Edit: windy
Tĩnh Thục không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu nhìn nữ nhi gương mặt đáng yêu.
Hắn bị lạnh nhạt cực kì không cam lòng, có nữ nhi rồi, không cần phu quân rồi hả?
Tay hắn duỗi ra, bỗng dưng bắt lấy một bên để không xoa nắn, thân thể dính sát vào phía sau lưng nàng, hơi thở nóng bỏng phun phun ở gáy nàng. Một cảm giác nóng bừng đột nhiên tập kích lên má, mặt tiểu nương tử nháy mắt đỏ bừng như lửa, đại não trở nên mơ hồ, đến nói cũng không nói hoàn chỉnh.
Khóe môi hắn cong nhẹ, nhìn gương mặt tiểu nương tử càng ngày càng nóng bỏng, lộ ra nụ cười biến thái, dùng răn cắn cắn vành tai nàng nói nhỏ: “Thân thể dưỡng tốt chưa? Nàng cũng muốn ta phải không?”
“Ai muốn rồi hả? Đừng có nháo, nữ nhi bị đói rồi.” Nàng đỏ mặt không chịu thừa nhận, chỉ lấy nữ nhi là bia chắn.
Hắn chậm rãi buông nàng ra, lúc nàng cho rằng hắn buông ra, trong lòng âm thầm kêu may, rồi đột nhiên giữ chặt eo nàng, giữa tiếng kinh hô kéo nàng vào trong ngực, dựa trong bờ ngực ấm nóng của hắn. “Làm gì vậy? Mau buông tay!” Tĩnh Thục vừa sợ vừa giận, thân thể theo bản năng vùng vẫy đòi ra, lại bị hắn giữ lại, nữ nhi cũng không chịu ăn nữa, đôi mắt đen lúng liếng mở to mắt nhìn phụ mẫu chơi đùa.
Mặt để trên bờ vai nàng, chóp mũi chọc chọc má nàng, gáy ngọc, vành tai, Chu Lãng yêu say đắm hương thơm của nàng, thật muốn làm càn giữ lại miệng nhỏ của nàng hút thật mạnh, nghe nàng kêu nhẹ, cũng muốn liều lĩnh thả thứ to lớn kia ra, hành hạ nàng phong phú, để cho nương tử xinh đẹp trong lòng hắn hòa tan như nước.
“Tĩnh Thục, để bà vú ôm nữ nhi đi thôi, được không?” Hắn khàn giọng cầu xin.
“Chỉ là, con mới nhỏ như vậy, ta không nỡ.” Tiểu nương tử thấp giọng nói.
“Vậy nàng bỏ được để ta chịu khổ? Một năm nay còn không được thoải mái một lần, ta cũng không nỡ để nàng đau lòng, chưa bao giờ tìm nữ nhân khác giải tỏa. Nương tử, sáng sớm mau ta phải đến quân doanh, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nếu không ngày mai tinh thần ta không tốt, đao thương không có mắt, ngộ nhỡ…” Chu Lãng cúi đầu dựa trên vai nàng, không có sức lực kể khổ.
“Không cho chàng nói bừa.” Tiểu nương tử lo lắng dơ tay che lại miệng của hắn, bị hắn nắm lấy hung hăng hôn một cái, phát ra tiếng chụt chụt.
Nàng cúi đầu nhìn nữ nhi ngoan ngoãn, cong cong môi. Nữ nhi thấy mẫu thân bĩu môi, cũng học theo, đem môi nhỏ hồng hào của mình cong lên. Tĩnh Thục quay đầu nhìn Chu Lãng: “Chàng bỏ được để con ra phòng khác ngủ sao?”
“Không nỡ, chỉ là, đã không nhịn được rồi.” Hắn ôm lấy mông đẹp của nàng, đặt lên phía trên đùi mình, căng đến làm hắn có chút đau đớn, khiến cho hắn thật sự muốn đẩy ngã hắn, đè nàng ra, để nàng ở dưới thân hắn uyển chuyển ngâm nga.
Gương mặt tiểu nương tử trắng nõn đỏ ửng lên, chung quy là không đành lòng để phu quân nghỉ ngơi không tốt, giương giọng gọi bà vú.
“Các ngươi chăm sóc nàng, không được tham ngủ đè đến nàng, nếu nàng khóc, các ngươi nhất định phải nhìn một cái là xảy ra chuyện gì.”
Tĩnh Thục căn dặn, ôm đứa nhỏ không nỡ buông tay.
Hai vú bà đương nhiên biết quy tắc, đứa nhỏ đại hộ mới hơn tháng đều là bà vú coi, vì để buổi tối không ảnh hưởng nam nhân nghỉ ngơi. Hai người các bà đều là người trông con nhỏ cho nhà khác, đương nhiên biết làm thế nào. “Chủ mẫu yên tâm đi, hai chúng ta một người ngủ phía trước, một người ngủ phía sau, sẽ không để ý tiểu thư, không làm cho tiểu thư bị tổn thương.”
