Editor + Beta-er: ToruD
Chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời xanh thăm thẳm nhanh chóng bị thay thế bởi sắc đen của đêm tối bao phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đè ép lên thành phố.
Lúc này, vừa vặn là giờ cao điểm của buổi tan tầm, mọi người cả người mệt mỏi chen chúc nhau lên tàu điện ngầm, vai chạm vai, ánh mắt hơi khép, tranh thủ thả lỏng tinh thần, dường như đang suy nghĩ, mặc kệ có chuyện gì, hôm nay vậy là xong rồi, cuối cùng cũng có thể thở, chuyện ngày mai thì để mai hẵng tính.
Đội hình cảnh (cảnh sát hình sự) của cục Cảnh sát thành phố còn chưa được nghỉ ngơi, ngược lại còn phải trang bị vũ khí hạng nặng, ghìm súng, thần kinh căng như dây đàn nhanh chóng lẻn vào một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Nghi phạm đang ẩn nấu Chu Hoa, trong vòng hai tháng, liên tục gây ra ít nhất ba vụ án giết người, người bị hại đều là phụ nữ, thi thể bị dao chém mấy nhát giữa thân, mất máu quá nhiều mà chết. Thủ đoạn gây án hung tàn đẫm máu, giống như phạm nhân có thù oán sâu nặng gì đó với người bị hại vậy. Cũng khiến cho toàn bộ dân chúng của thành phố rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhất là phụ nữ, mỗi lần ra khỏi cửa đều kinh hồn bạt vía, chắc chắn phải mang đồ phòng thân bên người. Một khi có người đàn ông nào lạ mặt tới gần sẽ giống như lâm vào đại địch vậy.
Cục Cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn, cấp trên năm lần bảy lượt thúc giục mau chóng phá án. Bọn họ lo lắng nhất chính là lòng dân hoang mang tới mức đối với cơ quan cảnh sát cũng sẽ mất đi sự tin tưởng.
Bố trí xong một đội hình trinh (trinh sát hình sự) tinh anh đặc biệt phụ trách vụ án này, mặt khác sở Cảnh sát tỉnh còn điều tới một chuyên gia Tâm lý tội phạm trợ giúp phá án. Bọn họ chỉ dựa vào manh mối, đối với dấu hiệu tâm lý của nghi phạm thì tiến hành mổ xẻ phân tích tỉ mỉ, cuối cùng cũng khoanh vùng được thân phận cũng như địa điểm ẩn náu của nghi phạm, tính toán một lần hành động có thể tóm gọn. Nhưng nghi phạm lại rất xảo quyệt và cẩn thận, lúc chạy trốn còn cưỡng ép một người qua đường vô tội làm con tin.
Nhà xưởng bỏ hoang này là nơi trong lúc nghi phạm chạy trốn tìm được để dừng chân nghỉ ngơi, cũng là thời cơ đàm phán tốt nhất mà đội hình cảnh phải nắm chặt lấy.
Bên trong phân xưởng bỏ hoang rất tối tăm ảm đạm, chỉ có một dây chuyền sản xuất phủ đầy bụi đem nhóm cảnh sát cùng với nghi phạm chia thành hai phe đứng hai bên song song.
Thời tiết vốn dĩ rất oi bức, phân xưởng lại là nơi khép kín, không khí lưu thông cực kém, triệt để nhốt bọn họ vào trong cái lò nướng kín. Trên trán đặc nhiệm, hình cảnh cùng với chuyên gia đàm phán đều đã sớm dính đầy mồ hôi, cảnh phục ướt đẫm dán chặt vào làn da, lỗ chân lông cả người đều bị bít khí.
Càng làm cho người ta phiền não đó là, nghi phạm cố định con tin che trước mặt mình, hoàn toàn không chịu đàm phán, chỉ cần tiền và xe, còn lại thì không cần bàn nữa. Còn rất thân thiết báo giờ cho nhóm cảnh sát, nói là tính mệnh con tin được tính theo thời gian đếm ngược. Rõ ràng giọng điệu mang theo vẻ đắc ý, không chút sợ hãi khi bị cảnh sát bao vây dồn vào đường cùng, giống như kẻ điên vậy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình cảnh con tin càng ngày càng rơi vào nguy hiểm.
Trong lòng Đội trưởng đội Hình cảnh vô cùng lo lắng, vô thức nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi hết cả lên. Anh hít vào một hơi, trầm giọng nói: "Gọi bác sĩ Ứng vào."
