Nhận lấy canh gà từ trong tay trợ lý, biết được Hứa Thành Chu vừa mới rời đi, y đoán được khả năng hắn cũng nghe được mình nói chuyện với người đại diện, Tống Lãng nháy mắt có chút thất thần.
Y mở nắp bình giữ nhiệt ra, mùi thơm của canh gà nồng đậm xông vào mũi. Mấy ngày này vì muốn đuổi kịp tiến độ đóng máy, hơn một tuần rồi y đều ở phim trường tăng ca quay đến đêm, thân thể xác thật không dễ chịu, họng cũng đau. Hứa Thành Chu chắc là nghe nói từ chỗ trợ lý, nên đặc biệt nấu canh gà đem tới cho y. Nhớ lại mấy năm nay mặc dù y bị Hứa Thành Chu xem là tình nhân mà bao dưỡng, nhưng y lại chưa hề xuống bếp nấu một bữa cơm vì Hứa Thành Chu, mặc dù Hứa Thành Chu không có yêu cầu qua. Hiện tại Hứa Thành Chu nghèo túng, ngược lại rất có tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu, trên phương diện này, Tống Lãng cảm thấy chính mình xác thật không đủ tư cách.
Buổi tối hôm đó Tống Lãng về đến nhà, Hứa Thành Chu vẫn như cũ làm đồ ăn đợi y, không nói nửa câu về sự tình phát sinh ban ngày. Tống Lãng có vài lần muốn nói lại thôi, nghĩ muốn giải thích, rồi lại không biết nên giải thích cái gì. Khi người đại diện đưa ra yêu cầu như vậy, xác thật y cảm thấy hoang mang cực độ nhưng lại không thể thừa nhận lời người đại diện nói là sai, y chính xác cũng dao động. Nhưng hiện tại đối mặt với Hứa Thành Chu, đặc biệt là khả năng rất lớn hắn đã nghe được những lời đối thoại sau đó, Tống Lãng vẫn là chột dạ, cho dù quan hệ bây giờ của bọn họ tựa hồ không thể dùng quan hệ kim chủ bao dưỡng để định nghĩa.
Ăn xong cơm chiều, Hứa Thành Chu dọn dẹp chén đũa liền trở về phòng, Tống Lãng đứng ngây ngốc trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng tự giễu cười khổ một tiếng, cũng trở về phòng dùng sức đóng cửa lại.
Ngày thứ hai sau khi hơ khô thẻ tre*, người đại diện gọi điện cho Tống Lãng, nói khi liên hệ với nhà đầu tư họ Dương, đối phương vẫn cảm thấy hứng thú với y như cũ, tối nay có sắp xếp một bữa tiệc, hỏi Tống Lãng có muốn tham gia hay không.
*Hơ khô thẻ tre: tương đương với việc đóng máy.
Tống Lãng bắt máy đúng lúc đang ăn cơm trưa cùng Hứa Thành Chu, y cầm di động mà vô thức nhìn về phía Hứa Thành Chu, Hứa Thành Chu im lặng nhai đồ ăn, hai mắt không một gợn sóng, chẳng nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Một lát sau, Tống Lãng trả lời một câu "Được" rồi tắt điện thoại.
Thời điểm chạng vạng tối người đại diện tự mình đến đón người, trước khi đi ra ngoài Tống Lãng đã nói với Hứa Thành Chu là buổi tối không ăn cơm ở nhà, Hứa Thành Chu phá lệ hỏi y: "Muốn đi đâu?"
"Đi gặp đạo diễn." Tống Lãng có chút chột dạ, trái lại âm thanh rất trầm ổn. Nghề của y là diễn viên, cho dù kĩ thuật diễn có thế nào, y nghĩ mình hẳn có thể lừa được Hứa Thành Chu.
"Về sớm một chút." Hứa Thành Chu gật nhẹ đầu, không có hỏi nhiều.
Từ lúc ngồi trên xe đến khi đi, Tống Lãng đều không thể tập trung, người đại diện dặn dò ở bên tai cái gì y hoàn toàn không thể nghe vào. Khi bị mang đến khách sạn năm sao cao cấp, bên trong phòng ngoại trừ có vị đầu tư từng gặp mặt một lần kia, còn có hai vị đạo diện lớn cùng nhà sản xuất, Tống Lãng không khỏi tự giễu trong lòng, kì thật y cũng không tính là lừa Hứa Thành Chu, y đúng là đến gặp đạo diễn.
Trên bàn rượu ăn uống thoải mái nói chuyện xã giao, Tống Lãng kiên trì đối đáp, y cũng không không am hiểu ứng phó những lời này. Trước khi gặp được Hứa Thành Chu, y cũng chỉ đóng những vai diễn viên quần chúng, căn bản không có cơ hội tham gia những bữa tiệc như vậy, sau này gặp Hứa Thành Chu rồi lại hoàn toàn không cần.
