Tửu lâu lớn nhất kinh thành, Phá Hiểu Quang Lâu.
Mấy vị công tử bước vào trong tửu lâu, hỏi tiểu nhị một gian nhã phòng. Đại Khải ba năm một lần khoa cử, bọn họ là người từ phương xa đến kinh thành tham dự kỳ thi Đình lần này, sau khi vào thành hỏi thử bá tánh xung quanh xem tửu lâu nào tốt nhất nơi đây, mười người thì có tới tám người trả lời là Phá Hiểu Quang Lâu.
Lâm Võ Đế tại vị ba năm, đây là lần khoa cử đầu tiên của Lâm Võ Đế, rất nhiều thư sinh khắp nơi sôi nổi tiến đến, hy vọng có thể thi đậu công danh, lưu lại ấn tượng trong lòng hoàng đế, rạng danh tổ tiên.
Mấy người gọi một bàn đồ ăn, bởi vì lúc này không phải giờ cơm, khách nhân không nhiều lắm, đồ ăn thực mau đã được mang lên. Một công tử vươn đũa gắp một miếng, nhịn không được khen, "Quả nhiên không tồi."
Mấy người khác nhanh chóng thử một chút, liên tục khen ngợi. Đồ ăn tại Phá Hiểu Quang Lâu không chỉ rất ngon, mấu chốt hơn là tất cả mọi thứ trời nam đất bắc chỗ này đều có, mỗi món đều phi thường chính tông.
Bọn họ ăn ăn uống uống, thực mau thả lỏng tâm tình, lớn mật tán chuyện phiếm.
"Các ngươi biết không? Phá Hiểu Quang Lâu nổi danh như vậy là do chủ nhân nơi này có bối cảnh rất lớn." Một người lên tiếng.
"Bối cảnh gì?" Những người khác nổi lên hứng thú. Ở kinh thành này ra đường tùy tiện túm vài người cũng có thể là quan lại đại thần quyền cao chức trọng, bối cảnh như thế nào mới gọi là lớn?
"Cả thiên hạ đều biết Hoàng Thượng chung tình với Hoàng Hậu, vậy các ngươi có biết tâm phúc đệ nhất của Hoàng Thượng là ai không?"
"Đương nhiên là Lạc Nhan Nguyên soái, chuyện này mà cũng cần phải hỏi."
"Lão bản nơi đây, nghe nói chính là thê tử của Lạc Nguyên soái." Người đầu tiên nhỏ giọng nói.
"Cái gì? Lạc Nguyên soái không phải là nữ nhân sao? Chẳng lẽ ---" Mấy người khác kinh hô.
Người kia lắc đầu, "Chuyện này rất nhiều đại thần triều đình đều biết, ta cũng chỉ là một lần ngẫu nhiên nghe được. Lạc Nguyên soái nghênh thú nữ tử, bất quá điệu thấp, lễ nghi đơn giản nên bá tánh bình thường không hay. Nghe nói ngay cả Hoàng Hậu cũng kêu người này hai tiếng tỷ tỷ."
Mọi người xung quanh ồ lên, bối cảnh này cũng thật quá mức cường đại đi.
Mà đối tượng bát quái của bọn họ hiện giờ đang ở trong phủ Nguyên soái, trước là phủ Phượng Vĩnh tướng quân, vất vả nấu ăn.
Hôm nay là sinh thần của Lạc Nhan, mấy ngày gần đây Doãn Tố Tâm liên tục bận rộn, tự tay làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Thiệp mời đều đã gửi đi, tuy rằng tính tình Lạc Nhan không thích đông đúc ồn ào, nhưng có một vài người vẫn cần phải mời tới.
