Đường Hiển đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Blood Owl, đứng trong sa mạc nhìn vào cổng dịch chuyển chỉ thấy một cảnh tượng giống nhau. Còn Blood Owl vẫn có thể nhìn thấy Đường Hiển ở ngoài cửa, nhưng hắn không thể quay trở lại.
Đường Hiển không lập tức đuổi theo Blood Owl vào cổng dịch chuyển, lão cầm điện thoại vô tuyến lên, lặp lại mệnh lệnh vừa rồi, bố trí đơn giản một chút. Trong quá trình này lão còn thường xuyên nhìn quanh cổng dịch chuyển, giống như sợ bên trong có thứ gì đột nhiên tập kích mình.
Blood Owl chờ đợi hai ba phút, Đường Hiển cuối cùng cũng sải bước về phía cổng dịch chuyển, nhưng khi thân thể của lão tiếp xúc với mặt cửa thì lại biến mất trước mắt Blood Owl.
- Quả nhiên là dịch chuyển đến nơi khác sao...
Blood Owl lẩm bẩm nói:
- Hoàn toàn không cảm giác được chung quanh có người tồn tại, cái không gian này rốt cuộc lớn đến đâu...
Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Lúc này ở phía bên kia cửa, quân đội chiến đấu thông thường của đế quốc cũng đã chạy tới, bắt đầu bố trí canh phòng. Nếu như Blood Owl ở lại thêm mấy phút, không chừng có thể nhìn thấy khoang tách rời của Cố Vấn và Vanessa xông vào trong cửa. Đương nhiên sau khi bọn họ xuyên qua cổng dịch chuyển cũng sẽ đến tọa độ khác, không thể gặp mặt Blood Owl.
......
Thời không chỗ vườn treo Babylon chỉ là sân trước của vườn địa đàng, bầu trời ở đây luôn sáng ngời, không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, lại có thể nhìn thấy Trái Đất. Nhưng Trái Đất này chỉ là một hình ảnh được xây dựng bởi người sáng tạo không gian mà thôi, cũng không phải là Trái Đất chân thực. Cho nên dù có người bay được, cũng vĩnh viễn bay không tới nơi đó, chỉ sẽ dần dần lạc đường trên bầu trời vô tận.
Thực ra nơi này là một khối lục địa nổi trên không, rất giống với Thiên Đô, thậm chí diện tích cũng chênh lệch không nhiều. Khác biệt là trên Thiên Đô hoàn toàn bị cơ sở nhân tạo bao phủ, còn vườn treo Babylon thì chỉ có một thành thị đổ nát ở trung tâm, địa phương bên ngoài đều giống như đồng hoang.
Tính cả Cố Vấn đã tỉnh lại, khách viếng thăm vườn treo Babylon và đang hành động tổng cộng chia làm bảy nhóm. Ngoại trừ Cố Vấn còn có Cesare Barmond lãnh đạo các thành viên Giới Luật Thép, Thiên Nhất dẫn theo các thành viên Nghịch Thập Tự, đội ngũ người siêu năng lực của đế quốc, Blood Owl, Đường Hiển, Vanessa.
Xét về chỉnh thể, những người này đến từ ba trận doanh, trong lòng bọn họ đều có mục đích khác nhau. Trong đó phe khá mù mờ là đám người siêu năng lực của đế quốc. Ba người Trường Anh, Luca và Time Servant có quân hàm cao nhất ở đây, thực lực cũng mạnh nhất. Sau khi thiết bị truyền tin hoàn toàn mất tác dụng, hơn nữa cũng mất liên lạc với Đường Hiển, bọn họ đã buộc phải gánh vác trách nhiệm chỉ huy.
Bọn họ đều nhìn thấy Blood Owl đi về phía cổng dịch chuyển, sau đó biến mất, tiếp theo khi Đường Hiển đi tới cũng xảy ra tình huống tương tự. Vì vậy bọn họ cũng đã đoán ra một số đặc tính của cổng dịch chuyển.
- Tóm lại đã không thể thông qua cánh cửa trước mắt này để trở về được, vậy chúng ta không ngại đi vào xem thử một chút, rốt cuộc đám người Giới Luật Thép và Nghịch Thập Tự tới cái nơi quỷ quái này để làm gì.
Trường Anh nói:
- Hơn nữa Đường cục trưởng cũng đã đi vào, có thể ngài đã bị dịch chuyển đến địa phương khác, trước tiên hội họp với ngài sau đó hãy thảo luận làm thế nào rời khỏi.
Luca ở bên cạnh nói tiếp:
- Ta đồng ý. Ngoài ra ta còn muốn bổ sung một điểm, nhiệm vụ của chúng ta là chặn đường tiến quân của Giới Luật Thép trong sa mạc Samawah. Từ một ý nghĩa nào đó thì nhiệm vụ đã hoàn thành, vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy thuyền Noah bị Blood Owl phá hủy.
Hắn nói đến đây lại dừng một chút, trong lòng đang tự giễu: “Nhiệm vụ này cũng không biết nên xem là do ai hoàn thành.”
- Tiến vào thế giới trong cửa chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không cần cố ý đi tìm Cesare Barmond liều mạng một mất một còn. Thuyền Noah đã bị hủy, Giới Luật Thép cũng không thể dựa vào một đám người siêu năng lực đi bộ tiến quân để mở rộng khu vực chiếm lĩnh.
