Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 214: Phiên ngoại 4:Phiên ngoại Hạ Hàn Thu*




Hạ Hàn Thu xuất thân Hạ gia. Nói đến Hạ gia, thiên hạ cơ hồ không ai không biết, chính là bổn gia của Hoàng Hậu đương triều Hạ Tử Mặc, có thể nói là phú quý đến cực điểm. Bất luận người của Hạ gia đi tới chỗ nào đều có không ít người nhao nhao vuốt mông ngựa nịnh bợ. Ngay cả một ít họ hàng xa bên các nhánh nhỏ cũng thiên ân cuồn cuộn, huống chi là Hạ Hàn Thu xuất thân tiểu thư nhánh chính Hạ gia.
Nhưng Hạ Hàn Thu không thích như vậy.
Bởi vì, thiên tử đương triều cũng là một nữ tử.
Bất luận có bao nhiêu người nói nàng uy vũ bất phàm, nói nàng kiêu dũng thiện chiến, nói bộ dáng nàng toàn thiên hạ này không ai sánh bằng, Hạ Hàn Thu vẫn phi thường không thích. Nữ tử cùng với nữ tử, trái với luân lý, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến nàng không có bất kỳ hảo cảm nào với hai người.
Hiện giờ toàn bộ quyền thế của Hạ gia lại đều là nhờ vào hai người này.
Tuy rằng nghe nói, hiện giờ tứ phía chư hầu, hàng năm triều cống. Tuy rằng nghe nói, hiện giờ toàn bộ thiên hạ thái bình yên ổn. Tuy rằng nghe nói, Hạ Tử Mặc trên danh nghĩa chỉ là Hoàng Hậu nhưng trong tay lại nắm quyền kiểm soát trên dưới Đại Khải. Tuy rằng bởi vì hai người các nàng, nữ tử toàn quốc cũng có thể tập võ luyện kiếm, công thành danh toại, đứng hàng triều ban.
Cho nên mặc dù đã có thật nhiều cơ hội tiến cung diện kiến hai người, nàng đều cương quyết không chịu đi. Bất quá lần này tựa hồ không thể trốn tránh được nữa. Lâm Võ Đế Viên Tinh Dã đăng cơ mười năm, cũng là sinh thần 35 tuổi của hoàng đế. Hạ gia thế hệ này nguyên bản có ba người tất cả, hai nam một nữ, nam tử đều đã đi tới biên quan, chỉ còn mình nàng một người, bất luận dù có không thích tới cỡ nào cũng phải tiến cung chúc thọ Hoàng Thượng.
Không chịu cũng phải chịu, nàng không thể nghịch ý.
Nàng hẳn nên gọi Hạ Tử Mặc một tiếng cô cô, như vậy phải kêu hoàng đế là gì? Cô trượng?
Tiến cung, trong hoàng cung tiếng người ồn ào khắp chốn, nơi nơi đều thấy khuôn mặt cung nhân tươi cười rạng rỡ.
Sinh thần của hoàng đế cơ mà, các ngươi ở đây cao hứng cái gì?
Thật sự phiền phức, chỗ nào cũng thấy cung nữ thái giám bận bịu chạy tới chạy lui.
Hạ Hàn Thu chậm rãi bước tới gần hồ Thái Dịch, nghĩ thầm cảnh sắc nơi này không tệ, quả nhiên là hoàng cung, mỗi một chỗ đều được thiết kế hết sức độc đáo.
Bỗng nhiên bên tai truyền tới tiếng sáo du dương trầm bổng, khúc đầu phảng phất kiêu hùng mạnh mẽ, chiến trường đối địch, vạn người giao tranh. Sau lại thấy tiếng sáo biến chuyển, trở nên vạn phần triền nhu, ôn tình không dứt. Hạ Hàn Thu tựa hồ có thể tưởng tượng ra, bóng dáng một người lòng mang lý tưởng ra trận giết địch, ước ao khải hoàn hồi hương, quay trở về gặp lại thê tử ngày nhớ đêm mong. Tuy rằng thật tưởng niệm kiếp sống quân lữ nơi biên quan, nhưng vì thê tử lo lắng bất an mới quyết định lưu lại trong nhà.