Âu cũng không có cách nào khác, rốt cuộc Lạc Nhan vẫn là tâm phúc của Hoàng Thượng. Trừ bỏ Hạ gia, hiện giờ phủ Nguyên soái là nơi đông người chen chúc tới thăm hỏi nhất toàn bộ kinh thành. Để thuận tiện nấu ăn, Doãn Tố Tâm chỉ mặc một bộ quần áo ngắn tay bằng vải bố, hành động lưu loát nhẹ nhàng. Chỉ là trên đầu đội một bộ diêu phỉ thúy nạm vàng, xung quanh khảm đủ loại ngọc lục bảo cùng đá quý các loại, lấp lánh rực rỡ, hoàn toàn không phù hợp với y phục trên người nàng.
Đây là đêm qua Lạc Nhan mang về cho nàng, nói là trộm từ trong cung Hoàng Hậu. Nàng thay quần áo thuận tiện hành sự, cũng không nỡ tháo bộ diêu này xuống.
Doãn Tố Tâm nghĩ tới đây, nhịn không được bật cười, hẳn là vật phẩm tiến cống của sứ đoàn tiểu quốc nào đó bị Lạc Nhan da mặt dày trộm về đi. Lạc Nhan trước giờ không thích mấy thứ này, nhưng rất thích mang về cho nàng.
Mua, thưởng, đoạt từ tay Hoàng Thượng, cái nào Lạc Nhan cũng từng làm qua. Hiện giờ quần áo cùng trang sức của nàng đã nhiều đến mức bản thân cũng không biết là có những cái gì.
Hiện giờ trên khuôn mặt Doãn Tố Tâm đã không còn nhìn ra chút dấu vết nào của đoạn quá khứ trắc trở khi xưa. Năm ngoái Lạc Nhan chính thức nghênh thú nàng về nhà, bởi vì thân phận lúc trước của nàng, hơn nữa Nhị Nguyệt Hầu, nguyên Đại Kiến Vương, vẫn còn tại thế, hai người các nàng đều không thông cáo với người ngoài, chỉ tổ chức tiệc rượu đơn giản, mời một vài bằng hữu tâm giao tới. Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc cũng đến chúc mừng.
Hoàng cung lúc này, Viên Tinh Dã đang phàn nàn với Hạ Tử Mặc, nói hôm qua nàng nhìn thấy một bộ diêu rất đẹp trong đống đồ vật tiểu quốc tiến cống lần này, phỉ thúy điêu khắc họa tiết tường vân, toàn thân nạm vàng, còn có thật nhiều ngọc lục bảo xung quanh, càng thêm phi thường hoa mỹ đẹp đẽ.
Nào ngờ lại bị Lạc Nhan giành trước, nhanh chóng giấu vào trong tay áo của mình. Nhìn bộ dáng bất bình của Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc bật cười, "Hôm nay là sinh thần của Lạc Nhan, ta đã phái người mang lễ vật tới phủ Nguyên soái."
"Ta vẫn muốn phạt bổng lộc của nàng." Viên Tinh Dã bộ dáng nghiêm trang nói.
Lạc Nhan đang phê duyệt tình báo ở Binh Bộ đột nhiên hắt xì một cái, thầm nghĩ khẳng định là Viên Tinh Dã đang lên án nàng trước mặt Hạ Tử Mặc. Viên Tinh Dã kế vị, mấy năm nay vẫn luôn bận tâm chỉnh đốn sự tình tứ phía, Lạc Nhan cũng phi thường bận rộn, cũng còn may toàn bộ tai họa ngầm đều đã bị các nàng dập tan, cuối cùng đế vị của Viên Tinh Dã cũng vững chắc hơn một chút.
Tiểu quốc xung quanh thấy vậy, vội vàng xưng thần tiến cống, hàng năm đều mang thật nhiều đồ vật hiếm lạ tới Khải triều.
Cống phẩm năm thứ nhất, bởi vì quốc khố khi đó trống không, Hạ Tử Mặc đã đem toàn bộ bán đi đổi lấy vàng bạc. Năm thứ hai cũng có một nửa đổi thành bạc, chỉ có năm nay là giữ nguyên. Ba năm mưa thuận gió hòa, Đại Khải hiện giờ đã không còn miệng cọp gan thỏ như trong quá khứ nữa.
