"Dừng lại Vũ."
"Hả?"
"Cậu mau về nhà."
"Hôm nay không phải cá tháng tư."
"Tôi không đùa cậu. Việc này tôi lo liệu được, cậu về đi."
Từ Bạch Vũ im lặng ánh mắt trầm xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn phím, ngơ ngẩn nói.
"A Th... à không Cố tổng."
"S--sao?" _"Em ấy nghiêm mặt rồi..."
"Thẻ nhân viên này của tôi là thật đúng không?"
*Gật* _"Như chứng minh thư của cậu."
"Vậy tôi có đủ lý do để ở lại."
Cậu mắt vẫn luôn không rời màn hình máy tính, Cố Dục Thiên đứng bên cạnh tay chân lúng túng biểu tình khó xử.
"Vũ, nhưng..."
"Hử?"
Hắn cũng không biết nên giải thích với cậu như thế nào. Chả lẽ lại nói rằng hôm qua đã lên mạng sreach thử và nhìn thấy mấy thông tin như sau:
. Làm việc khi đang mang thai cực kỳ dễ dẫn đến stress và trầm cảm.
. Một bà bầu vì tham công tiếc việc đã sinh nở sớm.
. Ảnh hưởng của sóng điện từ đến thai nhi.
. Thời kỳ đầu mang thai đặc biệt nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
........
Trên thực tế chưa có bài báo y khoa nào nói rõ về việc nam nhân mang thai vì vậy cục lo trong người lớn càng thêm lớn, nặng càng thêm nặng. Và nếu Cố Dục Thiên để bạn nhỏ biết được hắn đã tra ra được những gì thì chắc chắn cậu sẽ thủ tiêu hắn rồi sau đó bỏ trốn. Chính vì không có lý do nào chính đáng để Từ Bạch Vũ về nhà nên hắn đành miễng cưỡng để người ở lại. Vậy cũng tốt hắn cũng dễ chăm cậu hơn.
"Được rồi. Nhưng mà Vũ-- cậu lên ghế ngồi đi."
Từ Bạch Vũ lắc đầu, tỏ ý không cần thiết.
"Bàn này thấp ngang với sofa nên ngồi lên ghế phải còng lưng xuống, ngồi lâu dễ đau lắm."
Cố Dục Thiên bồn chồn, thời tiết đã bắt đầu hạ nhiệt sàn nhà thì lạnh như băng ngồi kiểu gì được mà ngồi.
"Hay... cậu lên chỗ tôi ngồi đi."
"Hả?" _Hắn nói gì nghe vô lý vậy?
"Ngồi đây lạnh..."
"À, không sao a~ Tôi không chịu được nóng nhưng chịu lạnh rất tốt anh yên tâm."
Hắn nhăn mày sau đó quay lại mở tủ cá nhân lôi ra một cái đệm và tấm chăn mỏng. Từ Bạch Vũ khó hiểu nhìn hắn đang trải đệm xuống rồi đắp chăn lên.
"?" Đôi mắt nhỏ nhỏ thắc mắc to to.
Cố Dục Thiên không nói không rằng tiến đến xốc người cậu đặt lên tấm đệm kia. Bạn nhỏ của hắn nhẹ hều nên rất dễ nhấc lên nha.
"A-Anh ---"
"Ngoan chút."
Ánh mắt hắn quét một lượt từ trên xuống dưới người Từ Bạch Vũ.
"Chỉ có áo sơ mi bên trong và áo len mỏng bên ngoài..."
Có người cực kỳ không hài lòng.
Hắn đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình rồi quay lại cầm theo áo khoác cùng một cái túi nhỏ màu lam.
*Soạt*
"Cố Dục Thiên! Anh làm gì?!!"
Dọa chết Từ Bạch Vũ rồi, hắn đột nhiên vô cớ vén áo len của cậu lên rồi đặt nhẹ cái túi nhỏ vào. Là túi giữ nhiệt. Hắn cũng không để cậu kịp phát biểu thắc mắc lập tức khoác áo lên vai.
"Máy sưởi trong phòng này vừa hư hôm qua, chiều nay mới có người đến sửa cậu chịu đựng một chút."
Từ Bạch Vũ cảm thấy người đang nóng đến đổ mồ hôi nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc quan tâm của hắn liền ngoan ngoãn ưm một tiếng. Thành ý tốt như vậy không nhận chính là làm mất mặt người ta.
"Cảm ơn anh. Bây giờ thì quay lại công việc được rồi chứ ha..."
Xác nhận đã đủ ấm áp, Cố Dục Thiên mới miễn cưỡng về vị trí nhưng vẫn có chút không an tâm, mở điện thoại nhắn cho Triệu Phong. Triệu Phong ở dưới kho hàng nhận được tin nhắn lập tức mở ra xem.
From: Dục Thiên
"Hối bên bảo trì đến sửa máy sưởi gấp giúp tao."
Reply: "Sao sáng kêu từ từ cũng được?"