Nếu nghi phạm vừa thấy chuyên gia đàm phán đã kháng cự, vậy không bằng đổi chiến lược, thay đổi người thử xem. Thông qua phương pháp quan sát dấu vết hành vi để phân tích tâm lý tội phạm, bác sĩ Ứng chính là một chuyên gia.
Vừa nghe âm thanh truyền vào trong tai vừa đợi Ứng Thâm nhanh chóng đi vào cửa.
Nghi phạm Chu Hoa xuyên qua con tin đang sợ hãi run rẩy nhìn tới bóng dáng cao gầy của người đàn ông ở cửa, mặc cảnh phục màu đen, áo ngực chống đạn, thong dong giẫm lên bóng tối mà tới. Tốc độ bước chân của y cực nhanh, bóng mờ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nhanh chóng tản đi mới có thể nhìn thấy rõ diện mạo của y.
Cảnh sát thay đổi sách lược, Chu Hoa tất nhiên rất cảnh giác, vô thức siết chặt dao trong tay, lưỡi dao sắc bén kề sát động mạch cổ của con tin. Con tin cảm nhận rất rõ cơn đau truyền tới, hô hấp tăng thêm, run rẩy càng thêm kịch liệt.
"Ngoan ngoãn đi! Đứng vững!"
Chu Hoa lớn tiếng uy hiếp bên tai con tin. Rõ ràng là ngày hè vô cùng nóng bức thế nhưng da đầu con tin lại run lên, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền thẳng lên xuyên vào từng khớp xương. Cô gái lập tức đứng thẳng lưng, cả người cứng ngắc giống như một tấm gỗ giòn, không chừng chỉ chưa đầy một giây nữa có thể sẽ gãy vụn ra mất.
Chu Hoa nâng mắt đấu mắt với Ứng Thâm đứng cách đó không xa.
Khuôn mặt này chẳng có nét gì giống cảnh sát cả.
Quá trẻ.
Đó chính là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chu Hoa.
Tuy tuổi tác không nhất thiết phải có tiêu chuẩn nhưng không ai lại không thừa nhận rằng, chiều sâu trong cách nghĩ của người có kinh nghiệm từng trải cùng với tuổi tác có liên quan tới nhau. Khuôn mặt quá trẻ sẽ khiến cho người khác cảm thấy không đáng tin. Ngay lúc này, Chu Hoa cứ thế tự mình buông lỏng phòng bị, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhạt đầy vẻ châm biếm.
Ứng Thâm bởi vì khuôn mặt này mà đã chịu không ít thiệt thòi, mỗi lần bị điều đi đến trợ giúp cục Cảnh sát địa phương phá án, cứ phải trải qua quá trình bị khinh khi và nghi ngờ như thế. Mà y lại không biết cách ở chung với người khác, chỉ có thể một mình chịu đựng mãi cho tới khi tìm được manh mối mấu chốt để phá án, đưa ra một loạt các phân tích tâm lý liên quan, người khác mới tin tưởng vào năng lực của y mà không có kẻ ngáng đường.
Vẻ ngoài trẻ tuổi giống như sinh viên Đại học thì thôi đi, bộ dạng lại còn quá mức hoàn mỹ (thể chất, tướng mạo, trí tuệ), nếu y dấn thân vào vòng giải trí thì cũng không có gì là không hợp cả. Đuôi mắt trời sinh cong cong, mang theo vẻ phong tình vạn chủng, đôi mắt ấy vô cùng xinh đẹp. Lúc y không cười sẽ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng cố tình đôi môi y lại rất khéo, màu hồng nhạt, hai bên khóe môi hơi cong cong, cho dù mím môi cũng như là đang cười, trông rất ma mị.
Có thể bản thân y không nhận ra, nhưng thực ra duyên với người khác phái của y rất tốt, mỗi lần các cô gái trẻ tuổi chạm mắt y, mặt lại không tự chủ được mà nóng hết cả lên. Dù sao bất cứ ai cũng đều yêu thích cái đẹp cả, dựa vào gương mặt ấy của y, thái độ người khác đối với y cũng đã buông lỏng đi rất nhiều. Cũng vì thế, đồng nghiệp vừa gặp y đều sẽ hiểu lầm, đặt rất nhiều biệt danh khó hiểu cho y -- bình hoa, giả chính kinh (giả đứng đắn), hoa hoa công tử, dawdler (tên lêu lổng), nhiều không kể hết được.
