Editor + Beta-er: ToruD
Hai người hình cảnh một trái một phải giữ nghi phạm. Giản Địch, nữ cảnh sát duy nhất ở đây, nhẹ ôm cô gái làm con tin vừa được cứu sống mà ôn nhu trấn an: "Không có gì nữa rồi, không sao rồi. Cô tên là gì? Cần tôi đưa điện thoại cho cô gọi người nhà đến đây không?"
Gương mặt cô gái đẫm nước mắt, gật gật đầu.
"Từ từ."
Chu Hoa dừng bước, đột nhiên lên tiếng.
Cô gái nhất thời bị kinh sợ mà run lên, âm thanh ấy giống như cơn ác mộng đối với cô, tâm tình còn chưa hồi phục lại đã một lần nữa hết mức hoảng hốt.
Ứng Thâm nhíu mày, di chuyển tới bên cạnh, chắn trước mặt cô gái, bình tĩnh nói: "Không cần phải gấp gáp như thế, sớm thôi, thẩm phán sẽ đích thân xét xử cậu."
Chu Hoa cố chấp quay đầu nhìn Ứng Thâm. Thực ra gã là mẫu người rất bình thường, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng ra gã lại là tên giết người hàng loạt tàn ác. Ngũ quan thường thường, trông rất thành thật chất phát, là kiểu người nếu đi trên đường chỉ gặp thoáng qua sẽ không để lại ấn tượng gì cả.
Trên mặt gã có vẻ có một chút lo lắng, đột nhiên tâm tình của gã có phần lập dị, nói: "Tao chẳng qua chỉ muốn nói với mày, tao đột nhiên phát hiện, người kia nói đúng. Mày với tao đều là cùng một loại người, không giống những kẻ tầm thường kia, đối với chuyện nào đó quá mức say mê sẽ gần như ở trạng thái không bình thường..."
Gã mỉm cười: "Mày không hợp làm người theo chính nghĩa đâu."
Ứng Thâm nhìn chăm chăm gã: "Có ý gì? Cậu còn có đồng lõa?"
Lúc này, Chu Hoa lại quay đầu đi, thoải mái mà cười hai tiếng: "Mày không phải là người rất giỏi phân tích Tâm lý tội phạm sao? Vậy thì đoán xem tao suy nghĩ cái gì đi."
Vất vả lắm mới bắt được nghi phạm, tưởng là có thể tạm thời bớt tức giận nhưng nghe xong sắc mặt của nhóm cảnh sát tức khắc trở nên hết sức khó coi. Thân là nhân viên chấp pháp, đương nhiên hiểu rất rõ phải xử lý theo pháp luật. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại xúc động hận không thể đánh chết gã.
Giản Địch nghe được cũng rất bực bội nhưng lại không nghĩ như ý của nghi phạm, tâm tình bị ảnh hưởng, lập tức nhặt con dao trên mặt đất lên, làm bộ nghiêm trang đề nghị với Ứng Thâm: "Đâm gã một dao, anh thấy thế nào?"
Ứng Thâm sửng sốt một chút, tâm tình xấu nhạt đi không ít, cong môi nói: "Như vậy không tốt đâu, ở đây nhiều cảnh sát lắm đó."
"Ầy... Cũng đúng." Giản Địch bày ra vẻ mặt tiếc nuối, cất dao vào trong túi vật chứng, tiện thể khinh thường mà liếc Chu Hoa một cái.
Mặt kiểu như thế còn dám nói bản thân cùng Ứng Thâm là cùng một loại người. Tôi khinh!
Mặt Chu Hoa tái mét luôn rồi.
Đội trưởng đội Hình cảnh khụ một tiếng, giống như cái gì cũng chưa nhìn thấy, uy nghiêm nói: "Trước tiên mang nghi phạm về cục thẩm tra lại, thu đội."
Giản Địch mang người bị hại giao cho nhân viên cứu hộ chăm sóc, đi tới bên cạnh Ứng Thâm, nghiến răng nói: "Rõ ràng quá lợi cho tên khốn đó! Gia đình của nạn nhân thì thế nào, dựa vào cái câu một mạng đổi một mạng, gã làm sao đền bù nổi chứ? Nhìn gã lúc bị đội trưởng áp nằm trên mặt đất một chút sợ hãi cũng không có? Hoàn toàn đần độn. Thật muốn thêm cho gã chút phụ đề — Tôi là ai? Đây là đâu?"
