Edit: windy
Miệng nữ nhi giật giật, vươn đầu lưỡi phấn hồng ra liếm liếm, môi trên tiện ngậm lấy cắn bẹp bẹp.
Hai phu thê nhìn bộ dáng ngốc manh của nữ nhi, đều mỉm cười. Tĩnh Thục thấy con đói bụng, đã nghĩ tự mình cho đứa nhỏ ăn sữa. Tay vén vạt áo lên một nửa, lại chậm rãi bỏ xuống, thẹn thùng nói với Chu Lãng: “Phu quân ra buồng lò sưởi nghỉ ngơi một lát đi.”
Chu Lãng ôm hai bảo bối, cảm thấy mỹ mãn, không bỏ xuống được: “Ta không sao, chỉ thích nhìn hai người các nàng.”
Nàng xoay người nhẹ nhàng đẩy hắn: “Chàng mau đi đi, ta muốn cho con ăn sữa.”
Giọng nàng rất nhẹ, xấu hổ đỏ mặt, Chu Lãng mới hiểu dụng ý của nương tử, buồn cười nở nụ cười: “Nàng là sợ xem, hay là sợ ta tranh ăn với con?”
“Chàng đương nhiên sẽ không tranh ăn, chỉ là… Ta còn chưa quen, chàng… Chàng mau đi ra đi.” Tiểu nương tử dùng ánh mát khẩu cầu nhìn về phía hắn.
“Cũng không phải chưa thấy qua, còn thẹn thùng với ta, nào, để phụ thân giúp Nữu Nữu tìm đồ ăn.” Chu Lãng nhẹ cười tay vén vạt áo của nàng lên, lộ ra bạch ngọc mượt mà no đủ, lại nâng cánh tay nàng ôm đứa nhỏ lên, để cho miệng nhỏ đi mút nơi có đồ ăn.
Tĩnh Thục tay yếu không ngăn được cánh tay khỏe khoắn của hắn, mắt thấy chỗ kín bị hắn kéo ra, miệng nhỏ khẽ đụng bên trên, thân thể của nàng nhẹ nhàng run lên. Đầu lưỡi phấn hồng dò xét tới, thăm dò một hồi xong, linh hoạt cuốn tiến vào miệng nhỏ, cắn bẹp bẹp.
Thân thể nhỏ bé run lên, tiểu gia hỏa ra sức cắn, lại không thấy trong miệng có sữa trắng ra. Miệng nhỏ ấm ức mút mút, cũng không khóc lớn, lại không ai đau lòng bằng nó bắt đầu thút tha thút thít.
“Tiểu bảo bối, làm sao vậy? Mau ăn đi.” Phụ thân nàng còn sốt ruột hơn, tay lớn duỗi ra sờ sờ nơi phồng lên, sữa cũng rất dồi dào, sao lại không ăn được?
Nhìn đứa nhỏ muốn khóc, trong lòng Tĩnh Thục cũng gấp, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phu quân: “Nó không hút được, làm sao bây giờ?”
Chu Lãng nhức đầu, chuyện này hắn cũng không có kinh nghiệm. “Có thể là chưa thông, nếu không ta xoa xoa giúp nàng.”
Không đợi tiểu nương tử thẹn thùng kháng cự, tay hắn đã trực tiếp đè lên phía trên, khống chế lực đạo vuốt ve, vừa đẩy vừa xoa. Thật đúng là không cần nói, có chút hiệu quả, trong miệng nhỏ Nữu Nữu vậy mà lại tràn ra chút sữa.
Hai mắt hắn sáng láng, tìm được sữa cho nữ nhi, vậy mà lại thoải mái hơn cả đánh thắng trận. Từ đó về sau, nhìn miệng nhỏ hồng hào của tiểu nha đầu chắp lại khẽ hút hút ăn, thành sở thích lớn nhất của hắn.
Sở thích của phu quân, Tĩnh Thục có chút không chịu nổi, hai cha con này một người hút một người xoa, lăn qua lăn lại trên người nàng từng đột từng đợt nóng lên. Nhất là sắp tới lúc trăng tròn, hắn cũng không giỏi chịu đựng, có khi sẽ ôm nàng hung hăng hôn một trận, có khi cố ý xoa xoa bắp đùi nàng, khiến nàng tâm hoảng ý loạn.
Hôm nay trăng tròn, phủ Thứ sử vui mừng náo nhiệt, Tiểu tứ bối nhi cầm một cây phật thủ ra sức đưa tới phía Nữu Nữu: “Muội muội, muội muội ăn.”
Tĩnh Thục mỉm cười, cầm cây phật thủ trả lại cho tiểu tử kia: “Muội muội ăn không hết, con cầm chơi đi.”
“A! Các ngươi mau nhìn một đôi kim đồng ngọc nữ này đi, thật là làm cho người ta yêu thích.” Thái phu nhân phủ Uy viễn hầu vừa vào cửa, liền nhìn thấy hai đứa nhỏ. Tiểu tứ bối nhi lại lớn thêm chút, đi đường cũng đã ổn định, nói chuyện cũng càng ngày càng lưu loát hơn, một khi cười lên liền lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt, thấy Thái phu nhân tới, chủ động kêu một tiếng: “Thái nãi nãi.”