"Tôi đối với cậu không có gì uy hiếp cả, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cậu thôi."
Thanh âm của y bình tĩnh vẻ mặt lại ôn hòa, hướng lòng bàn tay trống không của mình về phía Chu Hoa, tỏ rõ thái độ. Giống như ở đây không hề giương cung bạt kiếm, thật sự chỉ đơn giản là trao đổi mà thôi.
Trong không khí im lặng, Chu Hoa khẽ "ừ" một tiếng, cười lạnh liếc mắt nhìn một đám cảnh sát chung quanh đang chĩa súng về phía mình. Thế những người này chẳng lẽ là giả à?
"Tôi tin cậu chắc chắn rất ngạc nhiên khi chúng tôi có thể tìm được cậu, cậu bình tĩnh một chút, không cần phải làm cô ấy bị thương, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Chu Hoa híp mắt lại, quả thật có chút hứng thú. Nhưng gã cũng không phải là kẻ ngốc, vẫn như cũ nắm chắc mục tiêu của mình, "Cho tôi cái gì đó đi, tôi sẽ thả cô ta ra. Bớt nói lời vô nghĩa."
"Chúng tôi đã chuẩn bị rồi nhưng còn cần một chút thời gian nữa."
Ứng Thâm nghiêm túc nhìn gã, ánh mắt không giống như đang nói dối.
"Tôi là người phác họa Tâm lý tội phạm, cũng coi như là một nhân viên công chức. Trong quá trình điều tra tôi đã làm rất nhiều phân tích về cậu, vừa hay lúc này có thể cùng cậu đối mặt nói chuyện, cậu xem tôi phân tích đúng không nhé."
Chu Hoa nhìn chằm chằm y không hé răng, ánh mắt hưng phấn, dường như có ý tứ muốn nghe.
Ứng Thâm cho con tin một cái nhìn trấn an, chậm rãi nói: "Đầu tiên, người cậu giết hại đều là phụ nữ, thủ đoạn gây án thuần thục, ở hiện trường gây án để lại rất ít dấu vết có thể làm vật chứng để điều tra, càng làm cho quá trình điều tra trở nên khó khăn. Chúng tôi chỉ nắm chắc được dấu vết hành vi phạm tội của cậu, như thời gian địa điểm gây án, đặc thù của người bị hại, loại hung khí tấn công, tình trạng của vị trí đâm cùng với miệng vết thương."
"Cậu luôn lợi dụng khi trời tối ở những con đường nhỏ mà thực thi phạm tội, mặc dù có người may mắn trốn thoát được nhưng đột nhiên bị tấn công, hoàn toàn sẽ không thấy rõ diện mạo của cậu. Cậu chỉ nhằm vào phụ nữ, dùng dao sát hại, không ham muốn tình dục. Dựa vào dấu hiệu đó, chúng tôi nghi ngờ cậu có thể đã từng phải trải qua chỗ thiếu hụt về phương diện sinh lý hoặc từng bị phụ nữ tổn thương mà sinh ra cảm xúc thù hận."
Chu Hoa cười lạnh coi thường, rõ ràng không hề có cùng nhận thức.
"Người bị hại khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc đen dài, vẻ ngoài thanh tú, chú trọng cách ăn mặc. Mục tiêu lựa chọn luôn có cùng một loại, không phải kiểu khác, chỉ chọn loại người này. Trong lòng cậu, phụ nữ nhất định vừa khớp với người nào đó mà cậu yêu thích hoặc là ghét bỏ, cậu đang cố gắng giết chết người đó trong lòng mình, một lần lại một lần. Chỉ có điều, lúc ấy chúng tôi còn chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi, cho nên không biết được cậu đã từng trải qua chuyện gì. Cho tới khi chúng tôi thu nhỏ được phạm vi điều tra, đem cậu liệt vào những người tình nghi nhất, chúng tôi mới điều tra quá khứ của cậu."
Con ngươi Chu Hoa chợt lóe, thần sắc suy tư.