Lạc Nhan giải quyết quân vụ xong xuôi, tính toán hồi phủ. Hôm nay là sinh thần của nàng, Doãn Tố Tâm đã nói muốn nàng về sớm một chút.
Doãn Tố Tâm điểm qua toàn bộ nguyên liệu cần thiết một lượt, cẩn thận đối chiếu với danh sách, đột nhiên phát hiện quên mất mật ong. Nàng vừa định mở miệng gọi hạ nhân đi mua, lại phát hiện ban nãy vừa đuổi toàn bộ mọi người tới tiền viện trang trí sắp xếp, nơi này hiện giờ chỉ có một mình nàng.
Bên hông phòng bếp có một cửa nhỏ thông ra đường chính, cách đó không xa là một tòa tửu lâu. Doãn Tố Tâm không tính toán gọi người đi mua, chính mình tự thân mở cửa bước ra ngoài.
Phủ Nguyên soái nằm ở phía Đông kinh thành, cách hoàng cung rất gần, xung quanh đa phần đều là phủ đệ của quan lại quý tộc, cả một khu vực rộng lớn như vậy chỉ có duy nhất một toà tửu lâu. Tửu lâu này, mọi thứ trên trời dưới đất đều có.
Có thể mở tửu lâu ở nơi đây tất nhiên không phải người tầm thường. Mà lão bản của tòa tửu lâu này, vừa vặn chính là Doãn Tố Tâm.
Chưởng quầy nhìn thấy Doãn Tố Tâm, vội vàng chạy tới chào hỏi. Doãn Tố Tâm khoát tay, "Không cần đa lễ, trong tửu lâu còn mật ong không? Lấy cho ta một ít."
"Ta lập tức đi lấy, thỉnh phu nhân chờ một lát." Chưởng quầy đáp, nhanh chóng bước tới kho hàng phía sau, tiểu nhị đi đến rót trà cho Doãn Tố Tâm.
"Đúng rồi, ngươi đi nói với chưởng quầy, chuẩn bị cho ta thêm vài gốc nhân sâm." Doãn Tố Tâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhàn nhạt nói. Tiểu nhị vâng lời đi tìm chưởng quầy, bên trong tửu lâu hiện chỉ còn lại một mình Doãn Tố Tâm.
Nàng vừa mới nhớ ra, nhân sâm trong phủ chỉ còn một ít khi trước được Hoàng Hậu ban thưởng, dùng để hầm canh quả thực có chút lãng phí, nàng còn muốn lưu lại để Lạc Nhan bồi bổ thân mình. Dù sao hôm nay còn có người ngoài tới dùng bữa, các nàng dùng tạm nguyên liệu khác cũng được.
Luận về quán xuyến quản gia, Doãn Tố Tâm và Hạ Tử Mặc quả thực giống nhau y như đúc.
Doãn Tố Tâm thực mau trở lại trong phủ, hoàn thành bàn đồ ăn, công đạo người trong bếp lưu ý giữ ấm, sau đó quay về phòng thay y phục. Tính toán thời gian, Lạc Nhan hẳn là sắp về.
Đổi một thân váy dài xanh nhạt điểm chỉ tơ vàng, trên đầu dùng một cây trâm cài hình bông sen cố định búi tóc, đôi hoa tai chạm rỗng khảm vàng, cổ tay đeo vòng xuyến cẩm thạch bạch quang, sau đó đem bộ diêu đính vào hai bên vành tóc mai. Doãn Tố Tâm vừa mới chỉnh trang xong, đã thấy Lạc Nhan đi đến, cười cười xoay người giúp Lạc Nhan cởi bỏ triều phục, thay xiêm y thường.
Lạc Nhan luôn thích mặc nam trang tố sắc, đơn giản nhẹ nhàng, trên đầu cũng chỉ dùng kim quan vấn tóc. Nàng kéo tay Doãn Tố Tâm, ôn nhu cười hỏi, "Có phải cảm thấy mệt mỏi hay không? Từ sau mấy chuyện nấu cơm xuống bếp này giao hết cho hạ nhân làm là được rồi."
