Thương Thiên Phách Huyết

Chương 78: ước hẹn




Hứa Hải Phong cũng biết hiện tại không phải lúc, lúc này trời đã sáng hẳn, đại đại nhân mã đang chờ phân phó, nếu hai người bọn họ vẫn còn chưa xuất hiện, rất nhanh sẽ làm cho người hoài nghi.

Hắn thu liễm sắc tâm, nhưng đôi bàn tay vẫn không chịu bỏ qua cơ hội khó được này, không ngừng chạy trên người nàng, chính là đang mượn cơ hội hưởng thụ. truyện được lấy tại TrumTruyen.vn

Sắc mặt Đường Nhu Nhi càng ngày càng đỏ, hơi thở nặng nề, rốt cục thút thít nói: " Đại ca, huynh còn không dừng tay, Nhu Nhi thật sự nhịn không được nữa."

Hứa Hải Phong cả kinh, ngừng tay, phát hiện khóe mắt nàng ửng đỏ, chính là đang muốn khóc, trong lòng xót xa, liền nói: " Nhu Nhi chớ khóc, là ta không đúng."

Hắn dùng bảy tấc lưỡi, lời như châu ngọc, dùng hết vốn liếng, cuối cùng mới đem nàng phải bật cười. Mới thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu không phải đi theo Tương Khổng Minh học được rất nhiều lời tán dương dẻo miệng, hôm nay thật đúng là khó có thể giải thích.

" Hảo Nhu Nhi, đêm nay lúc đóng quân hạ trại, nàng tới doanh trướng của ta được không?" Hứa Hải Phong thấp giọng dò hỏi.

Đường Nhu Nhi còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục làm mấy chuyện xấu, mắc cỡ quay mặt chỗ khác, không dám nhìn hắn.

Hứa Hải Phong biết là nàng đang hiểu lầm, vội vàng giải thích: " Nhu Nhi, bên trong trướng của ta còn có một người, ta nghĩ muốn hai người làm quen một chút."

Đường Nhu Nhi lập tức nghĩ tới âm thanh rên rỉ tối hôm qua, lập tức hiểu được, nhớ lại việc Hứa Hải Phong mang theo mỹ nhân tham dự yến tiệc tại Phương phủ, nàng cũng từng nhìn thấy qua Lâm Uyển Nhàn có được dung nhan tuyệt thế cùng khí chất không hề thua kém mình chút nào. Trong tâm lý không hiểu sao lại dâng lên một nỗi ám ảnh, nàng nhẹ giọng nói: " Là Lâm cô nương sao?"

Hứa Hải Phong cũng không kỳ quái vì sao nàng biết tên của Lâm Uyển Nhàn, nếu ngay cả chút bản lãnh ấy cũng không có, vậy Đường gia đã sớm trừ danh trong tứ đại gia tộc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói: " Không sai, Lâm tỷ tỷ muốn gặp nàng."

Thân hình Đường Nhu Nhi có chút chấn động, lần đầu tiên chủ động ngẩng đầu lên, dừng ở hai mắt Hứa Hải Phong hỏi: " Đại ca, huynh muốn ta gọi nàng là tỷ tỷ sao?"

Hứa Hải Phong gật đầu nói: " Đúng vậy, tuổi của nàng lớn hơn muội mấy tháng, đương nhiên phải gọi nàng là tỷ tỷ."

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Đường Nhu Nhi chợt mấp máy, rốt cục thở dài một hơi, nói: " Người vào nhà trước thì lớn, với thân phận công chúa của Thổ Phiên quốc, ta tôn nàng làm tỷ tỷ cũng không làm nhục chính mình. Được rồi, đại ca ta đáp ứng huynh, đến lúc đó gọi nàng là tỷ tỷ là được."

Hứa Hải Phong nghe được cảm thấy hồ đồ, như thế nào gọi một tiếng tỷ tỷ lại có liên quan gì tới thân phận địa vị nữa chứ.

Nhưng lúc này tiếng kèn đại biểu cho quân đội tập hợp đã vang lên, hắn đành vội vã chia tay cùng Đường Nhu Nhi, tự hướng chủ doanh chạy đi.

