Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi

Chương 26:




"Chào con, Tiểu Vũ!"
Ai? Ai vậy???
Từ Bạch Vũ ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước, độ tuổi tầm trung niên, gương mặt hình như có chút quen mắt.
"Lâu rồi mới gặp lại con."
A, ở trong ảnh chụp gia đình để ở phòng khách. Là mẹ của Từ Vũ Niên_ Kim Hoa. Phải rồi, lúc trước họ có nói sẽ về trong tầm một tháng nữa.
"Chào...chào dì..?"⁷
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười hiền Từ. "Chào con."
"Dì vào nhà trước đi, đồ để con đem cho." Cậu đứng né sang một bên nhường đường cho Kim Hoa.
"Đồ nặng lắm đấy, để dì kêu Tiểu Niên xuống phụ."
"Không cần đâu ạ. Con bưng được."
Hai vali lớn nhanh chóng được để gọn dưới chân cầu thang. Từ Bạch Vũ vào bếp rót nước đặt lên bàn.
"Cảm ơn con."
"Vâng."
"Còn b... ba sao không về cùng dì ạ?" _"Gọi người không phải ba, ngượng mồm thật."
"Lão già ấy còn một số việc cần giải quyết ở nước ngoài. Chắc sẽ lâu lắm mới về."
"Con sẽ gọi điện hỏi thăm ba sau. Nhưng vì hơi đột ngột nên phòng của hai người con vẫn chưa dọn dẹp..."
"Không phải chuyện lớn, là bọn ta đem theo cả chìa khóa phòng mà. Cứ để đấy lát dì gọi bên giúp việc theo giờ đến dọn."
Cậu cười cười gật đầu.
Nhưng thôi xong, hết chuyện nói rồi, nên làm gì để tiếp tục đối thoại bây giờ?
"Tiểu Vũ." Kim Hoa lên tiếng gỡ rối lúng túng.
"Dì gọi con?"
"Con thay đổi nhiều thật đó."
"V--vâng?"
"Lúc trước hình như con không thích ta lắm, rất ít khi gọi ta.Từ khi con đi làm, con cũng rất ít khi về nhà, ta muốn nói chuyện với con nhưng con hầu như đều tránh né...."
Từ Bạch Vũ xoa cổ cười ngượng. Quả thật Từ Bạch Vũ trong nguyên tác vốn có ác cảm với Kim Hoa lẫn Từ Vũ Niên, thiết kế phản diện là như vậy. Còn bây giờ dù cậu đã từ bỏ thiết kế nhưng vẫn chưa chuẩn bị để đối diện với người này, chỉ có thể dựa vào phản xạ tùy cơ ứng biến.
"Vâng... lúc trước con suy nghĩ chưa thấu đáo, gây ra một vài hành động và lời nói có lẽ đã làm tổn thương dì. Con thành thật xin lỗi."
Kim Hoa đứng dậy dịu dàng xoa đầu cậu trấn an.
"Ta không trách con, cảm ơn vì đã chấp nhận ta."
"Mà Tiểu Vũ này..."
"Dạ?"
"Con... gọi ta là mẹ được không?"
Cậu ngạc nhiên sau đó lại cúi đầu né tránh. "Cái đó...con..."
"Hình như ta vội quá nhỉ? Không sao, ta sẽ cố gắng để con tin tưởng ta."
"Mẹ...?" Tiếng gọi phát ra từ cầu thang.
"Tiểu Niên."
" Con ốm sao?" Dù mừng khi thấy Từ Vũ Niên nhưng ánh mắt bà lại trở nên lo lắng khi nhìn thấy miếng dán hạ sốt trên trán con trai nhỏ.
"Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi là không được thức khuya quá nhiều... bây giờ thì lăn đùng ra ốm, con vẫn chưa chừa?" Kim Hoa hơi trách y, con trai bà vẫn luôn không chú trọng việc chăm sóc bản thân.
"Ca... mẹ mắng em..."
Từ Vũ Niên rúm người lật đật chạy ra núp phía sau lưng cậu, ló đầu nhỏ ra nhìn mẹ. Từ Bạch Vũ lên tiếng giải vây.
"Dì...cái này, không phải do em ấy... Bây giờ em ấy vẫn còn bệnh, con sẽ đưa về phòng, có gì để nói sau được không ạ?"
"À ừ được."
- -----
"Tiểu Vũ, cháo này là con nấu sao?" Kim Hoa chú ý vào chiếc bát còn xót lại chút cháo.
"Vâng, tay nghề của con không tốt như dì và Từ Vũ Niên nhưng cũng miễn cưỡng ăn được."
"Không phải, cháo rất ngon. Ca, em còn muốn ăn nữa." Y ngồi trên giường phản bác.
"Vậy lát anh xuống múc thêm cho em. Ăn không hết thì cũng phải ráng đấy."
*Reng reng* Cậu nhìn vào màn hình hiện lên dòng chữ cuộc gọi đến _ Triệu Phong.
