"Tiểu Niên anh xin lỗi mà..."
Từ Bạch Vũ đứng bên cạnh Từ Vũ Niên đang rán Sanwich luôn miệng nói xin lỗi. Y không để ý, quay lưng đổ bánh mỳ ra đĩa sau đó đem ra. Em trai dỗi rồi. Hôm qua em ấy còn nói tức giận rồi.
Cậu chậm chạp bước vào bàn, dỗi thì dỗi nhưng y vẫn nấu phần ăn cho cậu còn đặt thêm cốc sữa bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Hôm nay bữa sáng là bánh mỳ nướng kiểu Pháp, mùi thơm ngọt lan tỏa khắp gian bếp, nhưng Từ Bạch Vũ vẫn ngồi yên không dám động dù cho nước miếng sắp chảy ra ngoài. Từ Vũ Niên nhìn thấy anh trai mãi không chịu ăn mới lên tiếng.
"Anh không ăn?"
Nghe y chủ động bắt chuyện, cậu ngay lập tức phản ứng. "Anh xin lỗi."
"Em không có lỗi để anh xin."
Mắt cậu cụp xuống: "...không phải em, là anh biết lỗi rồi..."
"Anh có lỗi?"
"Có. Anh về trễ lại còn không bắt máy, làm em lo lắng chờ cả đêm... anh hứa sau này anh sẽ không vậy nữa!"
Sao giống tình tiết con đi chơi về trễ bị phụ huynh lên lớp thế này? Từ Vũ Niên cũng không làm khó, ý định bàn đầu chỉ dọa sẽ không nói chuyện để cậu không về trễ nữa. Y gật đầu cười nhẹ, Từ Bạch Vũ vui vẻ lấy bánh một miếng bánh sanwich ăn sáng.
"Khụ... hôm nay anh không cần đi làm sớm sao?"
"Hôm nay A Thiên có việc riêng nên cần về nhà một chuyến. Sáng thì anh có thể làm việc ở nhà, chiều mới cần lên công ty."
"Nhưng em cũng không cần đi sao? Sắp tới là công diễn, anh tưởng em phải bận đến không về nhà nữa chứ?"
"E...em... sáng nay tự nhiên em cảm thấy không khỏe... nên đã gọi cho giáo sư xin nghỉ buổi sáng, nếu chiều em đỡ hơn sẽ đến học viện." Y đảo mắt, ho một tiếng.
Liệu có phải là do hôm qua vì thức đêm quá lâu nên trúng phải gió độc hay không? Cậu bỏ phần ăn xuống đứng dậy lại gần đưa tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ.
"Hơi âm ấm... sao em không nói sớm hơn? Bây giờ cảm thấy như thế nào?"
"Em...không biết... nóng... lạnh, mệt nữa..."
"Em ăn cảm thấy sao?"
"Nhạt..."
"Anh không hy vọng là em sẽ bị sốt. Được rồi, đừng ăn nữa lên phòng nghỉ đi lát anh sẽ nấu cháo và bào táo cho em."
"Vâng..." Từ Vũ Niên chậm rì rì chống đỡ đứng dậy, còn suýt bị té.
Từ Bạch Vũ vội dìu lấy, khoác tay y qua vai mình làm để nhẹ bớt trọng lượng cơ thể. Từ Vũ Niên dồn nửa người về phía cậu, ghé sát vào tai thì thầm.
"Anh..."
Hơi thở nóng hổi thổi vào tai cậu, giống như mèo nhỏ nhạy cảm với hơi nóng khiến cơ thể cậu run nhẹ, tai cũng đã đỏ lên hết. Từ Bạch Vũ phản xạ dịch người ra.
"Anh có máu buồn... e...em muốn nói gì?"
"Em về phòng anh được không...? Phòng em xa quá..."
"À, ừm. Phòng em ở cuối lầu hai lận nhỉ? Vậy được, về phòng anh."
Nhận được sự đồng ý, Từ Vũ Niên lén cúi mặt cười một cái.
Đến phòng, y liền bị bắt nằm im một chỗ trên giường, chỉ cho đắp một chiếc chăn không quá dày, còn cậu lật đật đi chuẩn bị khăn ấm. Sau đó lấy nhiệt kế đưa cho y để đo.
"Em đang sốt thì đừng giữ nhiệt trong người... Mà thuốc hạ sốt nhà mình hết rồi phải không? Anh ra ngoài mua, nằm ngoan nhé."
