Thiên Đạo Sủng Nhi Khai Hắc Điếm

Chương 16: Tiểu hầu gia mắt manh tâm minh (3)




Editor_79
Tiểu hầu gia tuy rằng bị mù, nhưng võ nghệ lại không kém. Chuyện này cũng không phải tin vịt, tiểu hầu gia xác thật có thể làm được. Ngay cả đám người bảo hộ tiểu hầu gia, phỏng chừng cũng không làm tiểu hầu gia cảm khái nửa phần, cho dù bọn họ đều được đáng giá là cao thủ đi chăng nữa.
Khi tiểu hầu gia chuẩn xác bắn trúng một con thỏ, mọi người trầm trồ khen ngợi.
Đàm Vi Chi nghe tiếng mọi người trầm trồ, sắc mặt tăm tối. Nhưng nghĩ đến kế hoạch đã định, tâm tình lại tốt lên.
“Bên kia có một con nai!” Đàm Vi Chi hô nhỏ một tiếng.
“Nơi nào? Nơi nào?” Những người khác cũng thấp giọng dồn dập hỏi, sợ dọa con nai trong miệng Đàm Vi Chi.
“Bên kia! Mau nhìn, mới vừa nhảy vào lùm cây, nhanh đuổi.” Đàm Vi Chi chỉ vào một nơi cách đó không xa, đầy hưng phấn nói: “Các ngươi mau đem nó đuổi đến đây cho tiểu hầu gia tới thi triển tài năng. Đêm nay chúng ta có thể uống máu nai!”
Lấy lý do thoái thác như thế, hiển nhiên sẽ được mọi người ủng hộ, tất cả đều khom lưng lặng yên không một tiếng động đi qua bên kia. Chỉ còn Đàm Vi Chi và Tiêu An Ninh còn đứng tại chỗ.
“Tiểu hầu gia, bên này.” Đàm Vi Chi nhắc nhở, tiếng chỉ có hắn và Tiêu An Ninh mới có thể nghe được: “Cẩn thận dưới chân, đi dịch sang bên này một chút, đợi bọn họ đuổi nó ra, bên này mới dễ bắn.”
Tiêu An Ninh mới vừa di chuyển bước chân, liền cảm giác sau lưng truyền đến một cổ lực đạo thật lớn. Hắn mất khống chế đổ về phía trước, sau đó cả người mất đi trọng lực, rơi vào hư không.
Hắn bị Đàm Vi Chi đẩy xuống địa huyệt!
Thiếu niên mặt tròn trong nhóm người ngay lúc này ma xui quỷ khiến quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tiêu An Ninh nháy mắt hoàn toàn rơi vào địa huyệt, cũng thấy được ý cười ác độc của Đàm Vi Chi.
“Ngươi làm cái gì? Ngươi có biết hắn là ai không?” Mặt tròn run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng chất vấn.
“Như ngươi thấy.” Đàm Vi Chi không còn thấy kinh hoảng, bình tĩnh nói.
“Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mau, mau đem tiểu hầu gia kéo ra.” Mặt tròn dồn dập la lớn.
“Vô dụng, địa huyệt này sâu không thấy đáy, căn bản không biết thông tới nơi nào.” Đàm Vi Chi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị: “Hiện tại chúng ta là người cùng thuyền. Chúng ta chỉ cần có một lời nói nhất trí, nói tiểu hầu gia không cẩn thận ngã vào, việc này sẽ không liên quan đến chúng ta……” địa huyệt này rất khó phát hiện, là ta trước kia trong lúc vô ý tìm ra, sâu không thấy đáy, người ngã xuống căn bản không có khả năng còn sống.
Đàm Vi Chi nói còn chưa nói xong, đã thấy một nắm tay phóng đại trước mắt. Thiếu niên mặt tròn coi như đã dùng tất cả sức lực đánh ra một quyền, hung hăng nện ở trên mặt Đàm Vi Chi.
Mọi người đều có thể nghe được tiếng răng rắc. Mũi Đàm Vi Chi bị thiếu niên mặt tròn đánh gãy.
“Ta chỉ biết ngươi có chút tàn nhẫn, đường làm quan có chút độc ác cũng là bình thường. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi còn ngu xuẩn nữa!”
Vị này mạnh mẽ lên án: “Tiểu hầu gia là thân phận gì? Cả Hoàng Thượng đều yêu thương hắn, đám thị vệ bên ngoài là Hoàng Thượng khâm điểm. Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Ngươi cho rằng nói một câu tiểu hầu gia trượt chân ngã xuống liền có thể phủi sạch hết thảy trách nhiệm? Coi như tiểu hầu gia thật sự trượt chân ngã xuống, chúng ta hay thậm chí là cả gia tộc chúng ta, đều sẽ không sống tốt. Tiểu hầu gia một khi xảy ra chuyện, chúng ta cũng bị chơi xong!”
Mọi người nghe mặt tròn nói, trong lòng sợ hãi là càng lúc càng lớn.
Đúng, tiểu hầu gia, chính là tiểu hầu gia. Nói hắn được sủng ái, được cưng lên tận trời cũng không phải là nói quá. Nếu hắn xảy ra chuyện, bọn hắn không dám tưởng tượng Định Quốc Công sẽ tức giận cỡ nào. Mẫu thân tiểu hầu gia còn là con gái Anh Vương - Vĩnh An quận chúa. Anh Vương là ai? Anh Vương là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, cảm tình với Hoàng Thượng là không cần phải nhiều lời.
____
- 🌟-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.