Hứa Hải Phong chỉ huy Hắc Kỳ quân chỉ trải qua một đêm nghỉ ngơi mà tinh thần cũng chấn hưng tỉnh táo ra đi, đối lập lại là hai trăm cấm quân uể oải mệt mỏi. May là, hai trăm cấm quân đều là kỵ binh bộ đội, mà Hắc Kỳ quân ngoại trừ chỉ có năm trăm kỵ, còn có hai ngàn người đều là bộ binh, hơn nữa truy trọng đều do Hắc Kỳ quân gánh vác, bọn họ mới không bị bỏ rơi.

Vốn ngoại trừ tướng lãnh, Hắc Kỳ quân đều là bộ binh, nhưng lần này xuất hành, Phương Lệnh Thiên cố ý tại quân bộ vì hắn điều khiển năm trăm tuấn mã để lấy mặt mũi. Vì vậy năm trăm quân sĩ đã được thay đổi thân phận, từ tiểu nhân vật bộ binh dùng để hi sinh đã được biến đổi trở thành kỵ binh kiêu tử trong quân.

Đương nhiên, trong năm trăm người này, ngoại trừ tổng cộng năm mươi hai người của dị năng đoàn cùng một trăm hai mươi hai thân vệ quân ra, còn lại được cưỡi ngựa toàn là hàng binh của Hung Nô. Hung Nô nhân không hổ là dân tộc sinh ra trên lưng ngựa, một khi lên ngựa, lập tức như cá gặp nước, triển hiện ra khả năng cưỡi ngựa làm cho cấm quân quan binh hâm mộ không thôi.

Chứng kiến hai ngàn Hắc Kỳ quân bộ binh đi theo mặt sau, xếp hàng liệt đội bước tới, vô luận là Lưu Tuấn Thư tinh thông chiến trận hay là văn thải hơn người như Tô Xuân Vĩ đều lộ ra vẻ mặt kính nể.

Những binh sĩ này suốt ba ngày liên tục, cõng theo truy trọng nặng ba lần thể trọng của chính mình, mỗi ngày phải đi hơn trăm dặm, lại phảng phất như một đám máy móc không biết mệt mỏi, không có một ai rớt đội, cũng không có một ai thốt lên nửa câu oán hận.

Mà chủ yếu nhất là, những sĩ tốt này trải qua mấy ngày liên tiếp đường dài bước đi, lại không nhìn thấy chút nào uể oải, điểm này có thể nhìn ra từ tinh thần diện mạo của bọn họ. Quân kỷ quân dung như thế, làm sao không làm cho bọn họ trong lòng bội phục.

Lưu Tuấn Thư sở dĩ gia tăng thao luyện cấm quân dưới trướng của mình, cũng không phải không nghĩ tới luyện xuất một đội thiết quân có thể so sánh được với Hắc Kỳ quân. Nhưng tâm nguyện này của hắn, chỉ sợ kiếp này sẽ vô vọng.

Tới giờ ngọ, Hứa Hải Phong trộm tìm một lúc rảnh rỗi, đi tới bên trong xe của Lâm Uyển Nhàn.

Chiếc xe này thật lớn, quả thực chính là một phòng ốc nhỏ có thể di động, bên trong phân hai gian, xuất từ tay công xảo tượng của Đại Hán quốc nội, bên trong bố trí xa hoa, dị thường thoải mái. Là công cụ cho đại quan quý nhân chuẩn bị đi xa.

Trong đội ngũ chỉ có hai lượng xe lớn như vậy, một tự nhiên là hành cung di động của công chúa điện hạ, một là do Hứa Hải Phong dùng công chế tư mà xâm chiếm, mục đích đương nhiên là vì lấy lòng vị giai nhân thiên kiều bá mỵ như Lâm Uyển Nhàn.

Tối hôm qua do Hứa Hải Phong cố ý giở trò, Lâm Uyển Nhàn thẳng đến lúc này mới có thể tỉnh dậy.