Tiếng sáo du dương, mềm mại mà thanh thoát, phảng phất có thể nghe ra tư vị nghĩa vô phản cố, vì tình bất hối.
Hạ Hàn Thu nghe tới ngây ngẩn, ngốc lăng đứng yên tại chỗ. Nàng sinh ra ở Hạ gia, cầm kỳ thi họa đương nhiên đều là nhất đẳng. Tiếng sáo này kỹ xảo cũng không tính là cao siêu bất phàm gì, chỉ đơn thuần thanh khiết bộc lộ tâm tình ái nhân trong lòng, lại khiến Hạ Hàn Thu ngây ngốc si mê. Một khúc kết thúc, Hạ Hàn Thu mới nhìn thấy thân ảnh người thổi sáo.
Là một nữ nhân, nhìn khuôn mặt tựa hồ trên dưới hai mươi lăm tuổi, toàn thân vận phục sức nam tử, hoa phục màu tím viền vàng, hình thức đơn giản mà đại khí, mặt trên dùng chỉ đen thêu họa tiết non sông gấm vóc, tóc vén thành búi đơn giản trên đầu, không hề có bất kỳ một vật trang trí dư thừa. Khuôn mặt trầm tĩnh, khí độ ung dung, lại khiến cho người đối diện mơ hồ cảm thấy một loại áp lực bí bách vô danh.
Hạ Hàn Thu đã từng gặp qua không biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ, hiện giờ không kiềm được thầm tán thưởng một câu tướng mạo thật mỹ. Tựa hồ trong tất cả những người trước kia, không một ai có thể sánh bằng nữ tử này.
Người nọ nhìn thấy nàng, không hề lên tiếng dò hỏi, cũng không sải bước rời đi, vẫn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn ngắm hoa sen trong hồ Thái Dịch.
"Tiểu nữ Hạ Hàn Thu, xin hỏi quý danh các hạ đây?" Hạ Hàn Thu nhìn kỹ bộ dáng cùng khí độ của nữ tử, thầm nghĩ hẳn là quan viên trên triều hoặc là tông thất quý tộc.
"Nữ nhi của Hạ Tử Vân sao?"
Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố gì. Trong dĩ vãng Hạ Hàn Thu đã chứng kiến không ít người mỗi khi nhìn thấy nàng đều hết lòng nịnh bợ, còn đối với phụ thần nàng cũng cung kính gọi một tiếng "Hạ Tể Tướng". Người trước mắt này thế nhưng lại không phản ứng như vậy. Hạ Hàn Thu thật tò mò thân phận của nàng, hẳn là tông thất hoàng tộc đi!
Từ sau khi Viên Tinh Dã thượng vị, tuy rằng nội bộ tông thất có rất nhiều người không phục, hơn nữa còn mang tâm tư tạo phản, nhưng Viên Tinh Dã vẫn thực khoan dung đối với con cháu tông thất, ban cho bọn họ đủ loại đãi ngộ tương ứng như tiền triều, bảy năm trước còn vừa tuyển chọn ra một vị Thái tử.
Hạ Hàn Thu từng diện kiến rất nhiều tông thất, hơn nữa bản thân nàng còn có quan hệ không tệ với vài người, nhưng lúc này nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhận ra người trước mặt là ai.
"Hàn Thu, hóa ra con ở chỗ này, phụ thân tìm con khắp nơi." Bên tai truyền đến tiếng gọi, một nam tử ước chừng tuổi vừa tứ tuần xuất hiện, khuôn mặt thanh nhã, khí chất ôn hòa.
"Phụ thân." Hạ Hàn Thu thật cao hứng, có thể hỏi phụ thân người này là ai a!
