Tôi Mua Một Người Bạn Trai... (Ánh Trăng Không Bao Giờ Rơi)

Chương 2:




04
Nhớ lại năm nhất đại học.
Dương Cảnh Chi mặc quần áo cũ bị giặt đến trắng bệch, đứng ở trong đống tân sinh viên trông anh như ở một thế giới khác.
Anh ấy nghèo rõ nét luôn.
Nhưng khí chất của anh thì cũng nét y như vậy.
Tôi thích giọng nói lạnh lùng của anh.
Cũng thích mí mắt mỏng manh rủ xuống khi anh nhìn tôi.
Dương Cảnh Chi rất thiếu tiền, danh sách trợ cấp cho sinh viên nghèo còn bị giáo viên phụ đạo gạch tên.
Vì thế sau giờ học buổi tối, tôi như sói như hổ nắm lấy bàn tay thon thon của anh.
"Dương Cảnh Chi em thích anh, anh làm bạn trai của em đi, em có tiền, em sẽ chi trả hết phí sinh hoạt. Nếu không thì, hôn một cái cũng cho anh tiền."
Tất nhiên là tôi bị từ chối.
Nhưng lúc đó, cuộc sống của tôi luôn thuận buồm xuôi gió, không hiểu cái gì gọi là thất bại, anh càng cự tuyệt, tôi càng quấn chặt.
Cho đến khi ông nội nuôi anh lớn lên bệnh tình nguy kịch, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, thay anh thanh toán tiền thuốc men.
Dương Cảnh Chi cuối cùng cũng cúi đầu với tôi.
Tôi hồ đồ cho rằng, mình giúp đỡ anh rất nhiều.
Rất lâu sau tôi mới hiểu được - -
Tôi có được anh, nhưng cũng khiến anh trở thành kẻ thất bại.
Sau khi hai chúng tôi ở bên nhau, anh ấy vẫn đi làm thêm hằng ngày kiếm tiền sinh hoạt.
Anh ấy không dùng tiền của tôi nhiều và mọi thứ bắt đầu trở tồi tệ.
Trong trường học truyền ra lời đồn đại về Dương Cảnh Chi.
Nói anh có thể làm tất cả vì tiền.
Ánh mắt bạn học nhìn anh đều thay đổi, có người đặt cho anh biệt danh khó nghe.
Lúc đó tôi vẫn lạc quan ngây thơ như cũ, kéo tay anh nói: "Đừng để ý tới bọn họ, đều là ghen tị với anh thôi."
……
Tôi sống ở toà lâu đài của tôi, chưa bao giờ ý thức được, Dương Cảnh Chi một mình chiến đấu với cuộc sống.
Năm cuối cấp, gia đình tôi phá sản.
Tôi không nói cho Dương Cảnh Chi.
Tôi chỉ gọi anh ra và nói, "Chia tay đi."
"Vì sao?"
"Chán rồi."
"Được."
Thế là chúng tôi chia tay.
Tôi đoán lúc đó anh ấy rất vui, bởi vì cuối cùng cũng được tự do rồi.
Ngày chia tay, tôi bẻ sim điện thoại di động, xoá wechat, ngồi lên xe lửa đi thành phố khác làm kiếm tiền trả nợ.
Ba tháng trước tôi mới quay lại nơi này.
Dương Cảnh Chi có cuộc sống rất tốt.
Anh vốn là học sinh ưu tú, là kiểu giỏi siêu cấp hiếm có, tốt nghiệp mới bốn năm, đã có thể lên báo tài chính kinh tế - là một nhà nghiên cứu khoa học công nghệ.
Từ Vãn Tinh trước kia là hoa khôi lớp chúng tôi, năm ba đại học đã tiến vào giới giải trí.
Không ngờ hai người họ lại ở bên nhau.
Rất tốt rất tốt.
Tôi ôm ngực, đè nén chua xót.
Bốn giờ sáng, tôi tan ca.
Tôi là người cuối cùng rời đi, đồng nghiệp cho rằng không có ai, đã sớm tắt đèn, thang máy cũng ngừng.
Tôi bực bội ấn nút thang máy, hy vọng có thể đi được.
"Gọi điện thoại đi."
Giọng nói Dương Cảnh Chi đột nhiên vang lên ở phía sau.
05
Tôi cứng nhắc gọi đồng nghiệp.
Thang máy mở lại, tôi và Dương Cảnh Chi đứng trong không gian chật chội.
"Mọi người tan ca muộn vậy sao?"
Anh không lạnh không nhạt hỏi.
"Chờ khách về hết rồi, chúng tôi mới có thể đi về được."
"Ở đây lương cao không?"
"Cũng đủ ăn."
Tôi cúi đầu, vành nón che nửa mặt tôi.
Dương Cảnh Chi chắc là không nhận ra tôi, tùy ý nói chuyện vài câu, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay: "Thang máy này đi chậm quá, bạn gái tôi chờ lâu sẽ giận mất, cô ấy rất dính người, cũng rất thích làm nũng."
Tôi ngẩn ra, ý thức được anh đang nói về Từ Vãn Tinh.
"Cô thì sao? Tan ca muộn thế này, bạn trai không tới đón cô à?"
"Tôi ở rất gần đây thôi."
Thang máy "tinh" một tiếng.
Cửa vừa mở, tôi vội vàng chạy ra ngoài.
Dương Cảnh Chi vốn rất bình tĩnh, vào lúc này rốt cục cũng bộc phát sự tức giận.
"Chạy cái gì?"
"Em còn có thể chạy đi đâu? Ngu Minh.
Nói đi là bốc hơi luôn, vui lắm sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.