Tống Lãng biết được tin công ty Hứa Thành Chu phá sản khi đang hoá trang ở phim trường, nhóm wechat lớp cao trung bao năm bặt tăm bây giờ lại sôi nổi chia sẻ tin tức mới, tất cả đều liên quan tới Hứa Thành Chu.
Hứa Thành Chu là bạn học cao trung của họ, hồi đấy là người có tiền đồ nhất cái lớp này. Năm thứ 2 đại học tự mình gây dựng sự nghiệp, tốt nghiệp tám năm, bây giờ mới 30 tuổi mà tài sản cá nhân đã được mười con số, năm ngoái còn bắt đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng Forbes phú hào trong nước, tuy rằng đội sổ dưới mấy trăm cái tên, nhưng điều đó cũng đủ để khiến các bạn học cũ hâm mộ đỏ mắt.
Nhưng mà bây giờ hắn đã phá sản, nhìn trong nhóm wechat không phải bình luận tiếc nuối cũng là hóng chuyện xem náo nhiệt, Tống Lãng không khỏi nhíu mày.
"Nghe nói bây giờ cậu ta bị chủ nợ vây ở trụ sở công ty, tài sản sở hữu dưới danh nghĩa đều bị ngân hàng thu hồi, thật sự quá xui xẻo."
Người nói chuyện là lớp trưởng, tên này trước đây thành tích cũng chỉ ở mức bình thường, lại bị Hứa Thành Chu trầm mặc kiệm lời nghiền ép trên mọi phương diện. Sau này đi làm cũng chỉ kiếm được có vạn đồng tiền lương, đối với Hứa Thành Chu sớm đã không cùng giai cấp, khó tránh khỏi việc ghen tỵ. Hiện tại Hứa Thành Chu xảy ra chuyện, ngôn từ của hắn đều không giấu nổi ngữ khí vui sướng khi người khác gặp hoạ.
"Nâng đầu lên một chút, đừng có ngây người nha."
Chị chuyên viên trang điểm nhỏ giọng nhắc nhở Tống Lãng, y ngẩng đầu nhìn vào người trong gương cười cười, đứng dậy.
Đạo diễn thấy Tống Lãng ra phim trường xin nghỉ cũng không nghĩ quá nhiều, trong mắt người ngoài, y cùng Hứa Thành Chu không có giao tình gì ngoài việc từng là bạn học lớp cao trung, không có ai biết, Hứa Thành Chu lại là kim chủ của y.
Toà nhà của công ty Hứa Thành Chu trụ tại vị trí tốt nhất trung tâm tài chính, nguyên một toà cao ốc, mười phần khí thế, xây dựng ba năm, Tống Lãng đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không một lần đi vào.
Nhóm nhân viên văn phòng tinh anh ngày trước ra ra vào vào hiện tại đều không thấy bóng dáng, Tống Lãng đi thang máy lên văn phòng Hứa Thành Chu, lại bị ba đến năm người chủ nợ kêu gào chắn ở cửa. Cửa lớn văn phòng của Hứa Thành Chu đóng chặt, nhưng Tống Lãng biết hắn đang ở bên trong.
Nghe những từ ngữ thô bỉ đó, Tống Lãng không thể kiên nhẫn, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu ta thiếu các người bao nhiêu tiền?"
Người dẫn đầu kia quét ánh mắt về phía y: "Mày có thể trả giúp nó à?"
Tống Lãng móc ra tờ chi phiếu, viết vài nét bút xuống, cứ như vậy thù lao đóng phim và phí đại ngôn tích cóp mấy năm nháy mắt thấy đáy.
Y lấy về xấp giấy nợ cùng biên lai vay tiền, số lượng phía trên nhìn như rất nhiều, so với thân gia Hứa Thành Chu thì thật sự không đáng nhắc tới, Tống Lãng biết những thứ này chỉ là tiểu quỷ, nhưng khó dây dưa nhất cũng là những tiểu quỷ này.