Người vừa mới tới chính là Hạ Tử Vân huynh trưởng của Hạ Tử Mặc. Hắn vừa nhìn thấy Viên Tinh Dã đứng bên cạnh Hạ Hàn Thu, có chút giật mình lo lắng, sau đó vội vàng hành lễ, "Tham kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi." Ngữ khí Viên Tinh Dã vẫn đạm nhiên như cũ, Hạ Hàn Thu trái lại sững sờ ngây ngẩn, nội tâm dậy sóng.
Người này là Viên Tinh Dã? Viên Tinh Dã sát hại Hạ Đế đoạt quyền? Viên Tinh Dã nữ hoàng đầu tiên tự cổ chí kim*? Viên Tinh Dã yêu đương với một nữ tử? Tuổi lại còn trẻ như vậy? Trong lúc nhất thời Hạ Hàn Thu không biết phải phản ứng như thế nào.
(* tự cổ chí kim: Từ xưa đến nay.)
"Hàn Thu, còn không mau hành lễ." Hạ Tử Vân bất đắc dĩ.
"Không cần." Viên Tinh Dã khoát tay. Đối với người Hạ gia, nàng sẽ không bao giờ trách phạt. Hạ Tử Vân biết rõ điểm này, trong lòng cũng không cảm thấy hoảng loạn quá mức.
Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, là Hạ Tử Mặc tới, phía sau còn có mênh mông cuồn cuộn thật nhiều người đi theo. Hạ Hàn Thu nhìn kỹ, trừ bỏ cung nữ cùng thái giám còn có mấy nữ tử mặc cung trang, dáng vẻ mỗi người tiếu lệ dịu dàng, quốc sắc thiên hương.
Hạ Hàn Thu nghe nói, từ sau khi Hạ Tử Mặc phong Hậu, dân gian cùng quan viên trên triều đều bắt đầu lưu truyền Viên Tinh Dã trời sinh ưa thích nữ nhân, sau đó rất nhiều đại thần còn hy vọng có thể đem nữ nhi của mình tiến cung trở thành người bên Hoàng Thượng. Còn nghe nói, thật nhiều nữ tử ban đầu cương quyết không chịu, kết quả sau khi tận mắt nhìn thấy Viên Tinh Dã đều thay đổi chủ ý. Hiện giờ không phải đám nữ tử kia chính là ---
Hạ Hàn Thu có chút tò mò, chưa kịp thích ứng.
Thầm nghĩ, chẳng trách bọn họ nhìn thấy người này đều thay đổi ý định, nếu như là nàng, nàng cũng --- Nghĩ đến đây, Hạ Hàn Thu giật mình sững sờ. Nàng nhìn thoáng qua Viên Tinh Dã bên cạnh, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.
"Mệt sao?" Viên Tinh Dã thật phản cảm đám nữ tử phía sau kia, nhưng Hạ Tử Mặc lấy đại cục làm trọng, giữ bọn họ ở lại cùng trò chuyện một chút. Rốt cuộc mấy nữ tử này nọ đều là tiểu thư xuất thân gia tộc nắm giữ thế lực các phương.
Hạ Tử Mặc lắc đầu.
Lúc này Hạ Hàn Thu mới có cơ hội quan sát Hạ Tử Mặc cẩn thận. Nàng khi còn rất nhỏ đã từng gặp qua vị cô cô này vài lần, hiện giờ thoạt nhìn tuổi tác có vẻ không cách biệt lắm so với Viên Tinh Dã, dung mạo có vài phần tương tự phụ thân của nàng, khuôn mặt ôn hòa vừa trông lập tức sinh ra vài phần cảm giác thân cận.
"Nàng sao lại chạy tới chỗ này?" Hạ Tử Mặc nhíu mày hỏi, "Thời tiết gần đây trở lạnh, phải để ý thân mình."
"Ta không có việc gì, nhưng thật ra là nàng, nên mặc nhiều thêm một chút." Viên Tinh Dã cười nói, trong mắt hiện lên ôn nhu cùng ấm áp.
Hoàng đế tự xưng chính mình là "ta", Hoàng Hậu cũng không cần tôn xưng? Hạ Hàn Thu cảm giác bản thân nghe nhầm. Nàng nhận ra ấm áp trong mắt Viên Tinh Dã, cũng thấy rõ từ sau khi Hạ Tử Mặc xuất hiện Viên Tinh Dã mới để lộ ra một tia cảm xúc.