Doãn Tố Tâm lắc đầu, "Mấy ngày trước tiến cung, Hoàng Hậu nói hôm nay sẽ cùng Hoàng Thượng tới đây, ta tự nhiên phải dụng tâm một chút, huống chi chỉ có một bàn là ta tự tay làm."
Ánh mắt Lạc Nhan ấm áp nhìn nàng, "Hạ triều hôm nay, ta đã hướng Hoàng Thượng thỉnh cầu một tháng nghỉ ngơi, bồi nàng ra ngoài du ngoạn." Doãn Tố Tâm nghe vậy lập tức đại hỉ, Lạc Nhan vui vẻ tiếp tục, "Nguyên quán của nàng ở đất Thục, chúng ta tới đó một chuyến xem sao."
Doãn Tố Tâm không nghĩ đến, bản thân sẽ rời kinh một lần nữa trong đời, hơn nữa lại khác biệt với lần đầu nhiều đến như thế.
Thời điểm hòa thân năm xưa, trong lòng nàng chỉ sợ ngày sau không bao giờ còn có cơ hội quay trở về cố thổ, mãi mãi không được gặp lại thân nhân. Lại một lần nữa rời đi, hiện giờ trong lòng tràn đầy vui mừng thích thú, cùng người mình yêu du ngoạn ngắm nhìn núi sông.
- -----
Doãn Tố Tâm và Lạc Nhan vừa rời đi chưa đến mấy ngày, hai vị Đô Hộ An Tây đã về tới kinh thành. Lúc trước bọn họ thượng thư thỉnh cầu hồi kinh báo cáo công tác, thuận tiện trở về gặp mặt thân nhân, Viên Tinh Dã hồi âm ân chuẩn.
Thẩm Băng về đến kinh thành, sau khi tới hoàng cung báo cáo liền trở lại phủ đệ của mình. Hắn quanh năm không ở đây, phủ đệ chỉ có thưa thớt vài người. Lần này Thẩm Băng hồi kinh, Viên Tinh Dã thấy trong phủ hắn tịch mịch quạnh quẽ, cố ý phái thêm một nhóm người tới hầu hạ.
Bùi Thập Viễn cũng hồi kinh, quay trở về Bùi phủ.
Bùi gia nguyên bản là danh gia vọng tộc tại kinh thành, gia gia hắn làm quan tiền triều, phụ thân là một viên mãnh tướng, tới đời hắn Bùi gia lại càng thêm hiển hách hơn. Rốt cuộc hắn bây giờ đã là đại quan trấn thủ biên giới một phương, mấu chốt hơn nữa hắn chính là một trong những tâm phúc thân cận nhất với đương kim Hoàng Thượng.
Thuộc hạ còn lại dưới trướng Viên Tinh Dã, trừ bỏ Lạc Nhan, đều là cô nhi không có gia quyến, người muốn nịnh bợ cũng không có chỗ dụng tâm, chỉ có một mình Bùi Thập Viễn hắn có gia có nghiệp.
Bùi Thập Viễn vừa mới về tới trong sân, đã thấy mẫu thân đang chỉ huy hạ nhân sửa sang mấy kiện lễ vật, Bùi Thập Viễn tiến tới gọi, "Mẫu thân."
Tuy rằng đã sớm biết nhi tử của mình hồi kinh, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy hắn nguyên vẹn hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt, Bùi mẫu vẫn nhịn không được rơi lệ thổn thức, lôi kéo nhi tử tới gần nhìn lên nhìn xuống cả người mấy lượt.
"Mẫu thân, những thứ này là gì?" Bùi Thập Viễn sợ mẫu thân khóc, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
"Đều là lễ vật quan viên trên triều đưa tới, phụ thân con để ta ghi lại danh sách, sau đó trả từng món trở về." Bùi mẫu nói, "Phụ thân đang ở trong thư phòng chờ con."
"Vâng." Bùi Thập Viễn bước nhanh tới thư phòng, vừa bước chân qua cửa, hắn mới phát hiện có chỗ không đúng.