"Thành tích lúc nhỏ của cậu không tốt, thứ hạng luôn từ dưới đếm lên. Sau khi tốt nghiệp chỉ có thể làm lao động chân tay, ở công trường, nhà xưởng cũng chỉ làm một thời gian ngắn, thu nhập túng thiếu, đến cả việc ăn no mặc ấm cũng là một vấn đề lớn, trong nhà còn muốn lấy tiền của cậu, áp lực cuộc sống rất lớn. Đồng thời, lòng tự trọng của cậu cũng rất lớn, trọng sĩ diện, nhân viên tạp vụ lại xem thường cậu, cậu cùng bọn họ hung hăng đánh nhau một trận. Khó ở cùng người khác, năng lực lại thấp, khiến cho cậu luôn bị thất nghiệp, dưới áp lực đó, cậu thường xuyên khẩn trương lo lắng. Lúc này, vì nhất thời xúc động mà cậu lần đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội, tâm tình phiền muộn nóng nảy cũng được giải tỏa, đạt được thỏa mãn."
"Lần đầu gây án ai cũng sẽ sợ hãi, mờ mịt, hưng phấn, cảm xúc vô cùng phức tạp. Dám chắc cậu đã từng tự hỏi qua bản thân vì sao lại giết người, vì cái gì lại không dừng lại." Ứng Thâm nhìn nghi phạm, ánh mắt sâu thẳm, độ cong ở khóe môi càng lúc càng rõ, nụ cười mang theo tia mỉa mai: "Thật ra rất đơn giản, cậu rất vô dụng! Chuyện hơi phức tạp một chút cũng làm không được, vô vị vô cùng, chỉ có việc giết người mới mang lại cho cậu cảm giác thành tựu. Tự ti quá nhiều sẽ thành tự ái, càng không có thực lực càng làm cho cậu thêm thống khổ, chỉ có thể trốn tránh sự thật. Người khác rất sợ hãi sát nhân thần bí, không ai biết thân phận của cậu, trốn giữa đám người càng làm cho cậu cảm thấy bản thân mình đặc biệt lợi hại. Nhưng thực ra, cậu yếu đuối đến đáng thương!"
Mỗi một câu y đều nói rất có khí phách, vô cùng có lực, chặt đứt tối tăm tĩnh lặng, cũng xé rách mặt nạ bình tĩnh của nghi phạm.
Chu Hoa hai mắt đỏ ngầu, xương đốt tay nắm dao cũng trắng bệch, rất bực.
"Nói hưu nói vượn! Mày cái gì cũng không hiểu, một tên mặt trắng như mày có tư cách gì nói tao!"
Ứng Thâm biểu tình lạnh nhạt, không chút để ý nói: "Thật à? Tôi nói sai sao? Bởi vì yếu đuối vô dụng, chỉ dám chọn những cô gái yếu đuối để xuống tay, gây án vào ban đêm, chẳng khác gì đám côn trùng, chỉ có thể dựa vào tối tăm để che lấp đi sự nhát gan của mình. Cái gì mà sát nhân thần bí chứ. Theo phỏng đoán của tôi, cậu chẳng qua chỉ là thằng nhóc phế vật học tiểu học thường xuyên đái dầm mà thôi."
Tiếng thở ồm ồm nặng nề như tiếng kéo vali, ở trong không gian bịt kín lại khiến người ta hơi sợ.
Chu Hoa đã gần như mất hết bình tĩnh, cố chấp nhìn đăm đăm một mình Ứng Thâm, muốn hung hăng xé rách khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ trào phúng của y. Gã theo bản năng nắm dao dứt khoát chỉ về phía Ứng Thâm, mặt mũi dữ tợn gào lớn: "Mày muốn chết hả!"
Chính là lúc này.
Ứng Thâm phụ trách hấp dẫn lực chú ý của nghi phạm. Bên kia, hình cảnh sớm đã không dấu vết chậm rãi tới gần mạnh mẽ nhào người tới, chế trụ tay phải cầm dao của Chu Hoa, nhanh chóng đoạt dao ném qua một bên trên mặt đất, phát ra tiếng đánh trong trẻo. Đồng thời, dùng sức đem hai tay nghi phạm bẻ ngoặt ra sau lưng, đầu gối chống lên lưng gã áp chế trên mặt đất, dùng còng tay vững vàng khóa lại.
Một loạt động tác bắt người rõ ràng lưu loát, thậm chí không cho Chu Hoa có thời gian hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Gã cố sức giãy dụa mấy cái, phát hiện vô dụng cuối cùng mới tuyệt vọng dừng lại, sắc mặt tái mét, xấu xí đến dọa người. Mặc dù bị áp chế, gã vẫn dùng sức ngẩng đầu hướng về phía vị trí Ứng Thâm đang đứng mà trừng mắt.
Hai mắt ứ máu, tràn đầy hận ý, như là muốn nuốt gọn y vào bụng vậy.
Hoàn chương 1.