"Các ngươi đều lui xuống đi." Viên Tinh Dã nói. Thanh âm tuy rằng bình đạm thản nhiên, nhưng lại mang khí thái uy nghiêm hoàng gia, không cho phép người phản kháng. Trương Bình nhanh chóng dẫn mọi người rời khỏi, cũng mang theo đám nữ tử kia cùng đi. Hắn biết rõ Hoàng Thượng chủ yếu là không muốn nhìn thấy mấy người này.
"Ca ca, huynh đã đến rồi." Hạ Tử Mặc quay đầu nhìn Hạ Hàn Thu, "Đây là Hàn Thu sao, đã lớn như vậy."
Hạ Hàn Thu len lén liếc mắt nhìn Viên Tinh Dã phía sau Hạ Tử Mặc. Ở trước mặt hoàng đế lại dám tùy ý nói chuyện như vậy, dù có là hàn huyên với thân nhân đi chăng nữa cũng thật là quá phận! Nhưng Hạ Tử Vân thật ra một chút phản ứng cũng không có, mỉm cười gật đầu. Hạ Tử Mặc lôi kéo Hạ Tử Vân nói chút chuyện phiếm, Viên Tinh Dã chỉ lẳng lặng đứng sau lưng nàng, không hề lên tiếng chen ngang, ánh mắt hàm chứa ý cười dịu dàng nhìn Hạ Tử Mặc.
"Được rồi, yến hội sắp bắt đầu, có chuyện gì ngày mai lại nói." Hạ Tử Vân cười cười, khom người cáo lui, nhân tiện kéo Hạ Hàn Thu đang thất thần một bên cùng rời đi.
Hạ Hàn Thu nhịn không được quay đầu nhìn lại vài lần. Viên Tinh Dã nắm tay Hạ Tử Mặc, không biết hai người đang nói cái gì, Hạ Tử Mặc thi thoảng cười khẽ, làm bộ đánh Viên Tinh Dã vài cái, Viên Tinh Dã cũng không sinh khí, cười cười tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.
Hai người kia ---
"Nhớ kỹ, ngàn lần vạn lần không thể thích Hoàng Thượng." Hạ Tử Vân trầm giọng nói. Một câu nhẹ nhàng lại tựa hồ giống thiên lôi nổ tung bên tai, chấn Hạ Hàn Thu tới giật mình hoảng hốt.
"Phụ thân người nói gì vậy? Nữ nhi làm sao có thể ---"
Hạ Tử Vân trừng mắt nhìn nàng, "Bộ dáng cùng khí độ của Hoàng Thượng, bất luận là nam hay nữ đều dễ bị mất hồn. Con nếu như chỉ cảm nắng nhất thời cũng không sao, nhưng cảm tình giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu dứt khoát không cho phép người khác chen vào."
"Phụ thân, cô cô cùng với --- không phải, Hoàng Hậu cùng với Hoàng Thượng thật sự có loại tình cảm đấy sao?" Hạ Hàn Thu hỏi. Đến cả nam tử cùng nữ tử cũng khó lòng bách niên giai lão, hai nữ tử với nhau thật sự có thể chí tử bất du, đến chết bất hối hay sao?
Hạ Tử Vân thở dài, "Năm đó con còn nhỏ, sự tình gì cũng không hiểu, hiện giờ con cũng không cần biết. Con chỉ cần nhớ rõ, Hoàng Thượng còn tại vị một ngày, Hạ gia chúng ta sẽ luôn vinh sủng không suy."
Hạ Hàn Thu hỏi, "Vậy nếu một ngày Hoàng Thượng thoái vị thì sao?"
"Khi đó Hạ gia sẽ lập tức từ quan thoái ẩn, rời khỏi triều chính, an tâm làm một nhà thường dân bá tánh bình thường." Hạ Tử Vân nói. Nước đầy tất sẽ tràn, trăng tròn liền phải khuyết, đạo lý này Hạ Tử Vân vẫn luôn hiểu rõ.
