Phiến Tội

Chương 16: Báo thù (trung)




Ân oán giữa Diêm Không và Đường Hiển đã rất nhiều năm.
Năm xưa hai người này đều gia nhập HL với thân phận người siêu năng lực, cuối cùng lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Khi đó bọn họ đều mười bảy mười tám tuổi, giống như rất nhiều tân binh trong quân đế quốc, thân là người siêu năng lực, dĩ nhiên đều dùng Thiên Vệ làm mục tiêu phấn đấu.
Lúc đó có một tân binh tên là La Hổ cùng gia nhập với bọn họ, đều phục vụ trong một phân bộ. Ba người tuổi tác xấp xỉ, cùng chung chí hướng, thế là nhanh chóng trở thành bạn bè.
Ba viên hổ tướng này cùng nhau vào sinh ra tử, lập được không ít công lao, hai mươi tuổi nổi danh, được thăng chức đến quân hàm giáo quan, vẻ vang một thời.
Nhưng người và người cuối cùng vẫn có khác biệt, có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã không nên trở thành bạn bè.
La Hổ chính là cha của La Hồ, gia tộc của hắn mấy đời phục vụ hoàng đế. Thực ra cuộc đời hắn không có nhiều lựa chọn, làm việc ở phân bộ HL chỉ là một lần rèn luyện cần phải trải qua, mấy năm sau hắn đã được một tờ công văn điều đi. Hôn nhân của hắn, chức vụ tương lai... đều đã sớm được quyết định từ lúc hắn sinh ra. Có lẽ mấy năm phục vụ trong HL cùng với hai người Diêm và Đường là quãng thời gian tự do nhất trong đời hắn.
Diêm Không là người đơn thuần nhất trong ba người, hắn si mê võ lực, theo đuổi việc nâng cao thực lực một cách cố chấp và thuần túy nhất. Đương nhiên hắn cũng là người mạnh nhất trong ba người, cho nên khoảng ba mươi tuổi đã bước vào hàng ngũ Thiên Vệ.
Nhưng không ai chú ý tới nội tâm của Đường Hiển thay đổi. Hai người bạn thân của hắn, một người được thăng chức vào cơ cấu thượng tầng bí mật, tin tức ít dần; một người khác lại là Thiên Vệ cao quý, có thể nói đã đạt đến đỉnh cao của võ giả trong đế quốc, giữ chức trọng thần. Thế nhưng Đường Hiển sau nhiều năm nỗ lực, vẫn không thể đạt đến cảnh giới cấp Hung.
Hắn đánh giá về mình rất chính xác, hắn là một người phàm. Người phàm cho dù có nỗ lực, cuối cùng cũng sẽ có chuyện không làm được. Hắn vẫn luôn đuổi theo phía sau Diêm Không, nhưng bóng lưng của đối phương dường như càng ngày càng xa.
Vì muốn nâng cao thực lực, Đường Hiển đã kiên quyết từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong cơ quan HL. Lẽ ra trước bốn mươi tuổi hắn có thể sẽ lên làm trưởng quan của phân bộ, lại có cơ hội kiêm nhiệm thống đốc địa phương, nhưng hắn lại chủ động xin được chuyển đến EAS, bỏ qua tất cả chiến công trước đây, bắt đầu làm từ một nhân viên kiểm tra.
Thế nhưng một năm rồi lại một năm trôi qua, tiến độ của Đường Hiển vẫn không nhanh hơn bao nhiêu so với đám người siêu năng lực tư chất bình thường giống như hắn, trong lòng hắn ngoại trừ bất cam dĩ nhiên còn có căm hận.
Sau đó đã xảy ra một chuyện làm thay đổi vận mệnh nửa đời sau của ba người.
Căn nguyên của loại chuyện này thường là vì một nữ nhân, trong chuyện này là vợ của La Hổ.
Vợ của hắn là con gái quý tộc, nhưng đồng thời cũng là thành viên của tổ chức phản kháng, lúc nàng còn là học sinh đã gia nhập Tiền Tuyến Tự Do. Khi tin tức này bị tra được, La Hồ chỉ mới hai tháng.
Khi báo cáo được giao đến tay La Hổ, hắn đã đưa ra lựa chọn. Hắn quyết định từ bỏ tất cả, mang theo vợ con trốn khỏi Thiên Đô trước khi sự tình bại lộ. Một mình hắn không làm được những chuyện này, bởi vì hắn biết rõ khi đó mình đã bị giám thị, mà những người giám thị kia chính là đám thủ hạ của mình.
Cho nên La Hổ chỉ có thể tín nhiệm hai người, đó là hai người bạn duy nhất của hắn.
Diêm Không vốn đang ở Thiên Đô, hắn không hề do dự đáp ứng thỉnh cầu của La Hổ. Còn Đường Hiển sau khi nhận được tin tức cũng nhanh chóng đáp ứng đối phương, hơn nữa từ Trung Đông suốt đêm đi tới.