Giản Địch với Ứng Thâm đều là chuyên gia phác họa Tâm lý tội phạm, nhận được vụ án kiểu này, tự tay giải quyết nên cảm thấy vô cùng kích động. Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt không ngừng bi thương của gia đình nạn nhân, sự tàn khốc lãnh huyết của tên giết người, sự chênh lệch đó quá rõ ràng, trong lòng dù sao cũng không tránh khỏi khó chịu. Thỉnh thoảng cứ như vậy, giống như tinh thần A Q (tự mình an ủi tinh thần của bản thân) mà não bổ (tự mình tưởng tượng ra những chuyện không có thật), gắng gượng tìm kiếm một chút thú vị để làm dịu tâm tình.
"Vừa rồi anh có thể quang minh chính đại mắng gã, sẽ rất dễ chịu đó! Không bằng lần tới đến lượt em nha?" Giản Địch chớp chớp đôi mắt to tròn đen nhánh trong suốt, như con ba ba nhìn y.
"Đừng có nghĩ tới cái đấy nữa, Sở trưởng sẽ không đồng ý." Ứng Thâm nhìn không chớp mắt.
"Đừng cho ông ấy biết là được mà."
"Phải viết báo cáo."
"Em viết giúp anh!"
Ứng Thâm nhìn chằm chằm cô một hồi, vẫn lắc đầu.
Giảng Địch trừng mắt: "Tại sao chứ!"
Ứng Thâm: "Rất nguy hiểm."
Ban nãy tình huống có chút đặc biệt, tất nhiên không có khả năng tất cả tội phạm đều như thế. Chu Hoa có tâm lý phòng ngự rất mạnh, không muốn cùng chuyên gia đàm phán trao đổi, đồng thời lại tự ti tự ái, khát khao muốn lập nên thành tích, dễ bị thu hút sự chú ý. Cho nên Ứng Thâm mới ra mặt nói một ít chuyện mà gã mong muốn nghe, nhân cơ hội đó cố ý chọc giận gã, tạo ra thời cơ cứu viện.
Nói trắng ra, chính là đi lên làm bia thịt người, may vũ khí trong tay tội phạm là dao không phải là cây giáo, bằng không y có thể cũng không có cơ hội đứng chỗ này nói chuyện.
Giản Địch nghe xong rất cảm động, có bao nhiêu yêu đồng sự của mình. Tuy rằng bình thường Ứng Thâm đều có vẻ nghiêm trang cũng có chút lãnh đạm nhưng vẫn là người rất quan tâm tới người khác.
Mà trên thực tế, với kinh nghiệm là người đi trước Ứng Thâm cảm thấy, tính cách của Giản Địch tương đối dễ xúc động, dám yêu dám hận. Nếu thực sự đứng trước mặt tội phạm, có thể sẽ nhịn không được nhào người tới đánh đối phương. Đối với cô, với con tin hay với cảnh sát mà nói, đều rất nguy hiểm.
Cho nên sự nhầm lẫn ấy vừa vặn được hình thành.
Giản Địch đi bên cạnh y, "Em biết anh lo lắng cho em nhưng nếu em đã ra ngoài rồi thì tất nhiên cũng phải có công dụng gì đó chứ."
Qua một hồi lâu cũng chưa nghe thấy Ứng Thâm đáp lại, cô khó hiểu quay đầu: "Anh nghĩ gì thế? Say mê quá trời luôn."
Ứng Thâm mím môi, nhíu mày chậm rãi nói: "Trong lời nói vừa rồi của cậu ta, thần sắc rất lãnh tĩnh, không giống như là giả... Tôi cảm thấy có chút không bình thường."
"Không phải đâu, cũng không phải diễn kịch truyền hình, sao có thể sau lưng từng người lại có người đứng sau cả chứ, phạm tội giết người hàng loạt phần lớn đều là một mình gây án đó..." Giản Địch chần chừ nói xong, biểu tình càng lúc càng vi diệu, "Đừng, chỉ mới suy đoán mà lông mao của em đã dựng lên hết rồi đây này."
Suy tư qua đi, cô cũng chỉ có thể nói: "Anh cẩn thận một chút, em sẽ ở lại xem thẩm vấn Chu Hoa lâu một tí."
Ứng Thâm gật đầu: "Ừ."
Một tháng sau.
Ứng Thâm vẫn như hằng ngày đi làm, lúc đi qua quán cà phê, phát hiện còn có chút thời gian, thuận tiện đẩy cửa đi vào.
