Theo Dõi Tội Phạm

Chương 3: Người mới




Editor + Beta-er: ToruD
Trong thang máy.
Triệu Trác Duệ nghiêng đầu thấy Ứng Thâm đang cầm ly Vanilla Milkshake uống, buột miệng nói: "Sao cậu lại thích uống cái này thế, không ngấy hả?"
Ứng Thâm lắc đầu.
Triệu Trác Duệ: "Cho anh uống một ngụm nhé?"
Ứng Thâm tiếp tục lắc đầu, "Muốn uống thì tự mua đi."
Triệu Trác Duệ giả bộ thở dài: "Lãnh đạm ghê."
Tới tầng trệt, thang máy mở cửa, ba người lần lượt di chuyển ra cửa.
Giản Địch khó hiểu: "Sao anh cũng xuống đây?"
Bộ kỹ thuật rõ ràng ở lầu trên mà.
"Sở trưởng tìm anh, cứ như phải mở cuộc họp nhỏ vậy."
Giản Địch nhíu mày, "Tụi em cũng nhận được thông báo họp, chắc không phải là cái của anh đâu ha."
Triệu Trác Duệ nhắc nhở: "Này này, đừng có lộ vẻ mặt ghét bỏ như vậy chứ."
Giản Địch không khách khí: "Đúng thế, anh không nhìn nhầm đâu."
Tiến vào văn phòng, trong không gian không lớn lắm dễ dàng phát hiện ra có thêm một người đàn ông lạ, trước ngực cũng có đeo thẻ công tác.
Tay phải của hắn chống lên chỗ trống cạnh bàn công tác, chân dài đứng thẳng, mặc bộ cảnh phục màu đen; khuôn mặt góc cạnh điểm thêm mày kiếm mắt sáng lộ rõ vẻ kiên cường chính trực lại nghiêm nghị, cực giống với người làm nghề cảnh sát. Nhưng người ta vẫn thường nói, không thể chỉ nhìn tướng mạo của một người. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt chẳng hề kiêng nể thứ gì của người này, ánh mắt thâm thúy, màu sắc đen tuyền, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng có thể thấy nó như trong suốt.
Bọn Ứng Thâm đánh giá người mới, đồng thời người đàn ông cũng đang quan sát bọn họ, dần hình thành ấn tượng ban đầu vào trong não bộ. Hắn để lộ nụ cười lễ độ, đang muốn mở miệng tự giới thiệu, lại bị một thanh âm trong trẻo gấp rút ngắt lời.
"Trần Văn Khâm, 29 tuổi, cao 189cm, nặng 72kg, thích chơi bóng rổ, cực thích xem phim Mỹ, không thích rau cần. Judo đai đen, am hiểu đánh cận chiến. Lúc trước là hình cảnh của Cục thành phố Vu Khâu, sau đó vì hứng thú, theo giáo sư Tô Việt Tiệp học Tâm lý tội phạm. Tiếp đó xin điều động, được giáo sư đề cử tới đây bởi thái độ nghiêm túc, tâm tư tỉ mỉ. Ở phương diện phát họa chân dung rất có thiên phú, có sở trường trong việc đứng dưới góc độ của tội phạm mà suy xét, tìm ra được mặt trái của hành vi chỉ với quy luật tâm lý, có năng lực trợ giúp điều tra án hình sự ở mức nhất định."
Một thiếu niên chống tay lên cạnh cửa, vì vội vàng chạy tới đây mà đầu tóc trở nên lộn xộn, cố gắng điều hòa hơi thở, kiên trì thể hiện dáng vẻ tự cho mình là biết hết mọi việc, vừa nhấc mắt, vân đạm phong kinh nói: "Tôi nói đúng chứ? Đồng chí hình cảnh mới tới."
Trầm Văn Khâm sửng sốt một lát, mới gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là hiện tại tôi chưa phải là hình cảnh."
Ứng Thâm có hơi kinh ngạc. Vẻ mặt Triệu Trác Duệ như một người cha già đang vui vẻ yên tâm. Còn Giản Địch ôm trán, trong lòng không có ngôn từ nào có thể diễn đạt rõ được —— quả nhiên, uy lực của Triệu bươm bướm quá lớn, đồng chí Tiểu La cũng bị dạy hư mất rồi.