Đi lên xe, Hứa Hải Phong bảo Uyển Linh cùng Nhàn Linh ra phòng ngoài. Lúc này, mới đi tới trước mặt Lâm Uyển Nhàn cười nói: " Uyển nhi, cảm thấy tốt không?"

Lâm Uyển Nhàn nửa thật nửa giả liếc mắt căm tức nhìn hắn, nói: " Tối hôm qua ngài phát điên cái gì? Dùng sức như vậy, uống lộn thuốc, hôm nay đừng đụng thiếp."

Hứa Hải Phong ậm ừ ậm ừ, đợi khi nàng lộ vẻ tươi cười mới cẩn thận nói: " Uyển nhi, đêm nay ta mời Đường tiểu thư đến đây dùng cơm được không?"

Lâm Uyển Nhàn quay đầu nhìn hắn một cái, làm hắn hãi hùng khiếp vía, mới hỏi: " Là vị Đường tiểu thư nào?"

" Chính là vị Đường Nhu Nhi tiểu thư ở buổi tiệc Phương phủ…" Hứa Hải Phong lập tức trả lời.

" Đường Nhu Nhi…" Lâm Uyển Nhàn tự nhiên không có khả năng quên vị nữ tử chỉ gặp mặt qua một lần này, nhưng lại là một vị đại mỹ nữ duy nhất có được dung mạo khí chất có thể so sánh được với mình.

Hứa Hải Phong không nhìn ra vẻ vui buồn trên mặt của nàng, trong lòng khẩn trương, không khỏi nói thầm: " Tối hôm qua không phải nàng đã đáp ứng sao?"

Lâm Uyển Nhàn ngẩn ra, thật sự không nhớ nổi mình đã đáp ứng việc này khi nào, hỏi: " Thiếp đáp ứng ngài khi nào?"

Hai mắt Hứa Hải Phong lướt ra ngoài, xác định hai tiểu nha đầu không có nghe lén, mới cúi đầu kề sát lỗ tai nàng nhẹ giọng nói: " Tối hôm qua lúc chúng ta làm chuyện đó, ta không phải có hỏi qua nàng sao, nàng nói được mà."

Lâm Uyển Nhàn hai mắt trợn tròn, lúc này nàng mới rõ ràng vì sao tối hôm qua Hứa Hải Phong lại dùng sức mạnh như thế, nàng tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, cả giận nói: " Được a, tâm nhãn của ngài ngày càng nhiều, vậy ngài cứ đi tìm Nhu Nhi muội muội đi, không cần phải xen vào thiếp."

Hứa Hải Phong kinh hãi, nguyên bổn hắn là một người trọng tình ý, cùng Lâm Uyển Nhàn ở chung mấy tháng, trọng tình sâu, đích xác không ai có thể thay thế, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, bật thốt lên: " Nếu nàng không muốn, ta hồi nàng ấy là được."

Lâm Uyển Nhàn nhìn kỹ hai mắt Hứa Hải Phong, tựa hồ muốn biết những lời này của hắn có phải là thật tình thật ý hay không. Hứa Hải Phong cũng không tránh né, thản nhiên đối diện mắt nàng, tuy không che giấu được một tia thống khổ, nhưng quyết định trong mắt vẫn không thể nghi ngờ.

Trong lòng Lâm Uyển Nhàn một trận dao động, biết hắn tuy không chịu nổi sự hấp dẫn của mỹ nữ, nhưng ít nhất trong lòng vẫn đặt mình ở vị trí đầu tiên.

Thở dài thật sâu, Lâm Uyển Nhàn bất đắc dĩ nói: " Thiếp thân đã sớm biết nhất định sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên lại đến nhanh như vậy mà thôi." Trong lòng nàng có chút hối hận, biết rõ một mình không cách nào ứng phó với sự uy mãnh của hắn, lại vì sao không sớm cho hắn đem nhị linh thu vào phòng, hiện tại quả nhiên xuất hiện tình địch, nhưng còn là một mỹ nhân không kém hơn mình chút nào.

Hứa Hải Phong nắm tay nàng, chỉ trời thề nói: " Uyển nhi, nàng yên tâm, ta sẽ đi hồi Đường tiểu thư, sau này cũng sẽ không bao giờ đề cập tới việc này."

