06
Dương Cảnh Chi từng bước tới gần.
Anh vẫn là thiếu niên trong trí nhớ của tôi, chỉ là không còn nét ngây ngô, trở nên trưởng thành hơn nhiều.
"Xoá wechat, điện thoại không liên lạc được, ngay cả thầy giáo cũng không tìm thấy em, Ngu Minh, em thật sự lợi hại."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của anh.
"Nhà tôi phá sản, cha tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến nay vẫn chưa trả hết tiền nợ..."
"Vì sao lúc ấy không chịu nói cho tôi biết?"
Tôi im lặng.
"Là bởi vì mất mặt sao, Ngu đại tiểu thư?"
"Không....."
Lời còn chưa dứt, Từ Vãn Tinh đã đi tới.
"Ơ? Ngu Minh! Thật sự là cậu sao!"
Cô ấy xinh đẹp hơn so với hồi đại học, tinh xảo đến từng sợi tóc.
"Đã lâu không gặp, bạn học trong lớp đều đang tìm cậu, sao bốn năm nay cậu không có chút tin tức nào thế?"
"Tôi đi về phía nam."
"Chẳng trách," Từ Vãn Tinh đánh giá quần áo trên người tôi, kinh ngạc, "Ngu Minh, đây không phải là áo lông cậu mua năm thứ ba đại học sao?"
Tôi thường mua quần áo và vứt chúng đi chỉ trong năm đầu tiên.
Cô ấy hỏi như vậy, muốn tôi xấu hổ.
Nhưng tôi đã trai sạn rồi.
"Chưa hỏng, vẫn mặc được mà."
Từ Vãn Tinh hiểu ra: "Có phải bây giờ cuộc sống của cậu khó khăn không? Nói ra đi, bạn học cũ giúp cậu."
Cô rút ra một tấm thẻ.
"Cầm lấy đi, không cần trả lại đâu."
"Cám ơn, nhưng không cần."
Tôi nhìn cô ấy, lại nhìn Dương Cảnh Chi, lẳng lặng cười.
"Tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó nhớ tới nhé."
Tiếng nói vừa dứt, Dương Cảnh Chi cả người đều kinh ngạc.
07
KTV chỉ là công việc bán thời gian của tôi, ban ngày tôi còn phải đi làm.
Thứ hai, công ty có khách hàng.
Các đồng nghiệp bàn tán: "Nghe nói khách hàng này là thiên tài, ban đầu anh ta sáng lập hệ thống này, là để tìm người đó."
"Vậy sao? Tìm ai?"
"Bạn gái cũ."
Mí mắt tôi giật giật, có dự cảm không tốt.
"Vậy hắn tìm được chưa?"
"Không biết, trước mắt hệ thống còn chưa làm xong, các doanh nghiệp đều đầu tư không ít tiền, tiền đồ sáng lạn. Ông chủ của chúng ta cũng muốn hợp tác."
Tôi sắp xếp tài liệu.
Cửa phòng khách, giọng Dương Cảnh Chi truyền đến.
"Về hợp tác, tôi muốn suy nghĩ lại."
Tôi đẩy cửa vào, đặt tài liệu lên bàn.
Ánh mắt Dương Cảnh Chi sáng quắc: "Sao em lại ở đây?"
"Đi làm, Đây là công việc chính của tôi."
Lãnh đạo tò mò: "Tiểu Ngu, cô quen Dương tổng à?"
Tôi cân nhắc một chút, trả lời: "Đã gặp qua ạ."
"Chỉ là gặp qua thôi sao?" Dương Cảnh Chi lại tức giận.
Không biết anh tức giận cái gì, ngày chia tay người không thèm quay đầu lại, chẳng lẽ không phải anh sao?
Hắn chỉ vào tôi: "Lý tổng, tôi có thể ký hợp đồng ngay, điều kiện tiên quyết là điều Ngu Minh tới làm trợ lý cho tôi."
Lãnh đạo lập tức đồng ý, ngay cả cơ hội phản bác cũng không cho tôi.
Họ nói chuyện vui vẻ cả ngày.
Chiều tối, tôi xách túi tan làm đúng giờ.
Dương Cảnh Chi ngăn tôi lại: "Đi đâu? Tôi còn chưa cho em đi."
"Dương tổng, tôi không thể tăng ca, tôi còn có việc."
"Việc gì?"
"Tôi còn phải đi giao thức ăn bên ngoài."
Dương Cảnh Chi không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi.
- ----