Người đại diện ngồi cạnh Tống Lãng vài lần ám chỉ y chủ động tới lấy lòng kim chủ, Tống Lãng lại như đầu gỗ, ngoại trừ dùng ngôn ngữ lúng túng mời rượu cũng không làm được động tác khác, đến một kẻ ở tuyến mười tám mà vị nào đó mang đến cũng biết nói chuyện hơn y.
Bữa tiệc mãi gần 10 giờ đêm mới kết thúc, các vị lão đại lục đục rời đi, tửu lượng của Tống Lãng chẳng ra sao cả, y uống nhiều rượu, ghé trên mặt bàn nôn khan. Người đại diện một bên mất hứng quở trách y biểu hiện quá kém cỏi, Tống Lãng nhắm mắt lại, trong lòng cuồn cuộn dâng lên một cỗ tức giận, nghe người đại diện không ngừng lải nhải bên tai, y cố nén mới không nương theo men say mà cho một quyền lên mặt hắn.
Trợ lý của nhà đầu tư họ Dương quay lại, cười tủm tỉm đưa một cái thẻ phòng cho Tống Lãng, vỗ vỗ vai y, ngữ khí mập mờ nói: "Đi lên tầng chờ một lát, nửa tiếng sau ông chủ sẽ trở về."
Người đại diện mừng rỡ, Tống Lãng lại đột nhiên đứng dậy, vung tay gạt mạnh cái thẻ phòng, xoay người chạy.
Bò lên xe taxi cầm lấy cái điện thoại di động mới phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Hứa thành Chu, khoé miệng Tống Lãng kéo ra một nụ cười châm chọc. Hình như đây chính là lần đầu tiên Hứa Thành Chu chủ động gọi điện thoại cho y, trước kia mỗi lần Hứa Thành Chu muốn tới chỗ y đều là trực tiếp nhắn một tin thông báo, không cho y nửa cơ hội cự tuyệt, nhưng xem ra bây giờ lại đổi tính.
Người đại diện không ngừng gọi điện thoại tới, Tống Lãng không kiên nhẫn mà ấn tắt nhiều lần, cuối cùng đem hắn kéo vào sổ đen. Thời điểm Hứa Thành Chu gọi đến lần thứ tư, Tống Lãng rốt cuộc cũng nhận.
"Buổi tối cậu... Khi nào trở về?"
Âm thanh Hứa Thành Chu thế mà mang tới một tia do dự thậm chí khẩn trương, thật sự là hiếm lạ, Tống Lãng nghĩ, y ngây ngốc cười một tiếng: "Cậu có chuyện gì ư? Hứa Thành Chu cậu dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi? Tôi có trở về hay không cùng cậu có liên quan sao? Quan hệ của chúng ta là cái gì?"
Đầu bên kia điện thoại thuỷ chung là trầm mặc, Tống Lãng cười nhẹ, cúp điện thoại.
Bốn mươi phút sau, xe taxi dừng lại ở dưới lầu tiểu khu, Tống Lãng đã dựa vào ghế ngủ rồi. Tiếng chuông di động lần nữa vang lên, Tống lãng ngủ đến vô tri vô giác, tài xế taxi gọi y vài lần đều không được, cầm điện thoại di động giúp y trả lời.
Năm phút sau Hứa Thành Chu xuống tới lầu, thanh toán xong tiền xe liền đem Tống Lãng ôm từ taxi ra.
Tống Lãng bị ném lên sô pha mà mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến Hứa Thành Chu ngồi cạnh mình hai mắt tối xầm nhìn y chằm chằm, y ngây người trong chốc lát, sau đó liền cười: "Cậu đem tôi lên à?"
"Cậu đã đi đâu?" Âm thanh Hứa Thành Chu trầm thấp, thần sắc cũng có chút lạnh.
"Cùng cậu có liên quan à?" Ngón tay Tống Lãng chọc chọc bờ vai của hắn, "Lúc trước nói rồi, cậu cho tôi tiền cùng tài nguyên, tôi bồi cậu lên giường, bây giờ vô luận là tiền tài hay tài nguyên cậu đều không thể cho tôi, còn muốn ở chỗ tôi ăn uống không công, cậu còn nghĩ muốn quản chuyện của tôi?"
Hứa Thành Chu bắt được tay y, ánh mắt lại lạnh hơn: "Người đại diện dẫn mối cho cậu, cậu đáp ứng rồi?"
Tống Lãng đột nhiên đẩy tay hắn ra, lên giọng: "Tôi nói không liên quan tới cậu! Coi như hắn dẫn mối cho tôi thì như thế nào?! Cậu hiện tại có tư cách gì mà đòi khua tay múa chân với chuyện của tôi?! Lúc trước không phải cậu một chút cũng không thèm để ý sao? Vậy đến cùng! Bây giờ cậu lại tới chất vấn tôi làm cái gì?!"