Trên mặt Lâm Uyển Nhàn lộ ra một tia mỉm cười ôn nhu: " Phu quân đại nhân, từ khi thiếp thân quyết ý đi theo ngài, đã biết trong thiên hạ không có nữ nhân nào có thể một mình giữ lấy một nhân vật anh hùng như ngài. Thiếp không thể, Đường tiểu thư cũng không thể, cho nên phu quân cứ việc yên tâm. Đêm nay thiếp thân tự mình xuống bếp, chuẩn bị thức ăn rượu ngon, phu quân mời Đường tiểu thư tới đi."

Hứa Hải Phong thấy nàng chuyển biến to lớn như thế, không khỏi vô cùng khó hiểu, cẩn thận đánh giá, sợ nàng là vì miễn cưỡng mà làm, cố ý nói ra thử dò xét chính mình.

Lâm Uyển Nhàn nhìn thấy vẻ mặt hồ nghi của hắn nhìn mình, ngồi dậy, chủ động kéo tay hắn, cười mắng: " Phu quân đại nhân của thiếp, lá gan của ngài từ khi nào lại trở nên nhỏ như vậy? Ngài yên tâm đi, Uyển nhi tuyệt đối không để cho ngài thất vọng đâu."

Ánh mắt Hứa Hải Phong không tự chủ được rơi xuống trước ngực nàng, chiếc áo ngủ mở rộng cổ rơi xuống hiển lộ ra một khe nhũ thật sâu, da thịt tuyết trắng nhất thời còn lưu lại vài đạo dấu vết.

Hắn đương nhiên biết đó là kiệt tác của ai, gian nan nuốt ngụm nước bọt, một tay tự nhiên đặt lên vòng eo thon nhỏ của nàng, nhẹ nhàng lướt tay lên vùng bụng phẳng lỳ, đứng dậy, đi tới bên giường, liền muốn ấn nàng ngã xuống giường.

Lâm Uyển Nhàn hận hận đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói: " Phu quân chớ nên làm mấy chuyện xấu, thiếp thân còn muốn chuẩn bị một chút, buổi tối còn phải gặp Nhu Nhi muội muội của ngài, nếu ngài còn không buông tay, coi chừng thiếp thân đổi ý."

Hứa Hải Phong cả kinh, hậm hực thu hồi bàn tay lại.

" Uyển Linh, đưa cô gia ra ngoài." Lâm Uyển Nhàn liếc mắt, ngay cả chính nàng cũng không rõ là mình đang thất vọng hay là vui mừng.

Bước xuống căn phòng di động, Hứa Hải Phong chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, thầm nghĩ muốn hát to một khúc, để phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm âm trầm: " Tâm tình chủ công thật tốt a."

Hứa Hải Phong kinh hãi quay đầu lại, cũng là Tương Khổng Minh đang bóp mũi mình, âm dương quái khí chào hỏi hắn.

" Ngươi lại đang làm quỷ gì?" Hứa Hải Phong nổi giận nói, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn hù chết, tâm tình tốt thế nào cũng như mọc cánh mà bay.

Tương Khổng Minh đoan đoan chính chính làm lễ, hỏi: " Học sinh đi đến, chỉ là muốn hỏi chủ công tiến triển như thế nào?"

Hứa Hải Phong tuy giận hành vi quái dị của hắn, nhưng vẫn vươn ngón tay cái, nói: " Quân sư liệu sự như thần, thiên hạ vô song."

Tương Khổng Minh cười to nói: " Đã như vậy thì tốt rồi, vậy học sinh cáo lui, chỉ là thỉnh chủ công nhớ lấy, ngày sau đừng trách cứ học sinh mới tốt."

Hứa Hải Phong gật đầu ứng tiếng: " Đó là tự nhiên, còn muốn đa tạ quân sư đó."

Tương Khổng Minh nở nụ cười quỷ dị rời đi, Hứa Hải Phong tuy là biết được có gì đó không đúng, nhưng chỉ bằng trí óc hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.