"Con ra ngoài nghe điện thoại. Dì với Tiểu Niên cứ tự nhiên trò chuyện."
Sau khi Từ Bạch Vũ ra ngoài Kim Hoa mới ấn Từ Vũ Niên nằm xuống giường.
"Con thật là, sốt cũng không báo với mẹ một tiếng. Cảm thấy sao rồi... đỡ hơn chưa?"
"Con đỡ hơn nhiều rồi." Thật ra là khỏe như một con trâu nước.
"Còn ba đâu ạ?"
"Còn có chút việc, tầm 2 tháng nữa mới quay về được."
"Mẹ, chuyến hẳn đã rất tuyệt?"
Kim Hoa nghe thấy liền bất giác mỉm cười, nhéo mũi y một cái.
"Không khí thay đổi, môi trường thay đổi. Với lại không có nhóc con theo mẹ cảm thấy rất thoải mái~"
"Không phải nhóc, con 22 tuổi rồi."
"Con bao nhiêu tuổi thì vẫn là nhóc con thôi. Nhưng nếu mà nói... thì sau này chuyến kế tiếp mẹ mong cả nhà ta đều có thể đi cùng nhau."
Kim Hoa bất chợt nghĩ ra gì đó liền hỏi con trai. "Mà con trai, con hơi khác nha."
"Có gì đâu ạ?"
"Đừng có xạo, lúc trước con bị ốm, con luôn chịu đựng một mình. Hỏi cái gì cũng bảo không sao, tự mình uống thuốc rồi tự mình ngủ cho hết đêm. Con không muốn mẹ lo nên mỗi lần sốt đều ở lì trong phòng. Lúc đấy làm mẹ lo hơn nữa."
"Nhưng... mẹ vui vì con đã biết dựa dẫm vào ngườ khác, con trai mẹ mạnh mẽ nhưng khi cần hãy nhớ đến mẹ và ba còn cả Tiểu Vũ nữa. Gia đình con luôn đứng về phe của con."
"Con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng."
*Cạch*
"C--con có làm phiền hai người không?"
"Không có không có. Chúng ta đang nói chuyện phiếm thôi."
"Dì về thật tốt quá, Tiểu Niên nhờ dì chăm sóc em ấy. Bây giờ con phải lên công ty giải quyết một số việc." Từ Bạch Vũ nói nhanh rồi chạy ra tủ lấy đồ thay.
"Việc gấp lắm hả anh?"
"Ừm. Dì Hoa cháo con để ở trên bếp giờ có lẽ đã hơi nguội nên lát dì nên hâm lại một chút, nhiệt kế thì con đã để vào hộp đựng thuốc, những đồ vật khác ở trong nhà vẫn giữ nguyên như vậy con không thay đổi gì đâu ạ.."
"Ừ ừ..." Nghe cậu bắn rap một tràng khiến Kim Hoa đơ ra, ậm ừ vài tiếng đáp lại.
"Tiểu Niên em phải nghỉ ngơi đi đấy. Tạm biệt hai người!"
Dứt lời liền chạy biến đi mất.
"Chà, mẹ bất ngờ đấy con trai..."
"Con cũng vậy..."
"Tiểu Vũ chăm sóc gia đình này chu toàn. Nhóc con sau này phải nghe lời anh đấy, thằng bé hình như dần trưởng thành hơn rất nhiều."
"Con hứa." Từ Vũ Niên đáp lại Kim Hoa rồi quay mặt về phía tường, ánh mắt hiện lên ý khó tả. _"Nếu anh vẫn ở đây, con sẽ luôn nghe lời."
- ---- Tập đoàn CL -----
"Thư ký Từ, anh đến rồi!" Cô tiếp tân vừa thấp cậu như thần hy vọng sống, lôi 3 xấp hồ sơ lớn.
"Tiếp tân Liên, Cố Tổng... A, Triệu tiền bối!"
Từ Bạch Vũ chạy lại phía thang máy, Triệu Phong nhanh tay bấm nút giữ thang máy để cậu vào.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì, cậu đã xem qua hồ sơ chưa?"
"Bây giờ tôi xem... ối!" Chồng hồ sơ quá khổ khiến Từ Bạch Vũ mất thăng bằng, trách tay ngắn không thể ôm hết.
Triệu Phong phản xạ đỡ lấy, đưa lại cho cậu một cuốn để xem.
"Để tôi cầm hộ cho, cậu xem trước tập màu vàng đi."
"Phiền anh."
*Roạt roạt*
"Bạch Vũ, tôi sẽ tóm tắt lại vấn đề cậu vừa nghe vừa xem được chứ?"
"Được, anh cứ nói đi."