Dọc đường đi không ngừng có người tới gần hành lễ chúc mừng bọn họ, Hạ Hàn Thu còn đang thất thần đã bị Hạ Tử Vân kéo tới Tử Thần Điện. Thực mau nhìn thấy Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc bước vào, hai người đi thẳng tới ghế chủ tọa trên cao, vị trí của Hạ Tử Vân ở ngay bên trái các nàng, bên phải là một ít tông thất hoàng tộc, phía dưới là sứ đoàn các nước chư hầu đang cung kính đứng chờ.
Viên Tinh Dã ngồi xuống long ỷ, đạm cười nói, "Hôm nay là sinh thần 35 tuổi của trẫm, chỉ nói chuyện vui, không bàn chính sự."
"Chúng thần cung chúc Hoàng Thượng vạn thọ vô cương." Các đại thần đồng loạt hạ bái, Hạ Hàn Thu vẫn còn sững sờ, chậm một chút mới kịp quỳ xuống, Viên Tinh Dã cũng không trách tội nàng.
"Bình thân."
"Tạ Hoàng Thượng." Văn võ bá quan đứng dậy, yến hội chính thức bắt đầu.
Ánh mắt Hạ Hàn Thu vẫn dán chặt trên người Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã liên tục giúp Hạ Tử Mặc gắp đồ ăn, Hạ Tử Mặc cơ hồ không hề động tay động chân một chút nào. Viên Tinh Dã lại rót rượu cho nàng, không cần cung nữ phía sau giúp đỡ.
Hai người nói chuyện đàm tiếu, tươi cười ấm áp, giống như một đôi phu thê bá tánh bình thường nhất thế gian
Đây là lần đầu tiên Hạ Hàn Thu nhìn thấy Lâm Võ Đế Viên Tinh Dã.
- -----
Một đoạn thời gian sau, Hạ Hàn Thu luôn có thể nghe được tin tức của Viên tinh Dã. Hạ Hàn Thu không quan tâm tới triều chính, chỉ lưu ý sự tình bên ngoài chính sự, đa phần đều có quan hệ với Hạ Tử Mặc.
Tỷ như vào mùa đông, Viên Tinh Dã xây một gian băng phòng tại Ngự Hoa Viên cho Hạ Tử Mặc. Tỷ như đích thân chế tạo một ít trang sức tặng cho Hạ Tử Mặc. Tỷ như ban đủ loại chức quan cho nữ tử xuất thân bổn gia nhà Hạ Tử Mặc.
Hạ Hàn Thu còn cố ý hỏi thăm một chút sự tình lý thú từ sau khi Viên Tinh Dã trở thành Hoàng Thượng. Hai năm sau khi Viên Tinh Dã lên ngôi, có một cung nữ ngày thường hầu hạ tại Ngự Thư Phòng, Viên Tinh Dã trước giờ đối xử với cung nhân ôn hòa bao dung, cung nữ kia lỡ tay làm vỡ một bình thanh hoa mạ vàng được sứ thần tiểu quốc Tây Vực tiến cống, Viên Tinh Dã cũng không trách phạt nàng.
Nào ngờ cung nữ này bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, cho rằng Viên Tinh Dã có ý với mình, mỗi khi hầu hạ đều cố gắng dụng tâm trên người Hoàng Thượng một chút, sau đó còn thổ lộ tâm ý với Viên Tinh Dã.
Viên Tinh Dã thật bất đắc dĩ, đem cung nữ kia đuổi ra khỏi hoàng cung, sau đó đổi toàn bộ người hầu kẻ hạ bên người thành tướng sĩ Kiêu Võ Vệ, lúc này mới không xuất hiện trò cười như vậy nữa.
Hôm nay, Hạ Hàn Thu đang đánh đàn trong viện, tâm tư không biết từ khi nào đã bay tới trên người Viên Tinh Dã.