Bà vú cứ bảo đảm mãi, Tĩnh Thục mới lưu luyến không rời hôn nhẹ má nữ nhi một cái, nhẹ nhàng giao tới tay cho bà vú.
Nữu Nữu cực kì ngoan, rời mẫu thân cũng không khóc, bà vú lấy trống lắc chơi với nàng, nàng liền mở to mắt nhìn trống lắc cười.
Tĩnh Thục thoáng yên tâm chút, nhìn theo cước bộ của bà vú ra khỏi cửa, đã bị một cánh tay hữu lực giữ lại. Chu Lãng nhanh nhẹn đóng cửa, xoay người ôm lấy tiểu nương tử, ba chân bốn cẳng đi đến bên giường, ném nàng lên trên giường lớn, cúi người đè lên.
Vành tai truyền đến nóng bỏng ngứa ngáy, giống như có vô số con kiến đang bò lên, kích thích khiến nàng suy nghĩ mông lung, mềm yếu mảnh mai nhẹ nhàng động đậy, không ngừng ôm lấy thân hình tinh tráng của hắn.
Hắn thậm chí còn không kịp cởi y phục vốn đã rời rạc của nàng ra, tay kéo một phát, khiến cho thân thể trắng noãn mê người của nàng hiện ra trước mắt.
Nữ nhân sinh con xong, dáng người đẫy đà, trắng nõn mềm mại. “Nương tử…” Hắn thở hổn hển phát ra lời khen từ đáy lòng, nhưng không có thời gian rồi. Đồng tử tối tăm ấm lên, đốt sáng dục vọng có thể đem dòng sông băng vạn năm tan chảy, lời của hắn rời vành tai, dọc theo cần cổ nhẵn nhụi không ngừng dao động, dưới tiếng thở dốc của nàng, dùng lực in môi lên hai cánh hoa ướt át trắng mịn.
Giường gỗ kiên cố nhận lấy yêu thương như gió bão, hắn hận không thể đem ngọt ngào một năm nay đòi lại, đem nàng lăn qua lăn lại vừa khóc vừa cười. Mãi đến qua giờ tý, trên giường đã không chịu nổi, mới ôm nàng đi tắm rửa, gọi nha hoàn vào thay đổi chăn đệm.
Buổi sáng Tĩnh Thục tỉnh lại, Chu Lãng đã không ở bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hình như sắp giữa trưa rồi. Tố Tiên nghe được động tĩnh đi đến: “Phu nhân tỉnh rồi, muốn dậy sao?”
Tĩnh Thục hơi động người một chút liền cảm giác toàn thân chua xót đau đớn, chỉ miễn cưỡng nói: “Lại nằm chút đi, gọi bà vú ôm Nữu Nữu qua đây đi.”
Không bao lâu, bà vú ôm nữ nhi qua. Tĩnh Thục vươn tay trong chăn ra đỡ lấy, đã thấy bà vú ngẩn ra, ngơ ngác nhìn mình.
Tĩnh Thục cúi mắt xuống nhìn, lúc này mới phát hiện trên người chi chít dấu vết hoan ái, hồng hồng tím tím, đến trên cánh tay cũng có. Tiểu nương tử xấu hổ đỏ mặt, ôm nữ nhi sát vào ổ chăn.
Bà vú nhìn không dám nhìn, cũng sợ chọc tức chủ từ, vội vàng đổi đề tài: “Tiểu thư từ buổi sáng dậy ăn sữa, vẫn chưa ăn tiếp, vừa vặn phu nhân thức dậy, người luôn luôn tự cho nàng ăn, để tiểu thư ăn chút đi.”
“Ừm.” Tĩnh Thục nhẹ giọng đáp lại, bà vú xoay người ra ngoài, mới kéo chăn để cho nữ nhi ăn sữa.
Đứa nhỏ kia quả thật đói bụng, hút rất nhanh. Ăn bên này lại đổi sang bên kia, mà ăn vẫn không đủ no, tiểu cô nương bất mãn hừ lên, bày tỏ kháng nghị.
Tĩnh Thục ảo não nhìn nữ nhi một cái, đánh phải để Tố Tiên ôm đi đưa cho bà vú, nàng cố dậy ăn cơm.
Nàng vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Chu Lãng trở về nhà ăn cơm trưa.
Chu Lãng chỉ ngủ hai canh giờ, thần thái sáng láng, toàn thân sảng khoái. Hôm nay đến quân doanh, vẻ mặt cũng khác ngày xưa, khóe mắt đuôi mắt đều mang theo ý cười thỏa mãn, loại thỏa mãn này, chỉ có nam nhân từng trải mới biết được. Mấy phó tướng trong lòng không khỏi nén cười, cùng Đô úy đại nhân thảo luận quân tình.