Cậu vừa đứng dậy thì cổ tay liền bị nắm lấy, Từ Vũ Niên hai mắt hồng hồng, hơi thở khó khăn. "Ca..."
Từ Bạch Vũ xoa đầu em trai an ủi trấn an y. "Anh sẽ sớm quay lại, em ngủ một giấc nghỉ ngơi nào."
"Ưm...~" Từ Vũ Niên vùi mặt vào chăn phát ra hừ hừ nhỏ.
Em trai cậu siêu cấp đáng yêu, bệnh rồi liền ngoan ngoãn giống thỏ con. Cậu chỉnh chăn cho y rồi bước ra ngoài mua đồ. Từ Vũ Niên ở trên giường nghe thấy tiếng anh trai bước xuống lầu, kế đó là tiếng đóng cửa nhà thì ngay lập tức đá chăn bật dậy, với tay lấy điện thoại bấm vào danh bạ một số gọi đi.
"Từ Vũ Niên? Sao bây giờ em còn chưa đến?"
Y để điện thoại ra xa sau đó nghiêng đầu chỉnh giọng cho trầm đi rồi thều thào.
"Thưa giáo sư... sáng nay em có chút mệt... nên em muốn xin nghỉ buổi sáng."
"Ồ, giọng em không ổn thật. Vậy nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe. Sắp tới là công diễn đấy."
"Vâng... em xin lỗi vì làm chậm tiến độ của mọi người..."
"Không sao, dù sao phần tập luyện đã gần xong, cố gắng giữ sức khỏe cho để buổi tổng duyệt là được."
Từ Vũ Niên cúp máy, thẩy điện thoại sang một bên nằm nhoài ra giường. Đáng lẽ y sẽ đến tập luyện nhưng khi nghe Từ Bạch Vũ nói sẽ nghỉ buổi sáng liền không còn hứng đến học viện nữa. Giờ có ai xuất hiện mắng y vô trách nhiệm, y cũng không quan tâm, chỉ là bây giờ không muốn rời khỏi nhà. Nhưng nếu đòi ở nhà không có lý do thì anh trai nhất định sẽ nổi giận rồi bằng mọi cách tống y tới học viện. Vì vậy, giả ốm là phương án tối ưu nhất, vừa được ở nhà vừa được chăm sóc quá lợi luôn.
"Quên, phải xử lý cái nhiệt kế."
Từ Vũ Niên cầm nhiệt kế đến gần máy sưởi cho nhiệt độ tăng tới mức 45° rồi để lên bàn, chờ từ giờ đến lúc cậu về hạ xuống còn 40° là vừa đẹp. Nhưng trong người bây giờ khỏe như một con trâu nước sớm muộn gì cũng lộ vì vậy y chạy về phòng lôi ở gầm giường ra hai quả tạ tự luyện tập tại nhà. Sau khi nâng tạ xong thì tập luyện chống đẩy, gập người... Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa liền vội cất dụng cụ tập rồi chui lên giường nằm.
Từ Bạch Vũ vừa về thì vào bếp nấu cháo.
"Cháo bí đỏ và thịt bằm chắc là được ha..."
Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng trong 30 phút, cậu để thuốc và bát cháo vào khay rồi bưng lên lầu.
*Cạch*
Cậu đặt khay xuống bàn, cầm nhiệt kế lên xem.
"39°5??!!"
"Tiểu Niên, em sốt cao quá! Trong người cảm thấy sao rồi?"
"Em...mệt..." Giọng y đứt quãng hô hấp khó khăn.
Từ Bạch Vũ một hoảng hai cuống, gấp gáp cầm điện thoại gọi taxi.
"Anh đưa em tới bệnh viện!"
Nghe tới bệnh viện Từ Vũ Niên giật mình, chắc chắn sẽ bị phát hiện ra là đang giả vờ. Y với tay chặn điện thoại cậu không cho gọi đi.
"Ca...em không muốn tới bệnh viện..."
"Đừng cứng đầu, em sốt gần 40° đấy!"
"Em sợ... đến rồi sẽ không về được nữa..."
Khi ba Từ Vũ Niên gặp tai nạn dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng do vết thương quá sâu kèm mất nhiều máu nên đã không qua khỏi, từ đó bệnh viện trở thành bóng ma tâm lý. Sắc mặt cậu tệ đi, làm gì bây giờ? Y thấy anh trai lo lắng liền đưa tay áp lên má Từ Bạch Vũ.
"Ca... em không sao... uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ hết..."
"Phải, ăn nữa nếu không sẽ bị cào ruột."
"Em nhạt miệng lắm...không muốn ăn.."