"Đầu tiên là doanh số của quý này giảm đến 10% so với quý trước. Dù đợt sản phẩm hồng trà lần trước rất thuận lợi nhưng không đủ để kéo tất cả lên. Thứ hai không biết lý do vì sao cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoáng đang giảm dần. Thứ ba là vấn đề tệ nhất, lô hàng sản xuất đồ hộp gần đây đều đã bị hoàn trả lại về kho, tôi không muốn nói đều này nhưng nếu CL không bù đắp khoản lỗ đó, thì 90% sẽ đứng trên bờ phá sản."
"Phá sản?!!" Từ Bạch Vũ tròn mắt tức tốc lật hồ sơ ra xem, thật sự 9 lô hàng lớn đã trở về kho lưu trữ.
"Cốt truyện thay đổi rồi! Vốn dĩ chỉ có doanh số và cổ phiếu giảm làm gì có chuyện đến mức bị trả hàng và phá sản?? Thời điểm xảy ra chuyện này là sau buổi trình diễn hoàn nhạc của Từ Vũ Niên, mốc thời cũng bị thay đổi quá lớn.."
"Triệu tiền bối về lý do trả hàng..."
Triệu Phong thở dài: "Không biết từ đâu xuất hiện người tố cáo trong sản phẩm của CL có chất gây độc hại, nên số hàng đã xuất kho toàn bộ đều bị bên kiểm định lương thực quốc gia và bộ y tế thu hồi. Không chỉ tiền lời mà danh tiếng của tập đoàn cũng bị ảnh hưởng nặng. Một tuần qua bão cứ liên tục ập vào CL, Cố Dục Thiên sắp thành cái xác khô rồi. Đợt này cậu ta bị hút máu đúng nghĩa đấy."
"1 tuần??!!! Sao tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào???" Cậu gần nổi điên rồi, tất cả mọi người đều biết chỉ mỗi cậu là cái gì cũng không biết.
"Bạch Vũ, cậu bình tĩnh. Chuyện này..."
*Tinh* tầng 6.
"Chào anh Triệu tiền bối, tôi sẽ làm việc lại với Cố tổng."
Triệu Phong không kịp nói hết câu thì cậu đã chạy đi mất, lắc đầu chậc lưỡi một cái. "Ha, Cố Dục Thiên tao giúp mày được tới đây thôi... tự sinh tự diệt đi..."
*Rầm!*
Cửa phòng tổng giám đốc bật mạnh, Cố Dục Thiên đang đánh máy bị làm cho giật mình. Hắn ngẩn đầu nhìn người vừa tông cửa kia. Bạn nhỏ? Sao lại ở đây?
"Vũ...?"
*Phịch* Từ Bạch Vũ đặt chồng hồ sơ xuống bàn, rồi chạy qua phòng thư ký ôm máy tính đem sang ngồi xuống chỗ bàn tiếp khách làm việc.
"Cố tổng đó là hồ sơ các hạng mục cần giải quyết. Tôi bây giờ sẽ thống kê nhanh lại dữ liệu đỏ để anh dễ kiểm soát."
"Vũ, cậu sao lại tới đây??"
Cậu tối sầm mặt nhưng tay vẫn đang đi chuyển trên bàn phím.
"Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó! Anh bảo cần phải về nhà, nhà của anh chuyển thành công ty tức lúc nào? Hơn nữa công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy tại sao tôi không nhận được thông báo??"
"Tsk! Đáng lẽ tôi nên nhận ra khi báo cáo hàng tháng đang mỏng dần... Hừ, chuyện này tạm gác lại đi, phải giải quyết các vấn đề trước mắt đã."
Bạn nhỏ của hắn nổi giận rồi, bạn nhỏ của hắn nổi giận vì cái gì? Là vì quan tâm hắn...? Trong lòng Cố Dục Thiên như mở cờ trẩy hội, gập tràn sắc hoa tự nhiên áp lực tự nhiên biến mất hết trơn.
"Khoan đã, chuyện này vốn đã được che giấu kỹ làm thế nào em ấy biết được?" Hắn nghi hoặc, chắn hẳn đã có người lén hắn báo cho cậu biết.
"Vũ, ai đã bảo cậu đến đây?"
"Cố tổng, quan trọng lắm sao?"
"Ừ, tôi muốn biết."
Từ Bạch Vũ giả vờ làm động tác nghe điện thoại, hắng giọng rồi bắt chước động thái của Triệu Phong.
"Bạch Vũ, cậu mau đến đây đi!! Cố Dục Thiên sắp khùng rồi, trễ thêm xíu nữa là cậu ta ngắm gà khỏa thân đấy. Mấy lời cậu ta nói với cậu đều là giả, bão cấp 14 giật cấp 15 rồi chứ không sóng yên biển lặng đâu!!! Mau đến đi, cậu ta mà ngủm là rất nhiều người sẽ tèo theo luôn!!..... Đó, đó là những gì bạn thân anh nói với tôi."
Cố Dục Thiên giật giật môi. "Triệu Phong, mày lấy số đi, tao sẽ xách mã tấu tới nhà mày..."
"Dừng lại Vũ."
"Hả?"
"Cậu mau về nhà."
Kết thúc chương 26.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.