Nàng đột nhiên nhận ra vì sao Hạ Tử Mặc lại đem lòng yêu thích Viên Tinh Dã. Mấy ngày nay nàng đã tìm hiểu thật nhiều sự tình năm xưa hai người cùng nhau tiếp quản thiên hạ, cũng minh bạch cảm tình giữa hai người tuyệt nhiên không thể bị người ngoài xen vào.
"Tiểu thư, tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nghe quản gia nói, hôm nay Hoàng Hậu nương nương muốn quay về bổn gia ngủ lại." Thị nữ bên người nàng lên tiếng, "Hiện giờ tất cả hạ nhân đều đang bận rộn thu thập quét tước."
"Cái gì, khi nào cô cô sẽ đến?" Hạ Hàn Thu vội vàng hỏi.
"Mới nghe được ý chỉ từ trong cung, nô tỳ cũng không biết." Thị nữ nhanh chóng đáp. Hạ phủ cách hoàng cung rất gần, nếu như Hạ Tử Mặc vừa hạ chỉ xong lập tức xuất cung, hẳn chỉ trong nháy mắt sẽ tới. Hạ Hàn Thu gấp gáp về phòng rửa mặt chải đầu trang điểm.
Chờ đến khi nàng chỉnh trang bản thân xong xuôi, đi tới tiền viện bên ngoài, nghe được quản gia báo xa giá của Hoàng Hậu đã ra khỏi cửa cung, thực mau sẽ đến Hạ phủ, Hạ Hàn Thu cũng tới trước đại môn phủ nghênh đón
Hạ Tử Mặc lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, Hạ Hàn Thu nhất nhất trả lời lưu loát. Hạ Tử Mặc cười nói, "Trước giờ vẫn luôn muốn gọi ngươi tiến cung bồi bổn cung tán chuyện đôi chút, bất quá ca ca nói ngươi không thích tiến cung. Ngươi đứa nhỏ này quả thật có điểm giống bổn cung khi còn trẻ."
Hạ Tử Vân cười nói, "Bộ dáng Hàn Thu cũng có vài phần tương tự Hoàng Hậu." Hạ Hàn Thu nghe vậy giật mình, cẩn thận đánh giá Hạ Tử Mặc một phen, khuôn mặt hai người đúng là có chút giống nhau. Tuy rằng Hạ Tử Mặc bảo dưỡng thực tốt, nhưng bên khóe mắt đã có thể nhìn thấy một ít dấu vết năm tháng.
"Phượng nhan của Hoàng Hậu, Hàn Thu có thể giống được nửa phần đã là đại phúc khí." Hạ Hàn Thu cúi đầu nói. Hạ Tử Mặc cười cười, "Thường ngày gọi bổn cung là cô cô cũng được."
"Vâng." Hạ Hàn Thu nhẹ giọng đáp.
Mọi người vào bên trong phủ, Hạ Tử Mặc và Hạ Tử Vân đi phía trước, Hạ Hàn Thu cách sau một bước nghe hai người nói chuyện phiếm với nhau, Hạ Tử Vân đột nhiên hỏi, "Hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến Hạ phủ sao?"
Hạ Hàn Thu giật mình, hai lỗ tai dựng thẳng lên. Không ngờ Hạ Tử Mặc chỉ hừ lạnh một tiếng, có chút giận dữ nói, "Ai biết!" Hạ Tử Vân sửng sốt, ngây người nhìn khuôn mặt Hạ Tử Mặc.
Chuyện này thật mới mẻ, Hạ Tử Mặc thế nhưng lại sinh khí với Viên Tinh Dã? Hôm nay đột nhiên quay về bổn gia là vì giận dỗi nhau sao?
Lúc trước hắn tận mắt chứng kiến hai người từng bước đi tới ngày hôm nay, bình thường đều phi thường ân ái, chưa từng nổi giận với nhau bao giờ, đây là như thế nào? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hạ Tử Vân, sắc mặt Hạ Tử Mặc nhanh chóng đỏ lên.
