Trở lại doanh trướng, sắc trời đã tối, Hứa Hải Phong phân phó Trình Gia Huy cùng ba huynh đệ An Đức Lỗ đến gần đó hái hết hoa dại, có bốn vị nhất phẩm cao thủ vất vả cả đêm, hẳn là có thể thu thập cũng đủ số hoa cần thiết.
Hắn vặn người thật thoải mái, tiến vào trong trướng tìm Lâm Uyển Nhàn tiêu dao sung sướng.
Dựa theo trong quân quy định, trong lúc tướng lãnh chấp hành nhiệm vụ, không thể mang theo gia quyến. Trong mấy ngày nay, tuy Hứa Hải Phong cùng Lâm Uyển Nhàn mỗi đêm hoan du, nhưng đều là len lén sờ sờ, không dám ồn ào lớn tiếng.
Chỉ là hôm nay Hứa Hải Phong bị Đường Nhu Nhi cùng Lưu Đình hai lần khơi mào dục hỏa, dị huyết dâm tính trong cơ thể nổi lên, vốn đang bị lửa dục bốc cao. Hắn ôm Lâm đại mỹ nhân toàn lực tấn công, không bao lâu Lâm Uyển Nhàn đã bị đánh tơi bời, nhưng Hứa Hải Phong vẫn không chịu dừng lại, vẫn không ngừng dùng sức đẩy tới.
Lâm Uyển Nhàn ánh mắt tan rã, trong miệng vô ý thức lớn tiếng rên lên. Trong đêm khuya yên tĩnh, mấy tòa lều trại gần bên đều nghe được hoàn toàn rõ ràng.
Lưu Đình thân phận tôn quý, công việc bảo vệ nàng đương nhiên không thể xem thường, cho nên doanh trướng của nàng cũng nằm ngay giữa trung tâm đại doanh, chỉ cách soái trướng của Hứa Hải Phong mấy bước.
Mấy ngày nay, Đường Nhu Nhi và Phương Doanh Anh vì muốn che giấu hành tung, buổi tối đều cùng Lưu Đình chung giường mà ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là các nàng mới ngủ chốc lát, liền bị một âm thanh tao lãng gợi dục đánh thức, cũng không cách nào ngủ trở lại.
Các nàng đều xuất thân bất phàm, tự nhiên không thể so với nữ tử bình thường, đương nhiên biết đây là thanh âm gì. Cùng nhìn nhau không nói, chỉ mặt đỏ tía tai.
Nghĩ không ra lại có người công nhiên không tuân theo quân kỷ, chẳng qua nơi này là địa bàn của Hắc Kỳ quân, nếu nói ai có thể quang minh chính đại không nhìn quân quy mà không bị chế tài cùng ngăn cản, vậy cũng chỉ có một khả năng.
Lưu, Đường nhị nữ cúi đầu, nghĩ đến tình hình khác thường lúc ôm ấp cùng Hứa Hải Phong, cũng lòng xuân kích động, mặt đỏ như mặt trời, trong lòng nhảy mạnh dữ dội, cũng không biết đến tột cùng là có tư vị gì.
Về phần Phương Doanh Anh, tuy to gan lớn mật, nhưng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ không trải qua nhân sự, muốn nàng đi ngăn cản những chuyện xấu của Hứa Hải Phong, thật đúng là không có lá gan, không thể làm gì khác hơn là ở một bên không ngừng nhỏ giọng mắng: " Tử dâm tặc không chết tử tế được." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m
Chịu sâu ảnh hưởng còn có lễ bộ thị lang Tô Xuân Vĩ cùng cấm quân phó thống lĩnh Lưu Tuấn Thư, ngay từ đầu bọn họ tức giận trùng trùng đi ra doanh trướng, muốn nhìn xem là ai dám ăn gan hùm gan báo như thế. Không ngờ, khi tìm được nơi thanh âm phát ra, phát giác người giữ cửa lại chính là người được bệ hạ phong làm thiên hạ đệ nhất dũng sĩ Tần Dũng.
Chỉ nhìn hắn trừng lớn đôi mắt như chuông đồng, hung quang văng khắp nơi, tựa hồ như một con mãnh thú sắp sửa vồ người. Có thể để cho nhân vật như thế canh cửa, vậy kẻ gây tội cũng không cần phải hỏi.