Luca phân tích:
- Cho nên công việc chính của chúng ta là thu thập tin tức, cố gắng tránh khỏi xung đột không cần thiết, tất cả phải đợi đến khi tìm được Đường cục trưởng rồi hãy định đoạt.
Time Servant đứng ở một bên im lặng không nói gì, khi Trường Anh quay đầu nhìn hắn, hắn chỉ khẽ gật đầu một cái, biểu thị không có dị nghị. Trong trường hợp này bình thường Time Servant cũng sẽ không nói gì, trong lòng hắn hiểu rõ, hai người kia đều là quan chỉ huy thích hợp hơn hắn, cho dù lời nói của bọn họ có hợp tâm ý của mình hay không, chắc chắn đó là quyết sách tốt nhất cho đội ngũ, do đó hắn chỉ cần phục tùng là được rồi.
Thế là đội ngũ khoảng hơn hai mươi người, chủ yếu là người siêu năng lực của EAS, bắt đầu xuất phát về thành thị trung tâm mà đứng ở nơi nào trong vườn treo Babylon cũng có thể nhìn thấy được.
Bọn họ lại không nghĩ tới, kết quả của chuyến đi này lại vô cùng nguy hiểm.
......
Sau khi Đường Hiển tiến vào cổng dịch chuyển cũng xuất hiện trên đồng hoang, lão không nhìn thấy Blood Owl, cũng không nhìn thấy đám thủ hạ của mình. Lão không suy nghĩ quá lâu, khi phát hiện cánh cửa sau người đã biến thành một hình chiếu, liền bước nhanh về phía trước, hơn nữa bắt đầu cảnh giác phản ứng năng lượng chung quanh.
Lão nhanh chóng tiến tới gần hai mươi phút, nhưng vẫn không cảm thấy khoảng cách giữa mình và thành phố đang thu hẹp. Lại đi thêm một đoạn, lão bỗng nhìn thấy một bóng người trên đất hoang trống trải.
Người nọ đứng yên tại chỗ, đối mặt với Đường Hiển, giống như đang chờ lão.
Đường Hiển đi tới gần, đồng thời lên tiếng trước:
- Làm sao ngươi biết phương hướng của ta?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Diêm Không không nhanh không chậm trả lời:
- Thiên Nhất có thể biết, vì vậy hắn đã chỉ hướng cho ta. Ta đã đi rất lâu đến đây, lại chờ thêm một lát, sau đó thì ngươi xuất hiện.
- Ngươi tới để giết ta sao?
Đường Hiển hỏi.
- Phải.
Diêm Không trả lời.
- Giết ta rồi, ngươi cũng không thay đổi được quá khứ.
Đường Hiển cười:
- Giết ta rồi, ngươi cũng không thể lấy lại những năm tháng đã mất đi.
- Ta biết.
Diêm Không nói:
- Những năm gần đây, ta đã sớm nhìn những chuyện này đến phai nhạt rồi. Hôm nay ta tới đây không phải vì mình, mà là vì người bạn thân trước kia đến lấy tính mạng của ngươi.
- Ha... ha ha ha...
Đường Hiển không ngừng cười lớn, cho đến khi gân xanh lộ ra trên trán:
- Diêm Không, ngươi già cả hồ đồ rồi sao? Ngươi cho rằng mình vẫn là Thiên Vệ không ai sánh bằng trước đây sao? Ngươi cho rằng ta vẫn chỉ một tên tiểu tốt của EAS sao?
Lão nói từng chữ:
- Khi ngươi ở trong sương thần Hades chờ chết, ta đã không lãng phí một ngày nào. Bây giờ ta là cục trưởng của EAS, là tuyệt đỉnh cao thủ được người ta gọi là Viên Kình, Đường Hiển!
- Vậy sao...
Diêm Không bình tĩnh trả lời:
- Đây là chỗ dựa mà ngươi cảm thấy mình có thể thoát khỏi cái chết sao?
- Năng lượng trên người còn không bằng một kẻ năng lực cấp Giấy, lại dám buông lời ngông cuồng trước mặt ta.
Trong mắt Đường Hiển hiện đầy lửa giận, khí thế trên người lão có thể nói là nuốt chửng núi sông, hùng hổ ép người, hoàn toàn khác với lão nhân thu mình khiêm tốn, hành động nương tay lúc kiểm tra Paperman.
- Không sai, ta đã sống trong sương thần quá lâu.
Diêm Không nói:
- Năng lực của ta đã hoàn toàn mất đi, cho dù khả năng điều khiển và lý giải năng lượng vẫn như cũ, nhưng đứng trước năng lượng như sao trời của ngươi, ta hiển nhiên không có phần thắng.
Nói đến ông đây, ông ta lại thay đổi đề tài:
- Nhưng thừ mà sương thần đoạt đi từ ta, chưa chắc đã không thể lấy lại được.
Ông ta từ trong túi lấy ra một ống nghiệm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chất lỏng bên trong.
Mấy giây sau sắc mặt Đường Hiển xảy ra biến hóa, trong lòng lão cũng hiểu được, thứ mà đối phương uống nhất định là rượu đấu thần kia.