Nói nàng cùng Viên Tinh Dã cãi nhau, kỳ thật cũng không phải. Hôm qua hai người theo lệ thường bận rộn xử lý quốc sự, buổi đêm liền để toàn bộ cung nhân rời đi, sóng vai tới trong cung tản bộ đôi chút. Nào ngờ vừa đi được một lúc, Viên Tinh Dã đột nhiên cảm thấy màn đêm thập phần liêu nhân, không bằng làm một chút sự tình hữu ích.
Hạ Tử Mặc vốn không định bồi nàng cùng nháo, nhưng thường xuyên qua lại lâu ngày, bản thân chính mình cũng có chút hứng thú. Hai người bình thường đều quen khắc kỷ ổn trọng, một khi buông ra liền khó lòng kiềm chế, mệt mỏi quá mức trực tiếp ngủ lại ngoài trời. (Ed: Lạy hai chị ---)
Sáng sớm Hạ Tử Mặc vừa tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tủm tỉm của Viên Tinh Dã, chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô danh xông thẳng lên đầu.
Nàng làm sao có thể nói chuyện này với Hạ Tử Vân được, đành phải lảng sang chủ đề khác. Nếu như là ngày thường, canh giờ lúc này nàng hẳn là đang cùng Viên Tinh Dã thương nghị chính sự tại Ngự Thư Phòng, hiện giờ rảnh rỗi quả thực không quen. Hạ Tử Mặc nhìn về phương xa, không khỏi có chút thất thần.
Nhìn thấy Hạ Tử Mặc ngây người ngồi một chỗ, Hạ Tử Vân cười thầm lắc đầu. Lúc này Tĩnh Ngôn đột nhiên lên tiếng, "Nương nương, Hoàng Thượng tới." Hạ Tử Mặc tức khắc vui vẻ, sau đó thực mau nhận ra bản thân thất thố, nhanh chóng nghiêm mặt lại.
Hạ Hàn Thu sửng sốt, không ngờ lại có thể nhìn thấy Viên Tinh Dã lần nữa ngay lúc này.
Viên Tinh Dã cải trang tới chơi, Hạ Tử Vân vội vàng ra cửa tiếp đón, Viên Tinh Dã đi vào trong phủ nói, "Trẫm không thỉnh mà đến, huynh trưởng không cần để ý."
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đại giá quang lâm là phúc khí của thần." Hạ Tử Vân hành lễ nói. Bất luận Viên Tinh Dã có sủng ái Hạ gia như thế nào, lễ nghi nhất định không thể thiếu. Hạ Hàn Thu cũng vội vàng quỳ xuống, dư quang lén lút liếc trộm Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã ôn hòa cười cười, sau đó hỏi, "Đứng lên đi, Hoàng Hậu đâu?"
"Nương nương đang ở thư phòng." Hạ Tử Vân bước phía trước dẫn đường, Hạ Hàn Thu cũng đứng dậy tránh sang một bên. Viên Tinh Dã đi ngang qua bên cạnh nàng, không hề nhìn nàng lấy một cái.
Viên Tinh Dã đẩy cửa đi vào thư phòng, Hạ Hàn Thu vừa nâng bước muốn theo sau lại bị Hạ Tử Vân kéo về, "Đi thôi, con tới công đạo mọi người chuẩn bị tiệc tối đi. Khả năng cao hôm nay Hoàng Thượng sẽ ở lại phủ dùng bữa."
Trong lòng Hạ Hàn Thu dâng lên một trận thất vọng, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng gặp mặt nữ tử thổi sáo bên hồ hôm trước. Vì cái gì, cố tình người này lại là Hoàng Thượng ---
Nếu như là bất kỳ ai khác, Hạ Hàn Thu có thể không từ mọi thủ đoạn mang nàng về bên cạnh mình. Hạ Tử Vân nhìn Hạ Hàn Thu, trên đời không ai hiểu nữ nhi bằng phụ thân, biểu hiện của Hạ Hàn Thu như vậy, hắn làm sao lại không nhận ra. Nhưng hắn cũng biết rõ, phần tình cảm này sẽ chỉ hủy hoại Hạ Hàn Thu.