“Về sau chúng ta không thể ngồi chờ chết, ta nghĩ, nếu chúng ta chỉ bị động phòng thủ, cũng chỉ có thể bị giặc cỏ lăn qua lăn lại chạy ngược chạy xuôi, rất mệt mỏi. Lúc chúng ta gấp rút tiếp viện nơi khác, Bồng Lai có khả năng thất thủ. Cho nên, không bằng chủ động.” Chu Lãng nhíu mày, soái khí bức người.
“Chỉ là, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đánh không tới tổng bộ cũng không thể ở trên biển chạy loạn được?” Một phó tướng hỏi.
“Đương nhiên không thể chạy loạn không có mục đích được,” Chu Lãng định liệu trước nói: “Hiện tại chúng ta có một con thuyền chiến hạm, hai chiếc cỡ trung, bình thường đều để trong cảnh, thật sự lãng phí tài nguyên. Về sau, có thể đem ba con thuyền này ra, tuần tra tầm trăm dặm hải vực. Nếu gặp hải tặc, liền dùng sức đánh. Chúng ta cần cải tiến nỏ trên thuyền, tranh thủ đem tầm bắn ra xa hơn gấp đôi. Cũng phải cải tiến còi báo động, thiết lập đội ngũ khẩn cấp, dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp viện.
Chu Lãng kiên nhẫn giảng giải ý nghĩ cụ thể cùng cách cải tiến cho mọi người, lại lên chiến hạm tiến hành bố trí sơ bộ cùng cải tạo. Tất cả mọi người cảm thấy làm như vậy cực kì tốt, so với việc bị đánh đi cứu kia tốt hơn nhiều. Nếu được thực thi, chỉ sợ giặc cỏ căn bản không thể tiến sát đất liền, cho dù lên bờ, cũng phải gặp khốn cảnh hai mặt giáp công, nếu đánh không lại toàn bộ liền bị diệt.
Xem ra Chu đô úy không chỉ có tài bắn cung rất giỏi, mưu lược cũng lợi hại, nhất là sau khi phu nhân đã tới Bồng Lai xong. Thân thể được giải tỏa, giống như đầu não cũng được thông rồi.
Đối với an toàn của Bồng Lai, Chu Lãng đương nhiên càng dụng tâm hơn trước, nương tử nữ nhi đều đã ở đây, quyết không thể để cho các nàng chịu chút thương tổn nào. Bận rộn tới trưa, về đến nhà liền mỉm cười ôm lấy nữ nhi, nhăn mặt với nàng, chơi đến mức tiểu nha đầu cười khanh khách.
Đồ ăn bày ra, đôi phu thê cùng ăn cơm trưa. Về sau mỗi ngày giữa trưa, buổi tối có thể cùng phu quân ăn cơm, trong lòng Tĩnh Thục cực kì vui mừng, nhưng trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt, không muốn để ý tới hắn.
“Ăn nhiều một chút, tối hôm qua nương tử vất vả rồi.” Chu Lãng tiện gắp thức ăn cho nàng, mặt cũng không đổi sắc.
“Vẫn giận ta? Không phải không thương nàng, chỉ là… nhịn một năm, không nhịn được nữa.” Hắn nhỏ giọng giải thích.
Tiểu nương tử vẫn không phản ứng đến hắn như cũ, ăn cơm no liền ôm nữ nhi lên trên sập ngồi, lắc lắc trống lắc chơi cùng nàng. Chu Lãng cũng ăn no, lau miệng đi lại, ngồi ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng đong đưa: “Rốt cuộc làm sao vậy? Tối hôm qua làm đau nàng rồi hả?”
Tĩnh Thục mân mê miệng nhỏ quay đầu không vui trừng mắt nhìn hắn: “Hôm nay ta muốn cho Nữu Nữu ăn, ăn còn chưa ăn no, cũng không phải đều tại chàng… không biết xấu hổ, cướp miếng ăn với nữ nhi.”
Chu Lãng bật cười, hóa ra là bởi vì nữ nhi ăn không no, nương tử đau lòng nữ nhi.
“Ta bảo đảm, lần tới nhất định không tranh đồ ăn của nữ nhi, con ăn ở chỗ này, ta ăn chỗ kia, nước sông không phạm nước giếng, được không?” Hắn mạnh mẽ hôn trên gò má nàng một cái.
Gương mặt Tĩnh Thục ửng hồng, cái gì mà hắn ăn chỗ kia, nói trọng điểm được không?
Không đợi nàng nói chuyện, hắn lại cảm thấy mình cũng rất ủy khuất, giải thích: “Kì thật ta cũng không cố ý cướp miếng ăn với nữ nhi, chỉ là lúc hôn lâu, nàng động tình, trên người vừa mê vừa say, ta sao có thể nhịn được…”
Tiểu nương tử ngoái đầu nhìn lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn: “Chàng là nói không nên trách chàng đúng không?”
“Trách ta, trách ta, nhà ta cho dù chuyện lớn chuyện nhỏ đều là ta chịu trách nhiệm đầu tiên.” Nam nhân chịu trách nhiệm mới là nam nhân tốt, lần này không chịu trách nhiệm lần sau sao có thể ăn trái ngon?