Buổi tối hôm đó Tống Lãng rất nhiệt tình, đã lâu không làm cộng thêm uống say khiến Tống Lãng hoàn toàn không thể che giấu khát vọng của bản thân, nhiều lần chủ động quấn lấy Hứa Thành Chu. Sau đó Hứa Thành Chu giúp y tẩy rửa sạch sẽ, để y nằm trên giường ngủ say sưa, làm xong Hứa Thành Chu lại đi ra ban công phòng khách, đứng đấy nhả khói cả đêm.
Đến lúc thanh tỉnh bọn họ cũng thật ăn ý mà không nhắc lại đủ loại thất thố đêm đó. Tống Lãng dường như còn quên mất một đoạn kí ức, thậm chí không nhớ rõ bản thân y đã nói hay làm qua chuyện gì, trong đầu ngẫu nhiên thoáng qua có lẽ chỉ là khuôn mặt trầm mặc nhuốm màu tình dục của Hứa Thành Chu hay đôi mắt chứa tâm tình khác, gắt gao nhìn y.
Từ đó về sau Hứa Thành Chu không ở nhà cả ngày nữa, hắn đi sớm về trễ, Tống Lãng không hề biết hắn làm gì bên ngoài kiếm sống, cũng không có hứng thú hỏi nhiều, nhưng chỉ cần thời điểm y về nhà ăn cơm, đều có thể thưởng thức đồ ăn nóng hổi mà Hứa Thành Chu làm cho y. Ngẫu nhiên ban đêm hứng thú, chỉ cần ám chỉ, Hứa Thành Chu lập tức chủ động đến gõ cửa phòng y. Tống Lãng dần dần hình thành thói quen sinh hoạt như vậy, thậm chí cảm thấy, cứ chắp vá sống như này tựa hồ cũng không tồi.
Nhưng tiền đề là, y có thể thật sự thuyết phục bản thân giữ tâm trạng ôn hoà mà tiếp nhận đủ loại đả kích khó khăn từ sự nghiệp.
Từ buổi tối y đẩy tấm thẻ phòng người kia mang đến trước mặt và trốn về nhà sau đó, y đã đóng băng quan hệ với người đại diện, kể cả người đại diện có để Tống Lãng hôm sau đi đến công ty giải thích y cũng không đi. Sau này người đại diện lại gọi điện thoại tới giáo huấn y, tính tình của Tống Lãng kì thật cho tới bây giờ không gọi là tốt, y đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng thực sự không thể chịu nổi những lời nói mỉa mai chanh chua cay nghiệt của đối phương, y trực tiếp cúp điện thoại, triệt để đắc tội người đại diện.
Hợp đồng kí kết ba năm của y với công ty chẳng mấy mà đến hạn, về sau muốn như nào, Tống Lãng xác thật rất mê mang. Đôi khi y nghĩ dứt khoát đem căn hộ này bán đi rồi về quê trồng trọt, nửa đời sau cũng không cần lo ăn uống, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi.
Thời điểm cuối năm, có một bằng hữu quan hệ không tệ lắm tiết lộ cho Tống Lãng, một vị đạo diễn lớn rất thân cận với công ty hắn muốn quay tác phẩm mới, có vai diễn rất thích hợp với y, nếu y có hứng thú thì có thể xem xét, cho dù Tống Lãng hiện tại không được người đại diện chào đón, nhưng vẫn có nhân khí, chưa hẳn là không có hi vọng.
Tống Lãng xác thực động lòng, cái nhân vật kia đang có mấy tiểu hồng sinh cạnh tranh, bây giờ chỗ dựa của y đã mất, lại không trông cậy được vào người đại diện, chỉ có thể dựa vào bản thân, càng nghĩ, y mặt dày đi cầu phó tổng công ty, rốt cuộc cũng lấy được cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm với đạo diễn.