Dưới ánh nhìn tràn ngập uy hiếp của Tần Dũng, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn nhau, đành xoay người đi, ngay cả dũng khí dừng lại nhìn thêm một khắc cũng không có.
Trở lại doanh trướng của mình, đương nhiên là không thể ngủ tiếp, Tô Xuân Vĩ đốt đèn, lấy sách ra, chuẩn bị đọc sách suốt đêm.
Lưu Tuấn Thư cũng không có tính nhẫn nại tốt như hắn, khí thế hung hung quất roi da, hướng tây doanh chạy tới. Nơi đó là do hai trăm danh thuộc hạ cấm quân của hắn trú đóng, hắn bị người gây nhiễu mộng đẹp, một cỗ oán khí không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là tìm chính binh sĩ dưới trướng của mình thao luyện trút giận, lập tức tiếng oán vang lên, tiếng khóc thét nổi lên bốn phía.
Bàn tay Hứa Hải Phong không ngừng xẹt qua trên những giải đất mẫn cảm trên người Lâm Uyển Nhàn, tiểu đệ bên dưới nóng rực như lửa liên tục đưa nàng vào thế giới cực lạc. Mắt thấy đã không sai biệt lắm, Hứa Hải Phong ở bên tai nàng nhỏ giọng thì thào: " Uyển nhi, cho ta thêm một muội muội của nàng nữa được không?"
Lâm Uyển Nhàn mơ mơ màng màng, tuy nghe được hết sức rõ rõ ràng ràng, nhưng trong đại não phảng phất như một đoàn tương hồ, căn bản là không cách nào tự hỏi. Nhưng trong ý thức loáng thoáng cảm giác được có chút không ổn, đang muốn cẩn thận suy nghĩ rõ ràng, nào ngờ Hứa Hải Phong liên tục nhấp người nhanh hơn, làm làn da đỏ rực như hoa hồng của nàng liên tiếp lưu lại dấu vết.
Nàng cũng không còn cách nào để tập trung tinh thần, thuận miệng đáp ứng một câu: " Được a."
Hứa Hải Phong vui mừng, nghĩ không ra Tương Khổng Minh dạy cho biện pháp đúng là hữu dụng, hắn lập rướn người thăng hoa.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Hứa Hải Phong vén màn vừa nhìn, lập tức trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy bên ngoài trướng đã trở thành một biển hoa. Đám người Trình Gia Huy đã đem vài dặm gần bên, vô luận là hoa trồng hay hoa dại, hoa núi hay hoa trà, dù là hoa đuôi chó cũng toàn bộ hái trở về.
Tối ngày hôm qua, đại bộ phận những hộ dân gia tất cả đều lọt vào cướp bóc hoặc là ăn trộm, nhưng bọn họ tổn thất không phải tiền bạc, mà là những đóa hoa trong đình viện.
Hứa Hải Phong nhìn biển hoa xanh xanh đỏ đỏ, đủ loại màu sắc trước mắt mà không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là tìm đến Tương Khổng Minh, bảo hắn chọn lựa những loài hoa có giá trị bên trong thu tập lại một chỗ, về phần những loài hoa màu sắc kém cỏi, phẩm loại không tốt toàn bộ vứt bỏ.
Đợi sau khi sửa sang xong, trước tiên Hứa Hải Phong buộc lại thành chùm, sau suy nghĩ một chút, vẫn chia ra làm bốn. Đem một đặt lên bên cạnh gối của Lâm Uyển Nhàn còn đang say ngủ trong giấc ngọt ngào, trong tay cầm ba bó hoa đi tới gặp Đường Nhu Nhi.
Biết Đường Nhu Nhi, Phương Doanh Anh cùng công chúa điện hạ ở chung một doanh trướng, tuy việc này không hợp theo lễ, nhưng ai không biết chuyến này là đoạn đường cuối cùng của Lưu Đình trước khi bị gả sang Hung Nô, nên cũng không ai tới làm phiền họ, trở ngại niềm vui của công chúa điện hạ.
Huống chi, với tính tình của Phương Doanh Anh, nơi này thật đúng là không người nào có thể ngăn cản cùng đắc tội được nàng.
Vừa tới bên ngoài doanh trướng của công chúa, còn chưa sai người bẩm báo, cửa trướng đã tự động nhấc lên.