"Hết từ từ rồi. Nhờ mày gọi cho bên thảm lót nhà đem đến lắp loại nào ấm nhất tốt nhất, càng nhanh càng tốt."
Triệu Phong trên đầu một bầu trời thắc mắc: "Thằng này tính chuyển sang mở lớp trông trẻ ở phòng giám đốc hay sao ta??"
- -----
Từ Bạch Vũ đang cảm thấy kỳ lạ. Đặc biệt kỳ lạ.
Từ nãy tới giờ cậu cảm giác đang có ánh mắt theo dõi dán lên người. Quái đảng, ở đây chỉ có cậu với Cố Dục Thiên, hắn còn đang chăm chỉ làm việc lâu lâu còn nhăn mặt nheo mày cực kỳ nghiêm túc không có thời gian để ý cậu, là do cậu nghĩ nhiều sao? Bỗng nhiên như có dòng điện chạy dọc sống lưng làm bạn nhỏ lúng túng co người giấu mặt vào trong chiếc áo khoác lớn.
"Mà cái túi giữ nhiệt này đáng yêu quá..."
Cậu tò mò nắn nắn chiếc túi nhỏ trong tay. Được làm bằng chất liệu dữ nhiệt cao cấp, bên góc phải còn treo một cái móc hình chim cánh cụt. Bất ngờ nha, Cố Dục Thiên có thích mấy thứ xinh xinh này nữa hả?
"Túi để giữ ấm, không phải để nghịch đâu."
Hắn đem hồ sơ ngồi xuống bên cạnh cậu ôn hòa nhìn bạn nhỏ đang lén lút chơi một mình.
"Không có... chỉ là tôi thấy nó thật đáng yêu."
"Đáng yêu? À, mẹ tôi vẫn luôn thích những thứ kiểu vậy."
"Mẹ anh?"
"Ừm, khi trời chuyển lạnh thì bà ấy lúc nào cũng sẽ để túi giữ nhiệt vào cặp hồ sơ của tôi. Nhưng tôi cũng không hay dùng, nếu cậu thích cứ giữ lấy."
Từ Bạch Vũ lắc đầu cầm lấy túi giữ nhiệt nhét trả lại vào tay hắn.
"Đây là tâm ý của mẹ anh, anh mới là người nên giữ."
"Nhưng cậu..."
"Áo của anh vừa to vừa dày, đặc biệt ấm áp~" Cậu vẫy vẫy hai ống tay áo chỉ để lộ vài đầu ngón tay lên khoe.
Cố Dục Thiên lập tức cúi mặt đỡ trán, mặt cũng bắt đầu cảm thấy nóng ran.
"Đây.... không phải giống kiểu mặc áo của bạn trai sao?!!"
Nguy hiểm, xung quanh Từ Bạch Vũ gắn cảnh báo nguy hiểm cấp độ 1.
"Mà Vũ."
"Vâng?"
"Không có mặt người khác cậu đừng gọi tôi là Cố tổng."
"Xin lỗi tôi không muốn."
"Hể? Tại sao?"
"Phụt... hahaa anh đang trề môi đấy hả??"
"Đâu..." Hắn lập tức đưa tay chỉnh sửa nét mặt.
"Nhưng từ bây giờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc tôi vẫn sẽ gọi anh là Cố tổng."
"Để làm gì?"
"Tăng độ nghiêm túc!"
- -------
"Dữ liệu số ở đây sai rồi này." Từ Bạch Vũ chỉ nào một điểm trên màn hình laptop.
"Vậy à? Tôi nghĩ nó đúng rồi chứ?"
"Không phải, tôi nhớ rõ tháng trước báo cáo là số khác. Đâu rồi ta? Tôi mới để nó ở đây mà?"
Cậu lật mấy chồng hồ sơ trên bàn tìm tờ báo cáo cũ rồi phát hiện nó rơi bên cạnh chỗ của hắn liền vươn người sang chộp lấy.
"Đây này!" Từ Bạch Vũ vỗ vỗ lên đùi hắn hai cái chỉ rõ vào chỗ cần sửa.
"Anh xem anh xem, số hụt đi một đơn vị ai đã liệt kê chỗ này vậy? Cũng thật bất cẩn đi. Hay bây giờ anh để tôi kiểm tra lại chỗ này rồi xem sau có được không? Nhanh thôi không tốn nhiều thời gian đâu."
Cố Dục Thiên duy trì im lặng, người bên cạnh nói nhiều như vậy cũng không đáp lại tiếng nào. Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp gương mặt cứng đờ, biểu cảm kinh ngạc cứ như vừa mới gặp phải quỷ.
"Cố tổng, Cố tổng? CỐ TỔNG!!" Bạn nhỏ dồn sức hét lên.
"H-- hả??"
"Anh làm sao vậy?"
Từ nãy giờ Cố Dục Thiên hành động kỳ kỳ quái quái không giống bình thường. Lẽ nào là làm việc đến tẩu hỏa nhập ma?