Thiếu niên trắng nõn đứng cạnh cửa chính là La Nhất Trạch, là kỹ thuật viên. Cả ngày ngồi trước máy tính, ấy vậy mà lại có tất cả đặc điểm của người trẻ tuổi, ngây ngô, nhiệt huyết, tràn ngập tinh thần phấn chấn, còn có một chút xíu tự kỉ nữa. Đặc điểm cuối cùng càng lúc càng có xu hướng nghiêm trọng là do sự dung túng của Triệu Trác Duệ gây nên.
Đối với một ông chú 30 tuổi như Triệu Trác Duệ mà nói —— người trẻ tự kỷ một chút thì cũng không có gì là xấu cả.
Anh nở nụ cười, tiến tới sờ cái đầu như chuồng gà của cậu, xoa xoa cho rối loạn thêm, "Làm việc tốt lắm, đáng được khen ngợi."
La Nhất Trạch gạt tay anh ra, "Đừng có tìm cách làm tóc em thêm rối chứ."
Ý cười nơi khóe môi Triệu Trác Duệ càng sâu, còn thuận tay giúp cậu chỉnh kính mắt. La Nhất Trạch không cam lòng, lẩm bẩm nói một tiếng cảm ơn.
Ở phía bên này, Ứng Thâm cảm giác được tầm nhìn của hắn cứ đặt lên người mình mãi, quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với Trầm Văn Khâm, có loại ý tứ đang thăm dò lẫn nhau.
Giản Địch đứng bên cạnh, vẻ mặt quái đản. Đột nhiên có một loại cảm giác như bản thân đang bị người người xa lánh, có lí nào đây chỉ là ảo giác của cô không nhỉ?
Sở trưởng vừa lúc đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt đánh vỡ không khí vi diệu lúc này.
"Nghi phạm Chu Hoa đã nhận tội, nói vụ án mất tích của con gái thị trưởng Khưu cũng là do gã làm. Ứng Thâm, gã muốn nói chuyện với cậu, tôi đã sai người mang điện thoại chuyển qua đây rồi."
Nghe nói thế, sắc mặt mấy người bọn họ đều có chút biến hóa. Vụ án mất tích kia mọi người ở đây đều đã nghe qua. Bởi vì vẫn không tìm thấy được manh mối hữu hiệu nên phu nhân thị trưởng lo lắng quá độ đã phải vào bệnh viện một lần rồi thế nhưng bà vẫn kiên trì phải ở cục cảnh sát, hi vọng có thể biết tin tức đầu tiên.
Ứng Thâm đi tới trước bàn, ấn phím, tất cả mọi người im lặng nhìn chằm chằm điện thoại bàn.
"Tôi là Ứng Thâm."
Trong điện thoại truyền ra một tiếng cười khoái trá, "Bác sĩ Ứng, dạo gần đây cậu thế nào rồi?"
Mở đầu là một câu chào hỏi như người ta vẫn thường hay nói khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng ở đây nó lại được phát ra từ một kẻ đang nắm giữ tin tức của người mất tích lại còn là kẻ bị tình nghi đang được tạm giam, như thế nào cũng có cảm giác có vài phần lạnh lùng.
Ứng Thâm không muốn tán gẫu với gã, nói thẳng: "Mày đang giấu cô ấy ở đâu rồi?"
Chu Hoa thở dài, hình như có chút thất vọng, "Bác sĩ à, sao cậu lại không kiên nhẫn lại chẳng lễ phép chút nào vậy? Tôi đang ngồi chờ ở cái nơi chán chường này này, chính là vẫn đang nghĩ xem khi nào thì có thể cùng cậu tâm sự đó."
Ứng Thâm: "Hiện tại tôi đang tán gẫu với cậu đây, tất nhiên nói chuyện phiếm phải là hai bên cùng muốn nói. Nếu cậu còn nói lời vớ vẩn thì tôi cúp máy đây. Tôi không muốn lãng phí thời gian."
Chu Hoa: "Được thôi, cậu muốn tán gẫu vậy tôi sẽ tán gẫu với cậu ha. Ai, cô gái mà cậu đang nói, có phải là cô gái có mái tóc xoăn màu nâu lúc cười rộ lên trông rất ôn nhu động lòng người không? Vốn tôi không biết cô ấy là con gái của thị trưởng đâu, chẳng qua vừa lúc thấy cô ấy làm rơi đồ, tốt bụng giúp cô ấy nhặt lên mà thôi. Sau đó... Chính cô ấy lại khóc lóc nói cho tôi biết đấy." Gã cười một tiếng, giống như đang nhớ lại hình ảnh gì đó vui vẻ lắm.
"..."
