Editor_79
Đám thiếu niên tại nơi đây cắm trại, thị vệ đi theo Tiêu An Ninh cách đó không xa, thấy chủ tử muốn hạ trại, cũng đi xuống dưới, chuẩn bị làm việc của mình.
Đàm Vi Chi khóe mắt dư quang nhìn đến đám thị vệ kia, trong mắt hiện lên tức giận. Những người này, đôi mắt đều không chớp nhìn chằm chằm Tiêu An Ninh, hắn còn xuống tay thế nào?
Nghĩ đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Tiêu An Ninh hành động như người bình thường. Sự không cam lòng và tức giận càng thêm lớn.
Hoạt động như người thường thì sao chứ, cũng chỉ là tên mù! Còn không phải là ỷ vào gia thế sao? Biểu muội đáng thương, cuộc sống tươi đẹp liền phải chôn vùi trong tay người như vậy!
Không! Hắn tuyệt không cho phép sự tình này phát sinh.
Biểu muội tốt đẹp, càng xứng đáng với người tốt hơn.
Tuy rằng Tiêu An Ninh không nhìn thấy, nhưng thân phận của hắn tôn quý, tự nhiên sẽ không có người thật sự ra tay với lều trại của hắn. Lều trại nhanh chóng đã được dựng lên, lửa trại dùng củi gỗ cũng đã kiếm đủ.
“Chúng ta đi phụ cận săn ít thú. Tiểu hầu gia, nghe nói ngươi có thể nghe thanh âm để xác định vị trí, săn thú đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Chúng ta cùng đi chứ? Cũng có thể săn con thỏ gì đó, trở về thành đưa cho biểu muội, thể hiện chút tâm ý của tiểu hầu gia, biểu muội nếu biết, nhất định sẽ vui vẻ.” Đàm Vi Chi kiến nghị.
“Đúng vậy, ta cũng muốn thử một chút.” Thiếu niên bên cạnh phụ họa, vẻ mặt chờ mong.
“Ta nghĩ, nếu là tiểu hầu gia ra tay, đừng nói con thỏ, chính là một con nai cũng không thành vấn đề.”
Một thiếu niên khác cũng chạy nhanh phụ họa.
Đàm Vi Chi rũ xuống đôi mắt, che dấu thô bạo cùng khinh bỉ, một đám a dua nịnh nọt. Hắn hôm nay mang mấy người cùng đến đều là người có giao hảo, phụ thân hắn chỉ là tiểu quan lục phẩm. Dì gả cho Thừa tướng, nhà hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Đám người hắn dẫn theo, hoặc là trong nhà quan chức thấp hơn, hoặc là con trai thương nhân.
Nhóm người này ngày thường nào có thể tiếp xúc đến tiểu hầu gia, hôm nay có thể cùng du ngoạn, quả thật là đã đem hết toàn lực vuốt mông ngựa lôi kéo làm quen.
Tiêu An Ninh mỉm cười, gật gật đầu, tốt tính nói: “Chúng ta đây liền đi săn một ít tiểu dã thú làm thịt nướng đi, cũng có chút tư vị khác.”
Tiêu An Ninh vừa nói, mọi người đều hứng thú lấy cung tiễn, đi vào rừng rậm cách đó không xa. Ngay sau đó, thị vệ đứng dậy, cũng chuẩn bị theo sau.
Đàm Vi Chi lại dừng lại nhíu mày đối Tiêu An Ninh nói: “Tiểu hầu gia, chúng ta săn thú, hẳn là không cần thị vệ đi theo đi. Dù sao cũng không xa, chúng ta cũng chỉ muốn mở mang chút kiến thức về kĩ năng này của ngươi. Những người này đi theo, con mồi sẽ dễ dàng phát hiện.” . Đam Mỹ Sắc
Thị vệ đều nghe được, tuy mặt không biểu tình, trong lòng lại suy nghĩ, Đàm Vi Chi thật đúng là tự cho chính mình đảm đương mọi chuyện, tiểu hầu gia tính tình tốt không cùng hắn so đo. Bọn họ bảo hộ tiểu hầu gia, hiển nhiên đã được huấn luyện, võ nghệ cao cường. Quấy nhiễu con mồi? Hẳn là đám ăn chơi trác táng mới làm đi.
Tiêu An Ninh vẫy vẫy tay, nói: “Vậy thì các ngươi chờ ở đây. Chúng ta sẽ không đi xa.”
Bọn thị vệ đồng ý, cung kính lui trở về.
Tiêu An Ninh và mọi người cùng nhau đi vào trong rừng. Cánh rừng thật ra cũng không có mãnh thú, đều là một ít động vật, cho nên bọn thị vệ nghĩ nghĩ cũng yên tâm xuống.
____
- 🌟-