Hứa Hải Phong vừa nhìn, đi ra là Phương Doanh Anh sắc mặt bất thiện, hắn vội vàng tiến lên hỏi: " Doanh muội, có Đường tiểu thư trong đó không?"
Hắn nhận Phương Lệnh Thiên là nghĩa phụ, dựa theo bối phận xưng Phương Doanh Anh là muội, lúc đầu Phương Doanh Anh cố ý không chịu, nhưng từ sau buổi tiệc tại tướng phủ, Hứa Hải Phong ngâm ra câu thiên cổ tuyệt xướng kia, Phương Doanh Anh cũng không còn lời phản đối, xem như đã nhận hắn.
Phương Doanh Anh nhìn hắn một cái, không chút khách khí hừ một tiếng, nói: " Không biết." Nói xong xoay người quay trở vào trong doanh trướng.
Hứa Hải Phong bị nàng liếc mắt nhất thời không kịp phản ứng, tuy trong ngày thường Phương Doanh Anh thường ỷ lại được thương mà kiêu, luôn nghĩ ra chút sự cổ quái mà trêu cợt người khác, nhưng cho tới bây giờ chưa từng vô lý gây nháo. Biểu hiện hôm nay, đã nói ra mình đã đắc tội lớn gì đó với nàng, nhưng Hứa Hải Phong vặn óc suy nghĩ, lại thật sự không nhớ nổi đến tột cùng có địa phương nào chọc cho vị đại tiểu thư này tức giận.
Nếu nghĩ không thông, vậy tạm thời buông tha, Hứa Hải Phong tiến lên một bước, ở bên ngoài trướng kêu lớn: " Mạt tướng Hứa Hải Phong cầu kiến công chúa điện hạ."
" Mời Hứa tướng quân." Thanh âm ôn nhu bình thản của Lưu Đình lập tức vang lên.
Hứa Hải Phong tiến vào doanh trướng, lập tức nhìn thấy ba vị mỹ nữ đang song song mà ngồi. Nhìn thấy hắn tiến đến, ba đôi mắt đẹp đồng thời nhìn hắn. Theo thân phận đề cao, Hứa Hải Phong từ từ đã quen với việc nhìn chăm chú của người khác, nhưng ánh mắt ba nàng còn hơn cả thiên quân vạn mã, nhất là ánh mắt của Đường Nhu Nhi và Lưu Đình có nỗi cảm tình nói không nên lời càng làm cho hắn thất hồn lạc phách.
Nhìn thấy một tay hắn vẫn luôn đặt sau lưng, Phương Doanh Anh kỳ quái hỏi: " Tay ngươi làm sao vậy? Bị thương sao?"
Hứa Hải Phong cười, đưa bàn tay cầm ba bó hoa đủ màu sắc ra trước, nói: " Tối hôm qua mạt tướng hái được vài đóa hoa, đặc biệt đến hiến tặng cho chư vị, chúc các vị tiểu thư thanh xuân vĩnh trú, phương hoa vô song."
Phương Doanh Anh ngạc nhiên nói: " Tối hôm qua ngươi đi tìm? Tối hôm qua ngươi còn ở không mà đi tìm sao?"
Lời vừa nói ra, hai người Đường Nhu Nhi cùng Lưu Đình đều đỏ mặt, Đường Nhu Nhi oán trách kéo Phương Doanh Anh, nói: " Hứa đại ca nếu đã tới, mời ngồi."
Hứa Hải Phong còn nghĩ là do các nàng nhìn thấy đám người Trình Gia Huy đi ra ngoài hái hoa, bởi vậy biết hoa này không phải do chính mình đi hái. Nghĩ đến lời nói dối bị người vạch mặt, cũng có vẻ xấu hổ, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến này, nên dày mặt nói: " Mạt tướng đang có quân vụ trong người, nên không thể ở lâu, còn có một chuyện, muốn mời Đường tiểu thư dời bước thương lượng."
Đường Nhu Nhi không ngờ hắn dám công khái mời mình, tuy trong lòng vui mừng, nhưng làm sao dám lập tức đáp ứng.
" Chuyện gì quỷ quỷ túy túy, có chuyện thì cứ giáp mặt mà nói, hừ." Phương Doanh Anh hừ nhẹ nói.