“A!” Thái phu nhân cất tiếng vang đội, cúi người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu tứ lên: “Lại mập lên rồi, Thái nãi nãi cũng không dám ôm con, ôm không được lâu.”
Nói xong ngồi ở bên giường, đem trượng trong tay đưa cho nha hoàn, ôm lấy Nữu Nữu an tĩnh chơi đùa, cười nói: “Tiểu nha đầu này, thật là rất nhu thuận nha, tự mình cắn tay áo chơi, cũng không khóc không nháo, thấy nhiều người như vậy cũng không sợ. Ừm, là đứa nhỏ có phúc.”
Nữu Nữu trên người mặc áo nhỏ màu đỏ, trên cổ tay đeo vòng bạc chuông kêu leng keng, trên cổ đeo một khóa trường sinh, chỗ giữa trán có một chấm nhỏ màu đỏ thẫm. Tiểu nha đầu trắng trẻo mập mạp, bị tã lót màu đỏ càng làm nổi bật lên dáng vẻ đáng yêu của nàng. Đôi mắt đen lúng liếng nhìn mọi người, không khóc cũng không nháo.
Tĩnh Thục nhìn Nhã Phượng càng phát tướng, cười nói: “Tiểu Nhã cũng là có phúc, từ khi gả cho La Đàn, gặp mấy lần liền thay đổi rồi, hôm nay nhìn ra còn nở nang hơn chút, Thái phu nhân nhất định đem đồ ăn ngon cho muội ấy hết rồi.”
Mọi người cười to, Thái phu nhân nhìn cháu dâu béo lên, cười nói: “Không phải ta muốn sủng nàng, là đứa nhỏ này vừa hiểu chuyện lại dịu dàng, ta không muốn sủng cũng khó. Chứ đừng nói tới Đàn lang, mỗi lúc tối ăn cơm đều phải nhìn chằm chằm nàng, ăn ít cũng không được, sợ để nương tử đói gầy. Đợi tháng sau thời tiết ấm áp, liền cho bọn chúng đến Kinh thành bái kiến trưởng bối trong Quận vương phủ đi.”
Nhã Phượng xấu hổ đỏ mặt, Đàn lang ở mặt ngoài là sợ nàng ngại ăn cơm, cố ý giám sát nàng ăn nhiều. Kì thật, còn không phải buổi tối hắn yêu cầu nhiều, sợ nàng sau cùng không còn sức. Gần đây rõ ràng mập ra, ngực cũng nhanh chóng phồng lên, thay đổi quá nhanh, chính nàng cũng có chút khó tiếp thu, nhưng Đàn lang lại vô cùng vui mừng, nói ôm càng thoải mái, sờ cũng thích, ăn ở trong miệng lại càng như mỹ vị.
Các tẩu tử đều cười nàng, Tiểu Nhã đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Rõ ràng hai ca ca cũng là sủng thê vô độ, sao lại chỉ có nàng là bị cười.
Nhã Phượng nhìn Nữu Nữu cũng thích ngay, nhẹ nhàng hỏi: “Muội có thể ôm nàng không?”
“Muội là cô cô nó, đương nhiên phải ôm chất nữ rồi.” Tĩnh Thục đỡ nữ nhi từ tay Thái phu nhân, giao cho Nhã Phượng.
Lần đầu tiên Tiểu Nhã ôm đứa nhỏ nhỏ như vậy, mềm mại, sợ không cẩn thận làm đứa nhỏ rơi, liền có chút khẩn trương. Nữu Nữu bị cánh tay nàng chèn, “phốc” một cái ói ra một chút sữa, phun đến vạt áo trước ngực Tiểu Nhã, mùi sữa xông vào mũi, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn, nước chua trong miệng đều dâng lên.
“Ưm.” Tiểu Nhã không dám mở miệng, vội vàng giao đứa nhỏ cho Tĩnh Thục, miễn cưỡng chạy tới cửa liền nôn một hồi.
Tĩnh Thục vội vàng dùng khăn lau sữa trên mặt cho nữ nhi, xong xuôi đã thấy Tiểu Nhã súc miệng, vỗ ngực sợ hãi đi tới. “Tam tẩu, không phải muội cố ý, muội thật sự không phải cố ý, Nữu Nữu phun trên người muội không sao cả, muội không chán ghét cháu, muội cũng không biết vì sao lại như vậy…”
Tiểu Nhã gấp tới muốn khóc, Tam ca với tam tẩu tốt với nàng như vậy, mà nàng lại chỉ vì cháu gái ói sữa ra ngực mình mà buồn nôn, vấn đề là lại thật sự phun ra rồi. Nếu tam tẩu cho rằng nàng ghét bỏ cháu gái thì làm thế nào mới tốt?
Tĩnh Thục nâng mắt cười cười: “Không trách muội, nó thường xuyên ói sữa ra, muội không quen thôi.”