"Chỉ là, cậu bác sĩ à, cậu cũng biết chuyện này rất quan trọng mà. Nếu đã quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện thảo luận qua điện thoại được đúng không? Để tôi xem nào. Không bằng như vầy đi, cậu sang chỗ tôi, chúng ta cùng ngồi xuống, uống chén trà, tôi sẽ từ từ kể lại mọi chuyện thật rõ ràng cho cậu." Thanh âm của gã không nhanh cũng không chậm, thậm chí có hơi nhẹ, "Cứ vậy nhé, không gặp không về nha, bác sĩ Ứng."
Một chuỗi tiếng tút chói tai vang lên, đối phương ngắt điện thoại.
Sắc mặt của mấy người ở đâu đều có hơi khó coi. Sở trưởng mở lời trước, "Phân cục bên Yên trấn đã điều tra một loạt các địa điểm có CCTV mà cô ấy có thể xuất hiện, phát hiện lần cuối cô ấy xuất hiện là ở phía Tây thành phố. Tới phòng họp đi, trước tiên các cậu xem qua CCTV cái đã."
Thành thị vào ban đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, xe cộ đông như mắc cửi. Nhưng không phải nơi nào cũng đều rực rỡ như ban ngày, mọi người đều sẽ chen chúc nhau đổ về nơi phồn hoa thịnh vượng hơn. Yên trấn trong video thuộc khu giáp ranh của thành phố, là một trấn điện tử. Mười năm trước, có rất nhiều nhà xưởng lần lượt được xây dựng, vô số người đổ xô tới nơi này kiếm tiền, trấn thịnh nhân vượng. Nhóm người tiên phong kiếm được bộn tiền nhưng sau này thời thế thay đổi, ngành điện tử phát triển vượt bậc, nơi này lập tức nhanh chóng suy bại, không còn mấy người tiếp tục ở lại nữa.
Nhìn vào video, có thể thấy rõ Lưu Hinh Văn từ trong KTV đi ra, nói lời tạm biệt với bạn bè xong thì đi tới bãi đỗ xe nằm ở hướng đối diện. Bước chân của cô có hơi xiên vẹo, có thể là do uống rượu, di động rơi khỏi túi, vừa vặn có một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu đi ngang qua nhìn cô một cái, cúi đầu nhặt nó lên. Hai người nói mấy câu, không hiểu sao Lưu Hinh Văn lại sóng vai cùng gã rời khỏi phạm vi theo dõi.
"Ngôn ngữ cơ thể của cô ấy rất cứng ngắc không tự nhiên, tay người đàn ông luôn đặt ở bên eo, không buông thõng bên hông. Hẳn là đang cầm một dụng cụ giống như dao cưỡng ép cô ấy, uy hiếm cô ấy đi theo, không được kêu cứu, nếu không sẽ lập tức giết cô ấy."
Đoạn video kết thúc, Trầm Văn Khâm mở miệng nói ra quan điểm của mình.
Ứng Thâm gật đầu, "Người đàn ông luôn luôn cúi đầu, đưa lưng về phía màn hình nên không thấy rõ bộ dạng. Nếu chỉ xét về dáng người thì rất giống với Chu Hoa. Có CCTV nào ở phía đối diện chụp được cái gì không?"
La Nhất Trạch lắc đầu, "Nơi này không có nhiều camera theo dõi lắm, hơn nữa giống như gã hiểu rất rõ vị trí của CCTV ấy, chỉ chụp được một nửa khuôn mặt thôi. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt cũng không cho ra được kết quả gì hết."
"Thời gian con gái của thị trưởng bị mất tích là một tháng trước, vừa vặn trước một ngày Chu Hoa bị bắt. Nhưng vì con gái của thị trưởng vẫn còn rất trẻ, màu tóc cũng không giống, không phù hợp với loại hình đặc thù của người bị hại, sau khi mất tích cũng không có vụ án nào tương tự phát hiện ra thi thể của cô bé. Điểm gây án đặc trưng của Chu Hoa là tập kích bất ngờ, trước đó không giam giữ nạn nhân. Hơn nữa, thị trưởng còn nhận được một cuộc gọi từ bốt điện thoại công cộng, hỏi ông ấy cảm thấy con gái mình đáng giá bao nhiêu. Vậy nên vụ án này được chuyển sang thành vụ án bắt cóc. Chúng ta cũng không có xem xét liệu vụ việc của cô bé có liên quan tới Chu Hoa không." Giản Địch nhíu chặt hai hàng lông mày, một tháng thật sự rất lâu, nếu có thể phát hiện sớm thì thật tốt quá.