Đuổi người đòi nợ đi, Tống Lãng rốt cuộc gõ cửa văn phòng Hứa Thành Chu, bên trong nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Trên người Hứa Thành Chu mặc kiện áo sơ mi nhăn dúm dó, râu ria lôi thôi, cũng không biết đã mấy ngày chưa thu thập.
Tống Lãng tìm cái ghế còn tính là sạch sẽ ngồi xuống, đánh giá xung quanh một vòng, văn phòng Hứa Thành Chu nguyên bản cùng hình tượng hắn bảo trì bên ngoài giống nhau, sạch sẽ gọn gàng, nhưng đã lâu như vậy không dọn dẹp, quần áo, rác rưởi đều ném khắp nơi, không thể nhìn nổi.
Đã hai ba tháng Hứa Thành Chu không đi qua chỗ y, Tống Lãng vốn cho rằng hắn đã chán ngấy mình mà tính toán chấm dứt, xác thật không nghĩ tới hắn thế mà phá sản.
"Cậu tính trốn ở nơi này không gặp ai à?"
Hứa Thành Chu lắc đầu cười khổ: "Ngày mai ngân hàng sẽ tới phong toả."
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Đầu tư thất bại, Phó tổng liên thủ cùng đối thủ cạnh tranh bán công ty, nguồn tài chính bị chặt đứt, tiền thiếu ngân hàng còn không trả được."
Đây là lần đầu tiên Hứa Thành Chu trước mặt Tống Lãng nói chuyện công việc với y, Tống Lãng vẫn luôn cho rằng hắn còn quá trẻ mà đã có thể tạo được gia nghiệp lớn như vậy thì bản lĩnh nhất định nghịch thiên, cho tới bây giờ cũng không nghĩ hắn có ngày như này. Trên thực tế mấy năm nay xác thật Hứa Thành Chu bành trướng quá lợi hại, bước chân kéo quá lớn, rốt cuộc ngã thảm rồi.
"Cậu còn có chỗ ở sao? Không đến mức phải lưu lạc đầu đường đi."
Sau đó Tống Lãng xấu hổ mà trầm mặc, ho nhẹ một tiếng: "Cậu đến nhà tôi đi."
Hứa Thành Chu nhìn y, trong mắt không một gợn sóng, Tống Lãng không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng lười dùng tâm tư đi đoán.
"Có đi hay không?"
Chỗ ở của Tống Lãng là Hứa Thành Chu mua cho y vào ba năm trước, căn biệt thự hơn hai trăm mét vuông ven hồ, thời điểm mua, giá xuất ra đã một ngàn vạn, hiện tại giá thị trường đã tăng lên gấp đôi.
Trên đường trở về, Tống Lãng đều nghĩ tới chuyện nếu Hứa Thành Chu muốn đem nhà ở thu hồi thì có nên đồng ý hay không, nhưng nửa giờ trước y vừa mới trả giúp hắn gần ngàn vạn tiền nợ, mang ra so sánh thì không cân bằng cho lắm, nhưng tựa hồ y cũng không hoàn toàn đuối lý?
Quan hệ bao dưỡng của y cùng Hứa Thành Chu đã kéo dài hơn ba năm, lúc học cao trung bọn họ cơ hồ không có qua lại, đại học y chọn là Học viện điện ảnh, tốt nghiệp xong vẫn luôn ở trong cái vòng hỗn loạn này. Y không có bối cảnh lại không có nhân mạch nên từ đầu đến cuối chỉ yên lặng làm một kẻ vô danh tuyến 180, ăn một bữa lại lo một bữa. Cũng bởi vì đi họp lớp mà gặp lại Hứa Thành Chu, trước đó y thuê một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm ở nhiều năm, Hứa Thành Chu lại đối với y rất hào phóng, điều kiện vật chất dường như muốn là có, còn vì y mà đặt chân đầu tư vào điện ảnh, ba năm ngắn ngủi nâng y thành tiểu hồng sinh nóng bỏng tay, do đó y mới có thể tích cóp cho mình hơn một ngàn vạn, nghiêm túc tính ra thì đại khái y vẫn nợ Hứa Thành Chu không ít.