Trong thư phòng không chỉ có mình phụ thân hắn, còn có ba nữ tử tuổi vừa thanh xuân, cùng vài vị đại thần thân vận triều phục. Bùi Thập Viễn tức khắc minh bạch tình huống lúc này, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng chào hỏi.
Những người khác cũng đứng dậy hành lễ, ba nử tử kia lên tiếng bắt chuyện với hắn.
Bùi Thập Viễn là tâm phúc của Lâm Võ Đế, quyền cao chức trọng, bộ dáng khôi ngô tuấn tú, tự nhiên là hình mẫu phu quân đáng ao ước trong lòng rất nhiều tiểu thư khuê nữ. Bùi Thập Viễn cười gượng vài tiếng, lại không dám nghịch ý phụ mẫu, đành phải ngồi xuống lựa lời ứng phó.
Đám người này còn lưu lại Bùi phủ dùng cơm chiều, sau đó mới rời đi.
Bùi Thập Viễn vừa định về phòng, dọc đường bị Bùi mẫu mai phục một bên, lôi kéo tay hắn dò hỏi ý kiến.
"Mẫu thân cảm thấy Triệu tiểu thư không tồi, bộ dáng đoan trang, thấu tình đạt lý, quả thực thích hợp làm tức phụ. Tôn tiểu thư cũng khá tốt, nghe đồn tài nghệ tấu cầm bất phàm. Còn Chu tiểu thư kia chính là tài nữ nổi danh toàn kinh thành." Bùi mẫu cảm thấy mỗi người đều thật tốt, chỉ hận không thể để Bùi Thập Viễn cưới cả ba vào phủ.
Bùi Thập Viễn đau đầu không thôi. Lần này hắn thỉnh cầu Viên Tinh Dã hồi kinh, nguyên nhân là bởi phụ mẫu viết thư nói Bùi mẫu sinh bệnh nặng, muốn hắn trở về nhà. Hắn đương nhiên biết rõ ý tứ của hai người, nhưng phụ mẫu bức thiết khẩn bách, hắn không còn lựa chọn nào khác đành phải quay về.
Tìm cách tiễn Bùi mẫu về phòng nghỉ ngơi, Bùi Thập Viễn đột nhiên cảm thấy có chút bất an, lén lút nhìn tứ phía vắng lặng không một bóng người, âm thầm nhảy tường ra ngoài, thực mau chạy tới phủ của Thẩm Băng.
Hạ nhân trong Thẩm phủ không nhiều, lúc này Thẩm Băng vừa hồi kinh, tự nhiên là có rất nhiều quan lại đại thần đưa bái thiếp cùng lễ vật tới. Quản gia đang ở trong sân đối chiếu danh sách quà tặng, Bùi Thập Viễn không muốn quấy rầy người khác, trực tiếp bước thẳng tới thư phòng.
Thư phòng tỏa ra ánh đèn le lói, Thẩm Băng mặc một kiện áo đơn giản tựa ở thành giường uống trà đọc sách, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn mang hàn ý thấu xương, thập phần người muốn sống chớ tới gần. Bùi Thập Viễn từ trên nóc nhà nhìn xuống, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu, cái túi da người này quả thực quá mức mỹ rồi.
Lúc này đột nhiên có người đi tới từ hậu viện, Bùi Thập Viễn sửng sốt, chỉ thấy một nha hoàn bưng khay bước tới thư phòng, nhỏ giọng nói, "Tướng quân, nên dùng bữa tối."
"Đặt trên bàn đá trong viện đi." Thẩm Băng lạnh lùng nói. Trời hè nóng bức, hắn thích dùng bữa ở trong đình viện.
"Vâng." Nha hoàn buông khay xuống, đem từng món trên khay sắp xếp gọn gàng. Thẩm Băng nhẹ chân bước ra, không hề lên tiếng đuổi nàng đi, chỉ đơn giản ngồi xuống dùng cơm, nha hoàn ở bên cạnh giúp hắn gắp thức ăn.