Lúc tới phiên y, nhân viên trẻ của cửa hàng vừa ngẩng đầu lên nhìn không nén nổi cong môi, "Ứng tiên sinh, vẫn là vanilla milkshake nhiều kem đúng không ạ?"
"Đúng vậy, cảm ơn."
Ứng Thâm lễ phép cười, thanh toán tiền, nghiêng người đứng sang một bên im lặng chờ đợi.
"Ơ? Anh Ứng Thâm đến sớm ghê."
Giản Địch tựa vào ghế ngồi của bàn cạnh cửa sổ, tràn đầy tinh thần hướng y phất phất tay, trước mặt đặt một miếng bánh ngọt Lava tinh xảo.
Ứng Thâm: "Sắp tám giờ rồi, không còn sớm."
Giản Địch đối với vẻ trang nghiêm của y tập mãi cũng thành quen, phát hiện y đang nhìn miếng bánh ngọt, lập tức nói: "Tiệm này làm bánh Lava hương vị không tồi, anh ăn thử một miếng đi."
Ứng Thâm vô cùng nghi ngờ: "Nhưng không phải hai ngày trước cô bảo là giảm cân hả?" Còn để y nhắc nhở cơ à.
Giản Địch: "..." Tâm vỡ vụn.
Có lúc thật nghi ngờ Ứng Thâm người này có phải là thiên nhiên hắc (miêu tả một người bên ngoài hiền lành, tốt tính nhưng bên trong lại vô cùng xấu xa, tâm cơ) hay không, thường xuyên bị lời nói của y làm cho nghẹn sống dở chết dở, còn chưa nói tới việc rất muốn đánh người.
Giản Địch nhét một miếng bánh sốt chocolate lớn vào miệng, giả vờ cười nói: "Rất cảm ơn lời nhắc nhở của anh ha!"
Ứng Thâm: "Không có gì. Tiện miệng nhắc nhở thôi, nhiệt lượng của một miếng cô vừa ăn khoảng chừng có tới 100 calo đấy."
Giản Địch cắn răng, khóc thầm trong lòng: "... Em không ăn nữa là được chứ gì!"
Lúc này, nhân viên cửa hàng vừa rồi niềm nở mà nâng giọng: "Ứng tiên sinh, vanilla milkshake của anh có rồi ạ."
Giản Địch cùng Ứng Thâm đều tự nhiên quay đầu nhìn, cậu nhân viên kia rất trẻ, hơn hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, ý cười có phần ngại ngùng, cả người tràn trề sức sống của thanh niên trẻ tuổi.
Ứng Thâm nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, nhân tiện cùng Giản Địch cùng nhau đi ra ngoài.
Giản Địch u oán mà nhìn ly vanilla trong tay y, "Chắc chắn không phải ảo giác của em đâu ha, cậu em nhân viên kia thật bất công, làm cho anh khá nhiều luôn đó."
Ứng Thâm cúi đầu xuống nhìn, "Vẫn nhiều như thế thôi."
"Chỉ có anh mới thế, của người khác ít hơn á." Cô chắc như đinh đóng cột, "Cậu ta chắc chắn là thích anh, lần trước còn tìm em hỏi thăm anh chừng nào thì đi giảng dạy ở Đại học Hoa đó. Ầy, chắc em cũng phải làm một ly cà phê của cậu nhân viên đó thôi, không cần gì khác, thêm nhiều kem một tí là được rồi."
Ứng Thâm: "Cô có thể mua hai ly mà."
"Không được, như thế thì nhiều lắm đó." Giản Địch lắc đầu, nghiêm túc mà chìa ngón cái lẫn ngón trỏ ra quơ quơ: "Chỉ một chút, một chút là đủ rồi."
Ứng Thâm nhìn thấy, khóe miệng không nhịn được cong cong.
Vào đến cơ quan, lúc chờ thang máy, cách đó không xa bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo mùi hương nước hoa Cologne, xoay đầu đã thấy một khuôn mặt anh tuấn đang nở một nụ cười tủm tỉm, phô trương kinh khủng.
"Tiểu Ứng, Tiểu Giản, khéo ghê."
Vừa nghe tới âm thanh này, cả hai người Ứng Thâm và Giản Địch đều choáng váng.
Người khác đối với khuôn mặt đào hoa của Ứng Thâm là hiểu lầm thật, nhưng nói tới tên vô cùng phong lưu Triệu Trác Duệ, một chút cũng không hề oan uổng tí nào cả.
