Tôi Mua Một Người Bạn Trai... (Ánh Trăng Không Bao Giờ Rơi)

Chương 4:




08
Trước đây tôi là người kén chọn đến mức hoàn toàn không chạm vào đồ ăn bên ngoài.
Bốn năm đại học, Dương Cảnh Chi cứ tan học là ship cơm hộp.
Cơm tối của anh, thường là một phần cơm hộp công ty giao hàng cho.
Có một lần tôi đi tìm anh.
Trong căn phòng chật hẹp, anh ở cùng với một nhóm người giao hàng và đang chen nhau lấy cơm.
Tôi nói: "Dương Cảnh Chi, sao anh ăn cái này? Cái này không sạch sẽ đâu."
Vẻ mặt anh không được tự nhiên: "Sạch hay không sạch có quan trọng sao?"
"Đi, theo em đi ăn thịt bò bít tết."
Tôi kéo anh đến một nhà hàng Tây mới mở, mỗi lần tiêu phí hơn năm trăm.
Anh đứng trước cửa khách sạn một lúc lâu, trầm mặc cởi quần áo bên ngoài ra.
Sau khi gia cảnh sa sút, tôi rốt cục cũng hiểu được tâm tình ngày đó của anh.
Như hôm nay.
Tuyết rơi rồi.
Mặt đất trơn quá, tôi bị ngã và thức ăn bị đổ.
Gọi điện thoại cho khách hàng giải thích, lại bị mắng một trận.
Khách hàng nói, tôi không cần viện cớ, đến muộn chính là đến muộn.
Bàn tay bị trầy xước ở trong trời đông giá rét đau thấu xương, tôi lại không để ý tới, luôn miệng nói xin lỗi.
Dương Cảnh Chi bỗng nhiên xuất hiện, nâng xe của tôi lên.
Anh không biết đã đến từ lúc nào, nhìn bao lâu.
Tôi vô thức giấu tay ra sau lưng.
"Đừng giấu nữa." Giọng anh khàn khàn, hốc mắt rất đỏ. "Mau đi tắm đã."
"Tôi muốn đi đưa cơm trước."
"Lên xe, tôi đưa em đi."
Khách hàng ở lầu một, khi tôi đem thức ăn đến, đối phương lầm bầm một tiếng: "Vãi, đi Porsche cũng ship đồ ăn nhanh sao?"
"Tôi còn phải nhận đơn hàng tiếp theo."
Dương Cảnh Chi nói: "Đừng nhận nữa."
"Không được, đêm nay kiếm được quá ít."
"Vậy tôi mua."
Cái gì?
Leng keng một tiếng, hệ thống tự động nhận đơn đặt hàng anh chỉ định.
"Anh mua thời gian tối nay của em."
09
Dương Cảnh Chi chở tôi đến nhà anh ấy.
Tôi đứng ở cửa, thế nào cũng không chịu đi vào.
"Từ Vãn Tinh sẽ giận anh mất."
Dương Cảnh Chi nói: "Em còn có hơi lo cho người khác? Nhìn xem ngã thành cái dạng gì rồi?"
Ngoại trừ vết trầy trên tay, trên người tôi tất cả đều là nước tuyết bẩn thỉu.
"Còn nữa, Ngu Minh, em xem phòng này của anh, giống như có phụ nữ ở cùng sao?"
"Hai người không ở cùng nhau à?"
"Anh chưa từng ở cùng một chỗ với cô ấy."
Dương Cảnh Chi đem một phần hợp đồng vứt trên người tôi.
"Nửa năm trước cô ấy tìm đến tôi, đề nghị hợp tác. Cô ấy không muốn bị quy tắc ngầm, để tôi giả làm bạn trai cô ấy, đồng thời, cô ấy cũng sẽ giúp tôi đối phó với khách hàng."
Dừng một chút, hắn dường như sợ tôi không hiểu, giải thích thêm:
"Có vài khách hàng thích nhét phụ nữ lên giường, cho rằng tất cả mọi người đều thích như vậy, tôi rất phiền, Từ Vãn Tinh đã giúp tôi ngăn cản."
Hợp đồng này được viết rõ ràng, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Dương Cảnh Chi kéo tay tôi, thay tôi xử lý vết thương.
Tôi nhìn thấy một hàng kem dưỡng tay chưa tháo vỏ trên kệ.
Đó là nhãn hiệu trước kia tôi thích dùng nhất, Dương Cảnh Chi mua nguyên bộ để ở nhà.
"Hôm nay, tôi đã hỏi đồng nghiệp của em rồi."
Anh nặng nề mở miệng.
"Em không có bạn trai, Ngu Minh, em cố ý gạt tôi, đúng không?"
"Tôi không lừa anh."
"Vậy cho tôi xem ảnh chụp chung, em và người đàn ông kia đi."
"Chưa từng chụp ảnh chung."
"Em thích chụp ảnh như vậy, lại không chụp ảnh chung với chồng sắp cưới?"
"Cám ơn anh đã nhắc nhở, lần sau tôi chụp rồi cho anh xem."
Dương Cảnh Chi bị tôi chọc tức nở nụ cười.
Hắn bỗng nhiên chống tay lên sô pha, hoàn toàn bao phủ lấy tôi, cảm giác áp bách mười phần.
Tôi không thể động đậy, cách lớp áo len, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.
"Tôi mua thời gian của em, biết phải làm gì không?"
"Tôi trả lại tiền cho anh, Dương Cảnh Chi, tôi thật sự muốn kết hôn."
Hắn lần theo bả vai của tôi xuống, dừng lại ở cổ tay.
"Sắp kết hôn rồi, lại còn đeo theo vòng tay bạn trai cũ tặng, không thích hợp chút nào đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.