"Vừa rồi quản gia dặn nô tỳ tới hỏi tướng quân, đám lễ vật các đại thần đưa tới kia phải xử lý như thế nào?" Nha hoàn hỏi.
"Mỗi người trong phủ chọn một món giữ lại, mặt khác đều bỏ vào nhà kho. Bảo quản gia đem danh sách đưa cho ta xem thử." Thẩm Băng nói, nha hoàn tức khắc vui vẻ, "Đa tạ tướng quân."
Bùi Thập Viễn nghe được rõ ràng từng chữ, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Trước giờ Thẩm Băng đối với người ngoài vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng khó gần, hôm nay sao lại nói nhiều với một nha hoàn nho nhỏ như vậy? Còn cho nàng lễ vật? Hắn không tin Thẩm Băng không biết hắn tới, nhưng cố tình Thẩm Băng lại không lên tiếng đuổi nha hoàn này rời đi.
Nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, Bùi Thập Viễn bỗng nhiên sững sờ. Thẩm Băng không mở miệng để nha hoàn này rời đi, chẳng lẽ đang hy vọng người rời khỏi là hắn sao?
Bùi Thập Viễn ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn chằm chằm hai người bên dưới. Thẩm Băng tuy rằng vẫn lạnh lùng nhưng thi thoảng sẽ nói chuyện đôi ba câu với nha hoàn, nha hoàn còn che miệng cười khẽ vài tiếng. Từng tiếng cười kia giống như mũi đinh đâm thẳng vào trong lòng hắn.
Hắn không xem nữa, trực tiếp rời khỏi Thẩm phủ.
Thần hồn lạc phách đi ở trên đường, cũng không biết chính mình muốn đi đâu --- Ngơ ngẩn giữa phố một lúc thật lâu, Bùi Thập Viễn khẽ cắn môi, mạnh mẽ xoay người quay lại Thẩm phủ.
Nha hoàn kia đã không còn bóng dáng, Thẩm Băng lại đang đọc sách. Bùi Thập Viễn phi thân xuống, đi thẳng tới trước người Thẩm Băng, "Ngươi coi trọng nha hoàn vừa rồi sao?"
Thẩm Băng buông sách trên tay, "Không có."
Bùi Thập Viễn cả giận hỏi, "Không có thì sao ngươi lại thân cận với nàng như vậy?" Thẩm Băng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Nàng là người Hoàng Thượng đưa tới chỗ ta. Ta quanh năm ở bên ngoài, Thẩm phủ cũng nên có một nữ chủ nhân."
Bùi Thập Viễn chỉ cảm thấy trong đầu oanh lớn một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ không thể diễn tả tâm tình bản thân. Tựa như thiên đao vạn quả*, lại tựa liệt hỏa du*. Hắn nắm cổ tay Thẩm Băng, lớn tiếng quát, "Ta đây tính là cái gì?"
(* thiên đao vạn quả: Chém ngàn vạn nhát đao, băm thành trăm mảnh.
* liệt hỏa du: Lửa nóng thiêu đốt.)
Mấy năm nay hai người bọn hắn vẫn luôn như hình với bóng, ngay cả buổi tối cũng ngủ chung một gian phòng. Bùi Thập Viễn biết rõ, Thẩm Băng đang đợi hắn suy nghĩ thông suốt, cho nên bình thường bọn hắn đều không có bất kỳ hành động thân mật quá mức nào.
Không phải tại hắn không muốn, chỉ là nghĩ đến phụ thân mẫu thân, nghĩ tới thân nhân Bùi gia, hắn lại có chút chùn bước.
Thẩm Băng gỡ tay hắn ra, lạnh giọng nói, "Ngươi là nghĩa đệ của ta. Hôm qua phụ thân ngươi đã thượng thư tới Hoàng Thượng, thỉnh cầu người chỉ hôn cho ngươi."
Bùi Thập Viễn muốn tìm kiếm một chút ý tứ từ trong ánh mắt người kia, lại giật mình phát hiện đôi mắt Thẩm Băng tĩnh lặng như hồ nước ngày thu, không một chút gợn sóng, một tia cảm xúc nhỏ nhất cũng không thấy. Bùi Thập Viễn luống cuống tay chân.