Thái phu nhân ở bên cạnh nhìn, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, kéo kéo Trần Thần để nàng mau tìm đại phu tới bắt mạch. Tiểu Nhã muốn nhanh chóng đem chuyện này qua đi, liền khẩn cầu Thái phu nhân đừng tìm đại phu. Trong lúc do dự, đại phu đã đến nơi, sau khi bắt mạch xong liền nở nụ cười: “Chúc mừng Thái phu nhân, thế tử phu nhân có hỉ mạch, hôm nay phủ Thứ sử thật đúng là song hỉ lâm môn.”
“Ai ôi!” Thái phu nhân mừng rỡ vỗ ba phát: “Ta đã nói phong thủy phủ Thứ sử rất tốt mà, ngươi nhìn một cái đi, các ngươi nhìn một cái đi, một Tiểu tứ bối nhi biết chạy rồi, một tiểu nữ nhi vừa tròn tháng, tiểu lang La gia cũng ta cũng đã ở trong bụng cháu dâu rồi, ai ôi, thật sự là, ta phải về đốt hương báo cho tổ tông biết!”
Thái phu nhân kích động tới quả thực sắp nói lăng lộn xộn, Trần Thần cùng Tĩnh Thục cũng cao hứng thay cho Nhã Phượng, mọi người trong phòng cũng cười không khép miệng.
Tin tức rất nhanh liền truyền tới tiền viện, La Đàn nhanh chạy tiến vào, thấy nương tử yêu dấu ngồi ở cạnh nãi nãi, khó xử lại ngọt ngào nhìn qua, hắn quả thực hạnh phúc muốn ngất xỉu rồi.
“Nãi nãi, người xem con nói không sai đi, cưới Tiểu Nhã, thân thể con cũng tốt, cuối năm liền ôm chắt.” La Đàn ngồi xổm người xuống, lặng lẽ giữ chặt tay Tiểu Nhã, khoe khoang với nãi nãi.
Một ngày vô cùng náo nhiệt qua đi, Chu Lãng mang theo thê tử cùng nữ nhi đến phòng lớn từ biệt.
Trần Thần giữ lại nói: “Các đệ thật muốn dọn đến Bồng Lai? Hiện giờ nữ nhi còn nhỏ, ở trong này ta cũng có thể giúp chiếu cố được ít, nếu là đến bên kia, biểu đệ lại càng vất vả rồi.”
Chu Lãng cười nhàn nhạt một cái: “Không sao, nhà cửa bên kia, người làm đệ đã an bài xong xuôi, mỗi ngày buổi trưa buổi tối đều có thể về nhà ăn cơm, ban ngày có nha hoàn bà vú có thể giúp Tĩnh Thục chăm sóc nữ nhi, buổi tối có đệ đây, biểu tẩu cứ yên tâm đi.”
Tĩnh Thục ôm nữ nhi ở một bên cười ngọt ngào, không hề nghi ngờ với lời Chu Lãng nói. Chỉ là về sau tới Bồng Lai nàng mới biết, những lời khác đều là sự thật, chỉ có một câu “buổi tối có đệ đây”, tuyệt đối là nói dối.
Lúc đến Bồng Lai, sắc trời còn sớm, Chu Lãng cùng nương tử dạo tòa nhà ba cửa một lần, tính cả tiểu hoa viên phía sau cũng đi xem chút. Trong vườn hoa và cây cảnh không nhiều lắm, còn có mấy mảnh đất trống, Tĩnh Thục rất cao hứng, chỉ vào mấy chỗ nói với Chu Lãng, có thể giống như phủ Thứ sử trồng mấy cây rau xanh, có thể hái xuống bếp. Làm ra đồ ăn nguyên vị, tươi mới ngon miệng.
Chu Lãng cười đáp lại, chỉ cần nàng thích, dù cho là đủ thứ, hắn cũng không ý kiến.
Đám hạ nhân rốt cục gặp được chủ mẫu ôn nhu xinh đẹp trong truyền thuyết, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Chu đại nhân ôn nhu như vậy, lúc tản bộ với nương tử, khóe miệng vẫn treo nụ cười ấm áp, đi đến bậc thang sẽ nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, sợ nàng ngã, ôm nàng ở thắt lưng mình. Lúc hoàng hôn xuống, liền đem thân thể nhỏ xinh của nàng bao trong áo choàng rộng rãi của hắn. Thân thể hắn cao lớn chắn ở đầu gió, che chở cho chủ mẫu về phòng.
Dùng bữa tối xong, Tĩnh Thục ôm lấy nữ nhi, ngồi ở trên nệm cho nữ nhi ăn sữa. Chu Lãng vẫn như cũ dán ở phía sau nàng, lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng lại bóp bóp vài cái, xoa xoa giúp nữ nhi.
“Nữ nhi lớn rồi, tự mình có sức hút rồi, chàng đừng làm loạn.” Tiểu nương tử thẹn thùng trách mắng.
“Qua cầu rút ván?” Hắn không có đất dụng võ, bày tỏ không phục.