Cậu kê gối vào thành giường để Từ Vũ Niên dựa lên, rồi cầm lấy bát cháo dùng muỗng múc một miếng thôi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt y.
"Nghe lời anh, ăn một ít thôi cũng được, ít nhất phải có thứ gì đó trong bụng."
"Ưm..."
Sau khi ăn xong Từ Bạch Vũ đưa thuốc cho y dặn dò để bụng nghỉ một chút rồi hẵn uống, còn cậu đem bát xuống bếp rửa. Vừa trở lại liền thấy y đang muốn xuống giường.
"Tiểu Niên, em đi đâu??"
"Vũ ca... người em nhiều mồ hôi... em khó chịu, muốn đi tắm."
"Đang sốt thất thần mà em còn muốn đi tắm? Nằm xuống, anh đi lấy khăn lau người cho em."
Cậu vào nhà tắm bê ra một cái chậu nhỏ cùng khăn sạch, đồng thời lấy thêm cho y một bộ đồ ngủ khác để thay.
"Ca, em tự làm được."
"Được không?"
Y cầm lấy khăn nhưng sau đó gục xuống, đưa tay chống đỡ đầu. Từ Bạch Vũ lo lắng hình như em trai sốt đã đến nhức đầu cậu giành lấy khăn.
"Để anh giúp em, cởi áo ra."
"Em làm phiền anh rồi..."
"Phiền gì mà phiền. Chăm sóc em là trách nhiệm của anh."
Từ Vũ Niên mở từng cúc áo, áo vừa ly khai khỏi người thì cậu liền bị cơ thể y dọa một trận.
"Ù, em ấy có múi và cơ luôn kìa!!
Trong truyện rõ ràng là thân thể mảnh khảnh như ngọc... tập gym hiệu quả ghê vậy..."
Đây lẽ nào mặt học sinh, body phụ huynh như người ta đồn?
"Anh?"
"A... anh hơi mất tập trung."
Động tác đưa khăn lên lau người cho Từ Vũ Niên, làn da vô cùng săn chắc khỏe manh, cánh tay có vài đường gân nam tính, tay này kẹp cổ là về chầu ông bà luôn.
"Cố Dục Thiên, tôi cảm thấy lo lắng về vị trí của anh trong tương lai."
"Ủa sao?..."
"Gì vậy anh?"
Cậu áp mu bàn tay lên lưng y, nghiêng đầu thắc mắc: "Người em mát rồi này, anh tưởng sốt cao thì người phải nóng?..."
Từ Vũ Niên chột dạ, nhanh chóng đưa ra một lời nói dối hợp lý.
"Chắc....vì đổ nhiều mồ hôi nên nhiệt độ cơ thể mới giảm..."
Từ Bạch Vũ tin không?
"À, vậy cũng tốt nhưng đừng để cơ thể mất nước. Lát anh pha nước cam cho em."
Tin.
"Sau khi khỏi ốm thì dắt anh đi tập gym với, chỗ em tập chất lượng đấy." _"Mà có bài tập nào dành cho người mang thai không ta..."
Y quay người, hai tay túm lấy eo cậu. "Anh không có mập đâu, ốm thế này."
"Anh muốn khỏe hơn để đấm hết mấy tên dám bắt nạt em."
Từ Vũ Niên nghe liền lập tức vui vẻ, cù cù vào eo để chọc cười cậu. Nhưng anh trai không có phản ứng???
"Anh không buồn cười?"
"Không, anh có máu buồn ở tai thôi, những chỗ khác không có cảm nhận."
"Thật sao?..." Y tò mò muốn đưa tay thử xoa vành tai Từ Bạch Vũ.
Cậu ngay lập tức cúi đầu né bàn tay của y, rồi ôm chậu nước leo xuống giường đem vào nhà tắm, trước khi đi còn gõ trán Từ Vũ Niên một cái.
"Đừng hòng cù được anh, anh không mắc lừa đâu. Ngoan ngoãn nằm yên đi."
Y phì cười, tỏ vẻ tiếc nuối. "Hehe..Suýt thì lừa được anh rồi."
*Ping Pong* Tiếng chuông cửa ở dưới nhà đột ngột vang lên.
"Ai tới giờ nay nhỉ?" Từ Bạch Vũ xuống dưới nhà mở cửa.
*Cạch* "Là ai v---ách--"
Cửa vừa mở thì một bóng người phụ nữ ôm chầm lấy cậu.
"Chào con, Tiểu Vũ!"
Kết thúc chương 25.