Tống Lãng tự nhận mình không phải người cao thượng, nếu không lúc trước cũng chẳng lựa chọn bán mình đổi lấy vật chất và tài nguyên, hiện tại người bên Hứa Thành Chu đều là tan đàn xẻ nghé, y cũng có thể không quan tâm, chỉ là lương tâm không cho phép.
Cho nên y đưa Hứa Thành Chu trở về, nhưng Hứa Thành Chu không đề cập tới việc đòi nhà ở, Tống Lãng cũng không ngốc mà chủ động đem cho hắn, chỉ có thể đi một bước lại tính một bước.
Trước kia một tuần Hứa Thành Chu sẽ đến nơi này một- hai lần, bây giờ còn muốn ở lại, Tống Lãng cũng không muốn không gian cá nhân bị xâm chiếm, y thu dọn một căn phòng cho khách, vô cùng khách khí mà thương lượng cùng Hứa Thành Chu: "Cậu ngủ tại phòng này không có vấn đề gì đi? Thời gian công tác của tôi không cố định, thường xuyên nửa đêm mới về, như vậy sẽ không quấy rầy đến cậu."
Hứa Thành Chu trầm mặc gật gật đầu, Tống Lãng cũng quen rồi, hắn vẫn luôn là như vậy, từ thời cấp 3 đã không thích nói chuyện, kiệm lời tới mức không có cảm xúc, cũng không biết loại tính cách này của hắn có từ trước hay khi lớn rồi mới sinh ra.
Hứa Thành Chu cứ như vậy mà ở lại, khoảng thời gian này Tống Lãng đang quay phim truyền hình, phim trường cách nhà không xa, chỉ cần không diễn phim đến tận đêm muộn thì y đều sẽ về nhà. Hứa Thành Chu từ sau khi về đây hình như không bước chân ra khỏi cửa, mỗi lần Tống Lãng trở về hắn đều có mặt, không phải ngẩn người mở tivi thì cũng là ở trong phòng ngủ.
Trong nhà lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, trợ lý từng đề cập qua một lần với Tống Lãng là Hứa Thành Chu đã cho dì giúp việc trong nhà nghỉ việc, Tống lãng cũng không để ý, trong nhà không dơ dáy bẩn thỉu, thậm chí so với trước kia còn sạch sẽ hơn một chút, có đôi khi y về nhà đúng giờ cơm, Hứa Thành Chu còn làm đồ ăn ngon cho y.
Loại cảm giác này kì thực rất vi diệu, kim chủ bao nuôi sau khi nghèo túng lại trở thành đầu bếp gia đình của y, Tống Lãng lại không cảm thấy vinh hạnh, nhiều lần y ám chỉ nhắc nhở Hứa Thành Chu không cần làm những việc này. Hứa Thành Chu có bằng đại học danh tiếng bên nước ngoài, hắn còn rất trẻ mới gần ba mươi tuổi, cho dù là đi tìm công việc phổ thông thì cũng tuyệt đối không lưu lạc đến mức phải làm bảo mẫu cho y.
Hứa Thành Chu vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc, không phản bác cũng chẳng tỏ thái độ, dù có nói nhiều thì hắn vẫn tỏ ra thờ ơ như cũ. Tống Lãng khuyên rồi cũng nghĩ lại, kì thực y có thể lý giải, nói ra thì người khuyên nhủ cũng không đau không ngứa, nhưng rơi vào bản thân Hứa Thành Chu hắn quả thật không dễ dàng vượt qua, tốt xấu gì hắn cũng từng là ông chủ công ty lớn, bây giờ lại để hắn đi làm công cho người ta sợ rằng kéo mặt mũi xuống.
Chỉ là muốn y nuôi một người sống sờ sờ như Hứa thành Chu, Tống Lãng cũng không biết chính mình có thể nuôi tốt hắn đến bao giờ.