Chẳng lẽ mấy năm nay chính mình liên tục do dự không quyết đoán, đã khiến trái tim của Thẩm Băng vĩnh viễn đóng lại rồi hay sao?
"Ta sẽ không thành thân." Bùi Thập Viễn gấp gáp nói, "Ngày mai chúng ta quay về An Tây đi."
Thẩm Băng không để ý tới hắn, Bùi Thập Viễn không biết phải nói thêm cái gì. Trước giờ Thẩm Băng đối với hắn vẫn luôn phi thường dung túng, hiện giờ đột nhiên thay đổi thái độ, khiến hắn không biết phải chống đỡ như thế nào.
Bùi Thập Viễn trở lại Bùi phủ, cả đêm trằn trọc thao thức. Không có khí tức của Thẩm Băng bên cạnh, hắn quả thực không quen. Thời điểm hắn rời đi đêm qua, Thẩm Băng vẫn không có lấy một tia phản ứng, tựa hồ triệt để không quan tâm tới hắn nữa.
Bùi Thập Viễn cảm thấy, nhân sinh cả đời này đều chưa từng trải qua thống khổ như vậy. Tưởng tượng đến Thẩm Băng thật sự sẽ nghênh thú người khác, tâm hắn tựa như bị ngàn vạn lưỡi đao không ngừng chém nát.
Vì thế, Bùi tướng quân không có tiền đồ nhanh chóng ngã bệnh, sốt cao không ngừng. Thái y hoàng cung tới chữa trị, bốc đủ mọi loại thuốc bồi bổ thân mình, bệnh tình của Bùi Thập Viễn vẫn không biến chuyển.
Một lần bệnh này chính là mười ngày, cả người hắn đều gầy đi một vòng. Mà trong mười ngày này Thẩm Băng chỉ để người đưa dược liệu tới, không hề đến thăm hắn. Trái lại ba vị tiểu thư kia, cơ hồ cách một ngày lại tới một lần.
Dân phong Đại Khải cởi mở, không kiêng kỵ chuyện gì, mỗi lần ba vị tiểu thư tới đều ngồi trong phòng hắn hồi lâu, cùng Bùi Thập Viễn tán chuyện phiếm. Mỗi một ngày trôi qua, người Bùi Thập Viễn tâm niệm trong lòng vẫn luôn không xuất hiện. Ngẫu nhiên có một tên quan viên tới Bùi phủ thăm bệnh, nói với hắn Thẩm Băng đang thương lượng với Hoàng Thượng, có ý muốn hủy bỏ phủ Đô Hộ An Tây.
Bùi mẫu thấy nhi tử ngày một tiều tụy, không ngừng cầu kinh bái phật, cũng không thấy Bùi Thập Viễn có dấu hiệu khởi sắc. Bùi Thập Viễn biết, nếu như hắn không cương quyết đuổi ba vị tiểu thư này rời đi, phỏng chừng Thẩm Băng sẽ thật sự không để ý tới hắn nữa. Bùi Thập Viễn cố gắng mở lời với Bùi mẫu vài lần, lại vẫn không chịu được nước mắt của Bùi mẫu ---
Qua nửa tháng, hai người bọn hắn cũng nên quay trở về An Tây. Bùi Thập Viễn tuy rằng thân thể chưa khỏe hẳn, vẫn bất chấp sai người chuẩn bị hành lý sẵn sàng. Lúc này một tướng lãnh Hắc Y quân đột nhiên đi tới Bùi phủ.
"Bùi tướng quân, Thẩm tướng quân hôm qua đã trở về trước, có dặn thân thể Bùi tướng quân không khỏe, Hoàng Thượng đã ân chuẩn cho người ở lại kinh thành tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian."