Hai người này nhìn như đều rất có nghĩa khí, nhưng trên đường đi Đường Hiển đã bán đứng La Hổ và Diêm Không.
Kế hoạch chạy trốn cuối cùng bại lộ, dưới sự dẫn dắt của Đường Hiển, bọn họ đã rơi vào trùng vây.
Thiên Đô có mười Thiên Vệ, Diêm Không chỉ là một trong số đó mà thôi, cho dù hắn liều mạng thì hai quyền cũng khó địch bốn tay, cuối cùng bị chế ngự. La Hổ tận mắt nhìn thấy vợ bị giết chết, con bị bắt đi. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng hắn vẫn tiếp tục liều chết chống cự, muốn đoạt lại con trai của mình.
Lúc này ở ngay trước mặt Diêm Không, Đường Hiển vẫn luôn đứng bên cạnh xem trận chiến, đã tiến lên đâm nhát dao cuối cùng vào người anh em trước kia.
Sau ngày đó Diêm Không bị ném vào nhà tù Tide, hắn là Thiên Vệ đầu tiên bị đưa đến đảo Địa Ngục, cũng là người cuối cùng. La Hồ được những người khác trong gia tộc nuôi dưỡng, hắn được kể rằng cha mẹ mình chết vì bị tổ chức phản kháng ám sát, sau khi lớn lên tiếp tục sự nghiệp của gia tộc.
Còn Đường Hiển nhờ vào chuyện này được thăng quan tiến chức, đi thằng một đường tới hôm nay. Đương nhiên sau đó hắn đã dựa vào nỗ lực tu luyện, đột phá cảnh giới cấp Hung và Cuồng, nhưng đó là chuyện nhiều năm sau rồi.
Theo người ngoài thấy thì hắn là một trưởng giả ôn hoà, một lãnh đạo dám gánh vác, một cục trưởng EAS thích hợp. Nhưng trên thực tế, phía sau nụ cười của Đường Hiển là một linh hồn khiếm khuyết và vặn vẹo.
Mọi người thường dùng bề ngoài chân thành và hành động kính cẩn để che giấu trái tim như ma quỷ của mình.
Cả đời này Đường Hiển đều là người tốt, hắn chỉ làm một chuyện có lỗi với người khác, mà người bị hại là hai huynh đệ của hắn. Có lẽ người khác vĩnh viễn không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, chỉ có Đường Hiển mới biết, mối hận đối với Diêm Không và La Hổ, cùng với những chuyện mà hắn đã làm, hắn chưa từng hối hận một phút nào.
......
- Ngươi có biết chó không?
Diêm Không vứt ống nghiệm, giọng điệu thong thả nói, nghe giống như ông ta muốn nói gì đó mắng người, nhưng thực ra lại không phải:
- Có một số chó sau khi dầu hết đèn tắt, vì chiếu cố chủ nhân nên sẽ sống thêm một thời gian.
Diêm Không cười khổ:
- Lúc còn trẻ ta không hiểu những động vật kia làm thế nào được như vậy, dường như bọn chúng có một phương pháp để khiến mình hấp hối trên đời... Trải qua những năm này, bất tri bất giác ta cũng đã biến thành loại chó già không chết kia rồi.
- Hừ... ngươi muốn nói, vì muốn báo thù ta nên ngươi mới sống đến bây giờ?
Đường Hiển nói:
- Vậy nếu giết không được ta, ngươi sống cũng không có ý nghĩa nữa.
Gương mặt hắn lộ vẻ dữ tợn:
- Để ta tự tay đưa con chó già ngươi lên đường là được.
- Lực lượng hiện lên khiến ta nhớ tới rất nhiều chuyện...
Diêm Không cúi đầu, như có suy nghĩ nói, rượu đấu thần đã bắt đầu sản sinh hiệu quả, năng lực của ông ta đang khôi phục:
- Có lẽ ta đã không còn thông thạo chiến đấu nữa, có lẽ thực lực của ta lúc này còn không bằng trước khi bị ném vào tù.
Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Hiển:
- Hoặc có lẽ ngươi đã khác với năm xưa, quả thật đã trở thành một trong số cao thủ đỉnh cấp trên đời này có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Thế nhưng...
Ông ta bắt đầu gia tăng năng lượng của mình, tỏa ra một luồng sát khí không kém gì Đường Hiển:
- Ta tin ngươi vẫn còn nhớ rõ, ta, là, Diêm, Không!
Tại khoảnh này trong mắt Đường Hiển, bóng dáng già nua của Diêm Không bỗng trở nên mơ hồ. Gã Thiên Vệ bá khí ác liệt, dũng mãnh vô địch trong ký ức, dường như đã một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.