Ứng Thâm nói tiếp: "Để có thể giành được sự chú ý, gã có thể thừa nhận một số vụ án không phải do gã làm. Nhưng như thế thì gã lại không thể kể lại chi tiết vụ án được. Hẳn là gã không nói dối."
Hiện tại vấn đề được quan tâm nhất chính là ——
"Vậy cậu cảm thấy... cô bé có còn sống không?" Sở trưởng hỏi.
Ứng Thâm đáp: "Dựa theo thủ đoạn gây án của Chu Hoa, khả năng này cực kì nhỏ. Nếu cô bé còn sống, khẳng định Chu Hoa sẽ lấy cô bé ra làm con át chủ bài để đàm phán, kéo dài tiến độ thẩm quyết. Nhưng người đã chết thì lại khác, nó sẽ chỉ khiến gã lại có nhiều thêm một tội danh nữa thôi, đối với gã mà nói không hề có lợi."
Câu trả lời rất dứt khoát, không hề khéo léo chút nào. Trầm Văn Khâm có hơi kinh ngạc nhìn về phía y, nhíu mày. Tính cách của người này khác xa với ngoại hình của y.
La Nhất Trạch nghi hoặc: "Như hiện tại có tính là gã đang kéo dài không?"
Ứng Thâm lắc đầu, "Đối với gã mà nói, đây chính là thú vui duy nhất mà gã có trong tay, khiêu chiến cảnh sát, nhìn chúng ta vì gã mà nảy sinh hỗn loạn sốt ruột. Hơn nữa một tháng nay, người bị tạm giam cũng cần thức ăn nước uống nhưng mà ngay cả một người bạn gã cũng không có, càng khó có ai sẽ giúp gã làm loại sự tình này."
"Không nhất thiết phải là bạn bè mà." Trầm Văn Khâm không đồng tình, "Bắt cóc phụ nữ, mà còn là con gái của thị trưởng, có thể chiếm được ba thứ có lợi nhất là nhan sắc, tiền và quyền. Vì quyền lợi chung mà phạm tội, có không ít trường hợp như vậy."
"Ừm, chỉ có điều nếu đặt lên người Chu Hoa lại không hợp. Cơ chế phòng vệ tâm lý của gã rất mạnh, không tín nhiệm người khác, tình trạng đó không thể có người hợp tác chung được. Hơn nữa nếu như thế sẽ làm giảm khoái cảm mà gã có thể đạt được sau khi gây án xong." Ứng Thâm dựa vào đặc tính của kẻ tình nghi để tiến hành phản bác.
Lão Sở trưởng nghiêm túc nghe bọn họ phân tích, lông mày càng nhíu lại khiến nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng hơn. Sau khi ông suy tư, nghiến răng trầm giọng nói: "Không thể cứ để như gã mong muốn được, đã có tin tức từ bên kia rồi. Cục thành phố đã an bài người theo vụ án này rồi, tạm thời các cậu không cần phải nhúng tay vào! Chết tiệt, nghĩ mình có bao nhiêu bản lĩnh đây hả, muốn đùa giỡn xoay chúng ta vòng vòng đấy à..."
Sau đó tiếng mắng chửi người vẫn chưa dứt, tuy rằng đã đè thấp âm thanh nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được cơn thịnh nộ của lão Sở trưởng.
Mọi người cơ hồ đều có hơi nghi hoặc. Chu Hoa cáu kỉnh thì cáu kỉnh nhưng lão Sở trưởng đã lớn tuổi rồi, gặp qua không ít kiểu vụ án như này, theo năm tháng cũng dần trầm tĩnh hơn nhiều. Bình thường đều vô cùng nghiêm túc bình tĩnh, số lần mắng chửi người cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Triệu Trác Duệ biết chút ít tin tức nên thấp giọng giải thích: "Hiện tại đang là giữa mùa du lịch, vốn cảnh lực đã không đủ rồi nhưng trong khoảng thời gian này, phần tử phạm tội cứ như được ăn máu gà, chỗ nào cũng xuất hiện hết. Sở trưởng bận bịu muốn chóng hết cả mặt nên cũng dễ gắt gỏng hơn, hận không thể dùng súng bắn chết hết bọn chúng ấy chứ."
Mấy người họ lập tức trao đổi ánh mắt nhìn nhau tỏ vẻ thấu hiểu, im lặng như gà*, quyết định không đi tìm xui xẻo.
* Một thuật ngữ phổ biến trên Internet, dùng để chỉ một nhóm người hâm mộ đang bàn tán xôn xao rồi đột nhiên im lặng.
Hoàn chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.