Thời điểm gần sát ngày kết thúc việc quay phim truyền hình, Tống Lãng có cơ hội đi thử vai một bộ phim không tồi, y biểu hiện rất tốt nên được đạo diễn cùng nhà sản xuất ấn định chọn y. Ban đầu tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng ngay trước ngày kí hợp đồng thì người đại diện lại nhận được tin tức, nhân vật của y đã bị người khác thay thế, đối phương có hậu trường rất vững, dựa vào nhà đầu tư, nên bọn họ không có biện pháp nào.
Ngày đó người đại diện đến phim trường tham ban thuận tiện cùng y nói rõ sự tình, an ủi Tống Lãng không cần quá sốt ruột, sẽ còn có cơ hội khác, sau đó đè thấp âm thanh hỏi y: "Bây giờ không thể trông cậy vào ông chủ Hứa, cậu thật sự có tính toán mặt khác không? Tôi nghe Tiểu Lưu nói hắn hiện tại còn ở chỗ cậu? Cậu rốt cuộc là đang suy tính cái gì?"
Tống Lãng cười cười: "Em có thể suy tính thế nào, nhà ở là hắn mua, em làm sao có thể đem người đuổi đi."
"Nếu như là ngày trước thì cũng sẽ không đến mức vai diễn tới tay lại bị đoạt đi..."
Người đại diện muốn nói lại thôi, Tống Lãng mở bật lửa nghịch trong tay, ngữ khí bình đạm: "Anh Lý, anh có ý gì cứ nói thẳng ra là được."
"Hai ngày trước cậu tham gia cái tiệc tối đó, cái nhà đầu tư họ Dương kia chắc cậu còn nhớ rõ nhỉ? Hắn cảm thấy hứng thú với cậu... Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể giúp cậu liên hệ một chút."
Ánh lửa trên hộp quẹt chợt tắt, Tống Lãng giương mắt nhìn về người đại diện của y, trong hai mắt đen nhánh không nhìn ra là vui hay giận. Người đại diện bị y nhìn chằm chằm trong nháy mắt thất thần, âm thanh khi mở miệng không tự giác mà mang vài phần chột dạ: "Tôi cũng là muốn tốt cho cậu, cậu không thể treo cổ mãi trên cái cây ông chủ Hứa này được..."
Người đại diện có phải thật sự suy nghĩ tốt cho y hay là vì tư tâm, Tống Lãng cũng lười suy nghĩ, nhưng hắn nói không sai, trước khi Hứa Thành Chu phá sản, chuyện vai diễn tới tay lại bị người khác cướp đi chưa từng phát sinh.
Đầu óc y bây giờ rất hỗn loạn, nhưng y vừa không có nhân khí lại vừa không có tác phẩm tiêu biểu trong tay, ở cái vòng tròn này luôn xuất hiện tầng tầng lớp lớp tiểu thịt tươi, hết một người lại đến một người. Y căn bản cũng không là gì, huống hồ tuổi y cũng không còn trẻ, lại không thể nắm được cơ hội một bước lên cao, có lẽ không quá hai năm sẽ lại quay trở về vạch xuất phát.
Cho dù không phải trở về căn phòng ở tầng hầm, nhưng tuyệt đối không thể so là tốt hơn ngày trước quá nhiều, hưởng qua tư vị nổi tiếng, ai có thể chịu được một ngày kia biến mất trong mắt mọi người.
Dạng tâm tình này, cùng với việc Hứa Thành Chu vì trốn tránh hiện thực mà tình nguyện ở nhà làm bảo mẫu cũng không chịu ra ngoài tìm việc, ai có thể nói là không giống nhau.
"Anh để em xem xét một chút."
Trợ lý Tiểu Lưu ôm trang phục Tống Lãng trở về, nhìn Hứa Thành Chu ngây người đứng ở cửa phòng nghỉ, kinh ngạc kêu một tiếng làm tầm mắt của đối phương đảo từ trong gió trở về. Hứa Thành Chu đem cặp lồng giữ nhiệt đưa cho cô: "Bên trong là canh gà, vẫn còn nóng, cô mang cho Tống Lãng đi."
Nhìn theo bóng dáng Hứa Thành Chu đi xa, Tiểu Lưu khó hiểu mà nhíu nhíu mày, tới rồi sao lại không đi vào?