hờ nhìn thấy rõ ràng, anh xoay người lấy điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Ngải Liên.
"Gọi bảo vệ đưa cái cô Hồ Mỹ Ngọc kia đi!" Vẻ mặt Quan Triều Viễn tràn đầy vẻ chán ghét.
"Vâng." Ngải Liên vội vàng lên tiếng đáp lại.
"Ngoài ra, không phải có một tạp chí rất nổi tiếng muốn phỏng vấn tôi sao? Liên lạc với họ, nói rằng buổi chiều tôi có thời gian, hơn nữa gần đây tôi muốn mình sẽ lên chuyên mục kỳ gần đây nhất." Quan Triều Viễn lại nói.
Ngải Liên vâng một tiếng rồi hỏi: "Tổng giám đốc Quan, không phải anh nói là sẽ không tiếp nhận phỏng vấn mang tính giải trí sao?"
"Hiện giờ tôi đổi ý, chẳng lẽ còn cần cô phê chuẩn sao?" Giọng nói của Quan Triều Viễn lạnh lùng như băng một cách khác thường.
"Vâng vâng, là tôi lạm quyền." Ngải Liên nói xong, vội vàng cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Ngải Liên thấy Hồ Mỹ Ngọc đã đi rồi, lập tức lắc đầu, trong đầu âm thầm nghĩ: Cũng may cô ta đi sớm, nếu không hôm nay không mất mặt không được.
Reng reng... reng reng...
Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Ngải Liên cúi đầu nhìn, vẫn là tổng giám đốc gọi tới, cô ta không dám thờ ơ, vội vàng nghe điện thoại.
"Sau này tôi không muốn gặp lại Hồ Mỹ Ngọc, nếu cô ta lại tới thì cản bên ngoài." Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại.
Ngải Liên cũng không có cơ hội nói ra một chữ, cô ta nhẹ nhàng cất điện thoại rồi lại lắc đầu. Xem ra hôm nay Hồ Mỹ Ngọc thật sự chọc giận tổng giám đốc, hơn nữa có thể thấy vị bà chủ kết hôn bí mật kia có địa vị không thấp trong lòng tổng giám đốc.
Tô Lam nôn mửa trong phòng vệ sinh, đầu óc đều choáng váng không còn biết gì. Lúc dễ chịu hơn một chút, cô nhìn mình trong gương, quả nhiên sắc mặt đã vàng vàng, trông vô cùng khó coi. Hơn nữa bây giờ cũng không dám trang điểm để che giấu sắc mặt không tốt, không nhịn được tự giễu một phen.
Chẳng trách ngay cả Hồ Mỹ Ngọc cũng nói bây giờ trông cô như con mụ già quê mùa xấu xí, chẳng trách Quan Triều Viễn đối xử với cô lạnh lùng như băng, còn qua lại với người dung tục như Hồ Mỹ Ngọc, Tô Lam thật sự bị đả kích nặng nề.
Nhưng mà nghĩ lại thì tại sao cô phải để hai người kia làm mình không vui? Nói trắng ra một kẻ là kẻ thù, người còn lại là ba của đứa bé trong bụng cô mà thôi, Cho nên Tô Lam hung hăng vứt miếng khăn giấy trong tay vào thùng rác, sau đó xoay người ngẩng đầu rảo bước rời khỏi nhà vệ sinh.