Chưa bao giờ cài khuy trên cùng của áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, tóc cực ngắn màu đen nhánh trông rất đẹp trai, dài hơn 1 inch, cố gắng để lộ ra cơ bắp, cố thể hiện khí khái của nam giới. Thái độ đối xử với phụ nữ luôn tôn trọng lại có vẻ nuông chiều, lộ ra nụ cười đầy mị lực, nói rất nhiều lời quan tâm săn sóc khiến các nữ viên chức vô cùng thích. Thỏa mãn giữa trăm ngàn khóm hoa, không một phiến lá dính thân.
Lúc này, anh ta vừa mới cùng cô thư ký ngỏ ý muốn mời anh ta ăn cơm mà ôn nhu nói, sao có thể để cô mời được, đương nhiên tôi sẽ tới, đúng rồi, tôi còn mời một người đồng nghiệp nữa, cô có phiền không?
Mọi người vẫn không thể nào hiểu được, nếu không dự định tiến tới, chỉ cần cự tuyệt thôi mà, không nhất thiết phải lấy La Nhất Trạch làm bia đỡ đạn chứ.
Triệu Trác Duệ tỏ vẻ đây là tác phong thân sĩ (người có học thức thuộc tầng lớp thượng lưu), không nên cự tuyệt lời mời của phụ nữ. Nhưng lại không nghĩ đối phương sẽ hiểu lầm, cho rằng đây là phương pháp giải quyết tốt nhất.
Nhưng La Nhất Trạch một chút cũng không muốn phối hợp nên mỗi lần đều là bị anh ta dùng các loại phương pháp dụ dỗ lừa gạt đi.
Đây chính là nguyên nhân La Nhất Trạch cảm thấy anh ta rất phiền. Ứng Thâm và Giản Địch thì lại là vì mùi của anh ta mà không đáp, đối phương rất giống như con bướm hoa, vừa thấy mặt đã mở đầu mà gọi một tiếng em*, mất hết vai vế trên dưới. La Nhất Trạch cùng anh ta đều là ngành kỹ thuật, miễn cưỡng có thể xem như là đàn anh, nhưng bọn họ so với con bướm hoa chỉ nhỏ hơn một hai tuổi mà thôi.
* Ở đây Trác Duệ cứ suốt ngày gọi tiểu này tiểu nọ như cách mà anh ta gọi Ứng Thâm với Giản Địch vậy, nhưng mà nếu edit chữ "tiểu" không thì kì quá cho nên tớ mới edit như thế.
Giản Địch càng chịu không nổi lúc anh ta gọi mình, còn muốn dùng âm điệu mê hoặc lừa gạt, thoạt đầu vừa nghe cảm giác như là gọi "tiểu ti tiện"*. Bỏ qua tác phong thân sĩ của anh ta, các đồng nghiệp nữ đều bị hình tượng ấy lừa hết rồi!
* Giản (简) đọc là jiǎn, phiên âm gần giống với tiện (贱) là jiàn.
Hoàn chương 2.
❃ Đôi lời của editor:
Mình sẽ giải thích một chút về các ngôi xưng trong truyện.
Theo mình ở Trung Quốc chỉ những ai thân thiết với nhau thì mới gọi nhau là "Tiểu X" các loại nhưng mà Trác Duệ gặp ai cũng "Tiểu X" nên khiến Thâm và Giản khó chịu. Nhưng mà sau này mình vẫn sẽ để Giản gọi Duệ là "anh - em" vì dù gì ông ý cũng lớn hơn mà đúng không? Nó chỉ là ngôi xưng thôi, nó không ảnh hưởng gì tới việc thể hiện thân thiết lắm, nếu thể hiện thân thiết thì sẽ dùng "Tiểu + X".
Còn Giản với Thâm cùng ngành nên sẽ nằm trong mối quan hệ đàn anh - đàn em nên dĩ nhiên việc Giản gọi Thâm là anh và xưng em thì là điều bình thường ha, vì mình đoán Giản nhỏ hơn Thâm 1 tuổi. Nhưng anh Thâm thì sẽ chỉ gọi Giản là cô thôi, vì tính anh ý khá hướng nội như tác giả đã có nói ở các phần trước ý.
La Nhất Trạch nhỏ nhất trong đám này nên tất nhiên sẽ xưng em hết luôn.
Còn anh Khâm (công) vì bằng tuổi Thâm nên cả hai đều sẽ xưng với nhau là tôi - cậu ha.