"Có phải vì làm việc nhiều quá không? Phát sốt rồi?"
Từ Bạch Vũ đưa tay muốn sờ trán hắn thì người đột nhiên đứng dậy, hắn vội vã bước về phía cửa.
"Tôi ra ngoài mua cafe!"
"Nhưng..."
*Rầm!* _ Đóng cửa.
"...anh có uống được cafe đâu?"
Lời chưa nói hết thì người đã biến mất tiêu. Từ Bạch Vũ thừ người ngồi quan sát xung quanh, nhớ lại hình như bộ đồ hắn mặc là của hôm qua. Đồng nghĩa với việc sau khi đưa cậu về Cố Dục Thiên liền chạy đến công ty ở cả đêm. Khoan đã, trong phòng không có mùi thức ăn, trong thùng rác cũng không có hộp thức ăn nào... Cố Dục Thiên sáng giờ vẫn chưa ăn một miếng gì? Cậu lật đật đứng dậy ra ngoài muốn mua chút gì đó.
Từ Bạch Vũ đến nhà hàng quen thuộc thường hay đặt đồ ăn cho hắn. Nhưng xui quẩy như thế nào nhà hàng lại đang trong thời gian bảo trì phải đến 10 ngày nữa mới mở lại. Bây giờ cậu nên đi mua cái gì đây?
"Hay vào cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm?"
Đầu nhỏ lắc lắc phản đối ý kiến của chính mình, Cố Dục Thiên không giống cậu không thể tùy tiện ăn uống.
"Bạch Vũ?"
"Triệu tiền bối?"
"Lại gặp nhau rồi, cậu đang đi đâu vậy?"
"Tôi đang mua đồ ăn sáng, còn anh?"
"Tôi vừa mới ở bệnh viện về."
"Bệnh viện?"
"Phải, tôi đến gặp người đã bị ngộ độc khi sử dụng thực phẩm của CL."
Nghe vậy Từ Bạch Vũ liền gấp gáp hỏi thăm.
"Anh có lấy được chút thông tin nào không?"
Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng.
"Đáng tiếc là không có gì. Người này một mực đâm đơn kiện, không chịu giảng hòa."
"Mà cậu đang đi tìm chỗ mua đồ ăn đúng không? Ăn súp không? Tôi biết một chỗ vị rất ổn."
"K--không phải mua cho tôi..."
Triệu Phong lập tức phát giác là đang mua cho ai.
"Cố Dục Thiên, mày đúng thật là nhặt được bảo bối..." Nói không ghen tỵ thì chính là nói dối, làm cẩu độc thân lâu năm nên rất dễ tổn thương a.
"Yên tâm đi, là quán ruột của cậu ta hồi còn học cấp 3 nên không sao."
"Hm, okey."
- -- Quán súp ---
"Ô, là quán kiểu truyền thống sao?"
"Chủ quán là một bếp trưởng già đã về hưu. Tay nghề đặc biệt tốt."
Triệu Phong bước vào quán, kiếm một chỗ để cậu ngồi xuống còn mình thì vào trong gọi món.
"Bạch Vũ, cậu ăn gì?". Kiếm Hiệp Hay
"Cứ gọi tôi phần giống như của Cố Tổng là được."
"Ừm."
Sau khi gọi món xong thì Triệu Phong cũng ra ngoài ngồi chờ.
"Cậu đợi tí, bên trong đang làm."
"Tôi không vội."
"Mà trông nét mặt cậu có vẻ không tốt xảy ra chuyện gì sao?"
Từ Bạch Vũ nhận được câu hỏi liền hơi cúi đầu thở dài.
"Tôi không hiểu vì sao Cố tổng lại che giấu với tôi về việc của CL, nếu anh không gọi đi thì tôi cái gì cũng không biết, vô tư nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang ổn. T...tôi sợ có phải năng lực của tôi không đủ để anh ấy nhìn nhận..."
"Thật ra thì tôi cũng không biết vì sao Dục Thiên lại làm vậy, nhưng cậu ta làm mọi việc đều có chủ ý riêng hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm."
"Ừm..." Từ Bạch Vũ xoa xoa đầu ngón tay, đành để khi mọi thứ lắng xuống cậu nhất định phải tìm hắn hỏi rõ.
Một bác đứng tuổi đem ra 3 phần túi giấy đặt lên bàn của cậu.
"Súp của cháu đây Tiểu Phong."
"Cảm ơn bác, bác Lưu."
"Lâu rồi mới thấy mấy đứa ghé quán đấy cũng gần chục năm rồi nhanh thật."
"Vâng, gần đây khá bận rộn ạ."
"Ba phần này có phải là của cháu, Tiểu Thiên với Tiểu Ninh không?"
"Tiểu Ninh?" Cậu nghe cái tên lọt vào tai trong lòng không khỏi nổi lên hiếu kỳ.
Lại không biết từ đâu vang lên giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại.
"Không phải đâu Bác Lưu."
Kết thúc chương 27.