Một lần nữa tham gia bữa tiệc như vậy, Tống Lãng biểu hiện thong dong hơn nhiều, huống chi lần này chỉ cần bồi cười bồi rượu, không cần bán thân, gánh nặng tâm lý của y cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Mới đầu xác thật y biểu hiện không tồi, vị đạo diễn kia đối với y thực vừa lòng, đã cùng y ước định thời gian thử vai. Rượu quá ba tuần, lại có người mới tiến vào, là một nhà đầu tư lớn, bên người còn mang theo một nam sinh mắt rất sáng, là người mà công ty Tống Lãng đang cật lực nâng đỡ.
Ánh mắt Tống Lãng trầm xuống, bỗng nhiên có dự cảm, sợ rằng hi vọng của y hôm nay lại thất bại.
Nhìn tiểu nam sinh kia ngoan ngoãn nhu thuận rúc vào người nhà đầu tư lớn mà cười cười, Tống Lãng không khỏi nghĩ đến Hứa Thành Chu. Ngày đó y ở trước mặt Hứa Thành Chu cũng là cái dạng này, nỗ lực sắm vai ôn nhu cẩn trọng lấy lòng hắn, chỉ sợ làm sai điều gì mà chọc kim chủ mất hứng. Khác biệt duy nhất chính là, Hứa Thành Chu sẽ không để y xuất đầu lộ diện trước người ngoài, cũng không yêu cầu y khoe mẽ trước mặt người khác, cho nên theo hắn ba năm, người biết quan hệ của bọn họ rất ít, cũng vì thế mà y tránh được rất nhiều chuyện khó xử và phiền phức.
Không có ai đem lực chú ý lên người Tống Lãng, không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu làm y cảm thấy khó chịu, y bèn đứng dậy ra ngoài đi toilet.
Nam sinh kia cũng đi theo, lúc Tống Lãng rửa tay thì đứng phía sau y khoanh tay nhếch miệng, trong mắt không che giấu được vẻ đắc ý: "Không nghĩ tới là anh cũng có ngày hôm nay, tôi còn tưởng rằng anh có bao nhiêu thanh cao chứ."
Tống Lãng không thèm để ý đến hắn, bọn họ đúng thật không hợp nhau, nói trắng ra thì chính là nam sinh kia đối với y đơn phương ghen tị hâm mộ mà thôi, y cũng không thanh cao, chỉ là lúc trước vận khí so với người khác tốt hơn một chút, đương nhiên lời này cũng không cần thiết phải nói cho loại người vô vị kia nghe.
Tống Lãng đi ra khỏi toilet, nam sinh không cam lòng đuổi theo sau, ở trên hành lang lôi kéo y: "Anh đừng đi, tôi còn chưa nói xong đâu, gấp cái gì."
Tống Lãng không kiên nhẫn mà đẩy tay hắn ra: "Cút xa một chút."
"Anh có thái độ kiểu gì đấy..."
Cửa phòng đối diện chợt mở, người đi ra thế lại là Hứa Thành Chu, hắn tựa hồ cũng uống rượu, ánh mắt có chút mê mang, nhưng âm thanh lại rất thanh tỉnh, gọi một tiếng "Tống Lãng", ngăn cản tranh chấp giữa bọn họ.
Tống Lãng không ngờ tới lại gặp được Hứa Thành Chu ở chỗ này, thời điểm nghe được âm thanh của hắn liền cả kinh lùi về sau một bước, không khống chế lực đạo mà đẩy nam sinh một cái. Đối phương hung hăng trừng mắt nhìn y, lại nhìn Hứa Thành Chu một cái, xoay người chạy về phòng.
"Sao cậu lại ở chỗ này?" Tống Lãng nhìn cách ăn mặc của Hứa Thành Chu, trong chốc lát còn tưởng rằng chuyện hắn phá sản nghèo túng chỉ là một hồi ảo giác.
"Gặp mấy người bằng hữu." Hứa Thành Chu nhìn Tống Lãng, có chút muốn nói lại thôi.
Tống Lãng không cho hắn cơ hội tiếp tục nói, nhẹ gật đầu rổi cũng trở về phòng.
Trong phòng vẫn như cũ lượn lờ mùi rượu và thuốc lá, Tống Lãng trở lại ghế ngồi của mình, nam sinh ở đối diện cúi đầu nói cái gì đó với nhà đầu tư, vẻ mặt lã chã chực khóc, thỉnh thoáng hé mắt liếc Tống lãng. Tống Lãng nhíu mày, bên người phó tổng hỏi y: "Vừa rồi bên ngoài các cậu cãi nhau?"