"Cái gì?" Bùi Thập Viễn trở tay không kịp. Hắn biết Thẩm Băng sinh khí, nhưng quả thật không ngờ Thẩm Băng thế nhưng lại thẳng tay ném hắn ở kinh thành. Bùi Thập Viễn không quản bản thân bệnh nặng chưa khỏi, lảo đảo đứng dậy tới trước án thư viết vài chữ báo tin cho phụ mẫu, sau đó dẫn thân binh nhanh chóng đuổi theo Thẩm Băng.
Bên trong thư tín hắn viết, Bùi gia ngoài hắn ra còn có mấy thân đệ đệ tuổi nhỏ, phụ mẫu không cần nhất quyết bắt hắn khai chi tán diệp* như thế, hắn dứt khoát sẽ không thành thân. Bùi mẫu xem xong thư tín khóc hết nước mắt, cũng vẫn không lay động được quyết tâm ngàn dặm truy phu của Bùi Thập Viễn.
(* khai chi tán diệp: Tương tự như đâm chồi nảy lộc, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.)
Trên quan lộ ngoài kinh thành, khóe miệng Thẩm Băng nhịn không được khẽ cong lên. Thứ hắn muốn, chính là Bùi Thập Viễn có thể chủ động đuổi theo hắn một lần.
- -----
Sau khi hai người rời đi, Lạc Nhan cùng Doãn Tố Tâm cũng vừa vặn trở về, kinh thành khôi phục không khí bình tĩnh an yên, thực mau tiết trời đã vào đông.
Trừ tịch thấm thoắt trôi qua, tết Nguyên Tiêu sắp đến. Toàn bộ Trường An rực rỡ ánh đèn lồng, nơi nơi trên đường đều là tiếng người cười nói rộn ràng cùng thanh âm pháo hoa ồn ào giữa không trung, cảnh tượng thịnh thế phồn hoa khắp chốn Đại Khải.
Hạ Tử Mặc nắm tay Viên Tinh Dã bước đi trên đường cái, trong tay là một bó hoa dại màu trắng không biết tên, cười nói, "Làm ta nhớ tới năm đó ở U Châu, hội chùa hoa đăng, chúng ta cũng cùng nhau dạo phố như thế này."
Viên Tinh Dã gật đầu, "Không khí kinh thành nơi đây náo nhiệt hơn khi đó rất nhiều."
"Lúc ấy có đông đủ mọi người, cũng không biết có phải dạo này tâm tình có phần già rồi hay không, thi thoảng ta lại muốn ôn chút chuyện xưa. Khi nào thuận tiện liền triệu hồi bọn họ về kinh một lần có được không?"
"Tình huống biên quan gần đây chưa ổn định lắm, qua vài năm nữa hẳn mọi người đều có thể trở về kinh thành." Viên Tinh Dã hồi tưởng khi xưa bọn họ cùng nhau nam chinh bắc chiến, cũng không khỏi cảm thấy có chút thổn thức.
Nàng nhìn về phía Hạ Tử Mặc, còn may người này vẫn luôn ở bên cạnh nàng, những người khác cũng đều ổn. Đông Nam Tây Bắc đang ở trong cấm quân, Triệu Quảng và Tàng Thất cũng là đại tướng tay nắm trọng binh, uy chấn biên quan.
Ngoại thành, một người đơn độc hướng về phía một tấm bia mộ đi đến, trên tay cầm cặp lồng đồ ăn.
"Tử Ly, ta tới thăm ngươi." Người nọ lên tiếng, lấy đồ ăn trong cặp lồng ra bày biện gọn gàng. Ánh trăng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt nàng, nguyên lai lại là Tĩnh Ngôn.
Tiết Nguyên tiêu, phỏng chừng mọi người đều đã quên mất ngươi rồi --- Tĩnh Ngôn âm thầm cười khổ, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Vừa rồi không chú ý nhìn kỹ, lúc này nàng mới phát hiện, trước bia mộ Chu Tử Ly có đặt một bó hoa dại màu trắng vô danh.
- -----------------------------------
Lời Editor: Ủa tác giả không nói gì đôi Viên Đông - Hứa Phong Linh cùng với Viên Tây - Trình Mộc Mộc à?