Đường Nhu Nhi liếc mắt nhìn Hứa Hải Phong, sợ hắn lập tức phất tay áo mà đi, nhưng lại không tiện trách Phương Doanh Anh, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lưu Đình cầu cứu.
Trong đôi mắt đẹp của Lưu Đình hiện lên một tia thần sắc phức tạp, nhưng chỉ ngay lập tức biến mất, lại khôi phục như thường, nàng kéo tay Phương Doanh Anh, nhẹ giọng nói: " Nếu Hứa tướng quân muốn tìm Nhu Nhi tỷ tỷ, nói vậy phải có chuyện quan trọng, tỷ tỷ đi theo hắn đi."
Đường Nhu Nhi ân một tiếng, đi theo Hứa Hải Phong ra doanh trướng.
Phương Doanh Anh đang muốn nói lời phản đối, đã thấy Lưu Đình hướng nàng lắc tay, tuy năng không phải là người khôn khéo tỉ mỉ, nhưng cũng hiểu được chuyện nào nên làm, biết chuyện không thể trái, không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng, không hề cưỡng cầu. Mà ai cũng không có chú ý tới ánh mắt Lưu Đình nhìn Đường Nhu Nhi lại tiết lộ ra một tia đố kỵ cùng hâm mộ như có như không.
Hứa Hải Phong mang theo Đường Nhu Nhi đi tới một lều trại không người. Đường Nhu Nhi thấy hắn có vẻ quen cửa quen nẻo, hiển nhiên đã sớm có dự mưu, lại thấy trong lều trại không có một bóng người, tim đập trở nên gia tốc, ánh mắt long lanh, thần tình có vẻ xinh đẹp mê người.
Dựa theo Tương Khổng Minh phân phó trước, bổn ý của Hứa Hải Phong thầm nghĩ tìm một địa phương thanh tĩnh cùng nàng xác định quan hệ lẫn nhau cho rõ ràng một chút, nhưng nhìn bộ dáng của nàng như vậy, lòng háo sắc không khỏi dao động, đưa tay nắm vùng eo thon nhỏ của nàng, nhẹ ôm vào lòng.
Đường Nhu Nhi tên xứng với người, ôn nhu như một con mèo nhỏ dựa sát vào lòng ngực của hắn. Hứa Hải Phong dùng ngón tay đẩy cằm nàng ngẩng lên, khiến gương mặt của nàng hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt của chính mình.
Đôi mắt đẹp của Đường Nhu Nhi nhắm chặt, thân thể có chút rung động, hai phiến môi hồng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, mà là để lại một đường khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đầu lưỡi đỏ tươi bên trong.
Lần này Hứa Hải Phong cũng sẽ không tái phạm sự sai lầm của ngày hôm qua, hắn không chút do dự cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, đem khe hở rất nhỏ này hoàn toàn bọc kín lại.
Một lúc lâu, miệng của Hứa Hải Phong rốt cục rơi khỏi phiến môi mê người này, hắn hít sâu hương thơm trên người Đường Nhu Nhi, một tay vén lên quần áo của nàng, liền muốn thăm dò vào trong.
Khi ma thủ của hắn chạm tới da thịt của nàng, Đường Nhu Nhi rùng mình một cái, rốt cục có một tia thanh tỉnh. Nàng miễn cưỡng giơ lên bàn tay nhỏ bé, cách lớp quần áo đè bàn tay đang tác quái kia xuống, rung giọng nói: " Hảo đại ca, huynh tha cho Nhu Nhi đi."
Hứa Hải Phong mừng rỡ, nghĩ đến vị mỹ nữ như vậy cũng phải dưới bàn tay mình xin tha, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thật tự hào. Tượng trưng nam tính bên dưới bụng càng thêm cứng lên, hắn cười tà khí: " Nếu ta nói không?"
Đường Nhu Nhi lộ hàm răng nhỏ nhắn cắn môi dưới, ôn nhu cầu nói: " Đình muội còn đang chờ chúng ta đó, nếu hảo đại ca thật sự thương yêu Nhu Nhi, thỉnh đừng ngay chỗ này được không?"
Hứa Hải Phong nghe xong vô cùng vui mừng, nói: " Ý của nàng là chỉ cần không phải chỗ này là được sao?"
Đường Nhu Nhi mắc cỡ tựa đầu vào ngực hắn, không dám lên tiếng, xem như đã đồng ý.