"Không có."
Tống Lãng không muốn nhiều lời, nhà đầu tư bên kia lại nâng chén hướng phó tổng ra hiệu: "Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nếu có làm sai chuyện gì thì mong Vương tổng anh chỉ dạy một chút, đương nhiên, cũng đừng để người khác khi dễ em ấy."
"Đâu có đâu có, Tiểu Vũ em ấy rất thông minh lại có tiềm lực, trên dưới công ty đều xem trọng, sẽ coi là trọng điểm để bồi dưỡng, chuyện này Lưu tổng cứ việc yên tâm."
Phó tổng họ Vương khách khí cùng kim chủ của nam sinh hàn huyên, trong lòng Tống Lãng cười lạnh, đại khái đêm nay cậu đến nhầm thật.
Cửa phòng lại một lần nữa bị gõ mở, người tới chính là Hứa Thành Chu, nhà đầu tư họ Lưu kia nhìn thấy Hứa Thành Chu tựa hồ rất kinh ngạc, rất nhanh nở nụ cười đứng dậy: "Đã lâu không gặp Hứa tổng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây?"
Hứa Thành Chu hướng tới hắn gật đầu, giải thích nói: "Tống Lãng là bạn của tôi, vừa rồi ở bên ngoài tôi nhìn cậu ấy hình như uống say rồi, đến đây để đón cậu ta trở về."
Tống Lãng cũng vô thức đứng dậy, Hứa Thành Chu hướng tới y hất cằm lên, Tống Lãng do dự một lúc sau đó đi tới bên người hắn. Hứa Thành Chu ôm lấy bờ vai của y, lại lần nữa cùng người khác gật đầu, mang theo y rời đi.
Trước khi đi ra cửa, nhà đầu tư họ Lưu kia không cam lòng mà cao giọng hỏi một câu: "Lâu rồi không gặp, không biết Hứa tổng gần đây thăng chức ở nơi nào?"
Hứa Thành Chu lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng lại, ôm lấy Tống Lãng trực tiếp rời đi.
Hứa Thành Chu trở về gian phòng của mình cầm lấy áo khoác, Tống Lãng đứng ở ngoài cửa chờ hắn, cửa phòng lung lay mở hé, y tuỳ ý cũng có thể nhìn thấy, bên trong có bốn năm người, liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra là nhân sĩ tinh anh, trong đó còn có một người nước ngoài.
Nửa phút sau Hứa Thành Chu đi ra, không giải thích nhiều: "Đi thôi."
Ngồi trên xe, Tống Lãng ý vị không rõ mà cười một tiếng: "Không nghĩ tới Hứa tổng phá sản rồi còn có bộ mặt như này nha, tôi nhìn ông chủ Lưu kia xem ra còn rất ấm ức."
Đây là lần đầu tiên Tống Lãng thẳng thắn nhắc đến hai chữ "Phá sản" trước mặt Hứa Thành Chu, trên mặt Hứa Thành Chu cũng không có nhiều biểu tình biến hoá, nhạt giọng: "Trước kia hắn cầu xin tôi hợp tác cùng, hiện tại là lấy lại danh dự từ trên người tôi thôi."
"Đáng tiếc là cậu không để cho hắn toại nguyện." Tống Lãng nghĩ thầm cái tên Hứa Thành Chu này ba gậy đánh còn không thả rắm, tính cách mặt than mà có thể làm tức chết không ít người.
"Nếu cậu không thích thì về sau không cần tham gia loại tiệc tùng như này nữa."
Tống Lãng cười nhạo: "Không đi thì đào đâu ra việc? Uống gió Tây Bắc sống à? Vẫn là cậu nuôi tôi? Cậu lấy cái gì nuôi tôi?"
Im lặng một lúc, Hứa Thành Chu cầm tay Tống Lãng, thấp giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng."
Tống Lãng ngẩn người, cuối cùng nhẹ nhàng thả tay ra, mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào ghế.