Tống Lãng càng nói càng kích động, thậm chí cuối cùng còn cầm lấy gạt tàn trên bàn ném đến người Hứa thành Chu, Hứa Thành Chu không né tránh, gạt tàn thuốc đập vào ngực hắn rồi rơi xuống mặt đất, vỡ mất một góc, mảnh sứ rơi đầy đất.
Bọn họ ai cũng không để ý, Tống Lãng hung hăng trừng mắt với Hứa Thành Chu, bởi vì quá mức kích động mà hô hấp có chút dồn dập, ngực phập phồng. Mấy năm nay đã rất nhiều lần y đều suy nghĩ, tưởng tượng ra cảnh tượng mình chất vấn Hứa Thành Chu, nhưng mà trước kia y không có tư cách này, hiện tại, bất quá cũng là mượn say rượu khóc lóc om sòm mà thôi.
Hứa Thành Chu lại không nói, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tống Lãng như vậy, Tống Lãng ghét nhất chính là thái độ này của hắn, cự tuyệt nói chuyện làm người khác căn bản không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.
Giằng co một lúc, Tống Lãng xuống hơi trước, đẩy Hứa Thành Chu một cái: "Cậu cút đi, đừng làm phiền tôi."
Hứa Thành Chu dán cả người tới, đến gần Tống Lãng, nhìn vào đôi mắt dò hỏi y: "Có phải là ai cũng có thể hay không?"
Tống Lãng sửng sốt.
"Có phải vô luận là ai? Chỉ cần có thể cho cậu tiền cùng tài nguyên, cậu liền đồng ý cùng hắn lên giường?"
Cỗ tức giận vô danh kia lại một lần nữa sôi lên trong lục phủ ngũ tạng, Tống Lãng cười lạnh: "Đúng vậy, chẳng lẽ đến hôm nay ông chủ Hứa mới nhận ra tôi rốt cuộc là dạng người gì ư?"
"Nhất định phải như vậy sao?"
"Không như vậy thì có thể thế nào? Tôi không muốn nhớ lại thời gian cực khổ sống ở trong căn phòng nhỏ bé dưới tầng hầm, tôi muốn nhân mạch, muốn tài nguyên, muốn nổi tiếng, có đường tắt cho tôi vì cái gì mà tôi không đi?"
"Vậy tại sao hôm nay cậu lại trở về?"
Bao nhiêu lời nói bị ngăn lại bên miệng, Tống Lãng trong nháy mắt bị dập lửa, một lát sau cậu lắc đầu cười khổ: "Người ta chướng mắt tôi, tôi có thể làm gì, chẳng lẽ lại cởi hết quần áo bò lên giường cầu hắn chịch tôi ư?"
"Vừa rồi người đại diện của cậu gọi điện thoại đến chỗ tôi, tức muốn hộc máu hỏi tôi là cậu có trở về không, nói cậu không cho người ta mặt mũi, nửa đường chạy mất, để cậu suy nghĩ rằng nếu còn muốn sống trong cái vòng này thì ngày mai chủ động đến công ty cho hắn một lời giải thích."
Nhớ lại âm thanh vênh váo của người đại diện Tống Lãng trong điện thoại, Hứa Thành Chu không nhịn được mà muốn cười. Người đại diện này trước kia thấy hắn là y như chó xù gặp chủ nhân, giống tới mức chỉ kém không có bước quỳ liếm mà thôi, đại khái đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt mình phồng mồm trợn mắt đi.
Tống Lãng cũng từ trong mắt Hứa Thành Chu thấy được ý cười, y còn tưởng là mình hoa mắt.
Không cho Tống Lãng cơ hội giải thích, Hứa Thành Chu vén tóc mái y lên, phát ra thanh âm ôn nhu: "Cậu uống say, đi tắm rửa rồi ngủ đi."
Hắn đứng dậy muốn đi tìm cái chổi để thu dọn mảnh vỡ trên đất, nhưng lại bị Tống Lãng kéo về phía y một cái, ngã ngồi trở về. Tống Lãng vòng hai tay lên cổ hắn, thần sắc mê ly, ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, khẽ trêu trọc: "Hứa Thành Chu, tôi muốn làm, lần này miễn phí cho cậu."
Hứa Thành Chu giữ chặt bờ vai của y: "Đừng nói giỡn..."
Đầu lưỡi Tống Lãng đảo qua một vòng vành tai hắn, cười nhạo nói: "Cậu vẫn là đàn ông à?"
Sau một trận trầm mặc ngắn ngủi, Hứa Thành Chu đột nhiên đem người khiêng lên, không gian trời đất quay cuồng khiến Tống Lãng nhắm mắt lại, im lặng nở nụ cười.