Hắn nhìn thoáng qua bộ dáng Hạ Hàn Thu thất hồn lạc phách, trong lòng không khỏi chua xót, sau đó nói, "Hàn Thu, vài ngày trước cữu cữu con vừa gửi thư, nói là ngoại tổ mẫu nhớ con, con có muốn tới chỗ ngoại tổ mẫu một thời gian không?"
Thê tử của Hạ Tử Vân là nữ nhi của một thương nhân từ Giang Nam, theo lẽ thường thân phận như vậy trăm triệu không xứng với Hạ Tử Vân, nhưng Hạ Tử Vân lại bị sự dịu dàng nhu thuận của nữ tử Giang Nam này hấp dẫn, sau đó bất chấp người ngoài phản đối nghênh thú nàng vào Hạ phủ. Hơn nữa tình cảm phu thê vẫn luôn thật tốt, Hạ Tử Vân không hề cưới thêm tiểu thiếp.
Giang Nam --- Hạ Hàn Thu sửng sốt, ngây người nhìn Hạ Tử Vân hồi lâu, sau đó nhanh chóng minh bạch ý tưởng của hắn, khóe mắt ngân ngấn lệ quang, "Phụ thân ---"
Hạ Tử Vân thở dài, "Hàn Thu, nếu như là người khác, bất luận xuất thân như thế nào, chỉ cần con thích phụ thân đều sẽ không ngăn cản, hơn nữa cũng liều mạng đi giúp con. Nhưng người này không được."
Nhìn ánh mắt thương yêu của Hạ Tử Vân, Hạ Hàn Thu sụt sịt mũi, thấp giọng nói, "Nữ nhi biết, nữ nhi cũng nhớ ngoại tổ mẫu." Hạ Tử Vân nhẹ nhàng sờ đầu nàng.
Chờ tới khi Viên Tinh Dã bước ra khỏi thư phòng, Hạ Tử Mặc cũng sóng vai bên cạnh nàng, có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Tử Vân. Viên Tinh Dã không khỏi bật cười, sau đó nói, "Trẫm đã lâu không cùng huynh trưởng chơi cờ."
Hạ Tử Vân nén cười, "Hôm nay thần sẽ không hạ thủ lưu tình." Dứt lời liền phân phó hạ nhân bày bàn cờ. Hạ Tử Mặc lên tiếng, "Nghe nói tẩu tử sinh bệnh, muội tới hậu viện thăm tẩu tử một chút."
Vừa rồi nàng chỉ lo nghĩ tới Viên Tinh Dã, lúc này mới nhớ đến tẩu tử. Hạ Hàn Thu cũng theo Hạ Tử Mặc rời đi, bước chân có chút ngập ngừng, quay đầu nhìn thoáng qua Viên Tinh Dã, tựa hồ muốn đem thân ảnh người kia khảm vào trong tim.
Từ biệt lần này, phỏng chừng tương lai sẽ không còn cơ hội tái kiến nữa ---
Hạ Tử Mặc làm như không nhìn thấy bộ dáng Hạ Hàn Thu, lôi kéo tay nàng vừa đi vừa hỏi mấy chuyện lặt vặt trong phủ. Chờ tới khi thân ảnh hai người khuất hẳn, Hạ Tử Vân mới chắp tay nói, "Đa tạ Hoàng Thượng khai ân."
Viên Tinh Dã gật đầu, "Hàn Thu vẫn là tiểu hài tử, qua một thời gian sẽ quên."
Hạ Tử Vân cười khổ, Hạ Hàn Thu tuy rằng là nữ nhi của hắn, nhưng tính cách lại cực kỳ giống Hạ Tử Mặc. Người đã vào tới trong lòng, há có thể dễ dàng quên đi ---- Từ lần gặp mặt trong cung ngày đó, hắn đã sớm dự định để nàng rời khỏi kinh thành.
Hôm trước hắn đã nói với Hạ Tử Mặc, thỉnh cầu Hạ Tử Mặc tạo cơ hội để Hạ Hàn Thu tái kiến Viên Tinh Dã một lần, khiến nàng triệt để chết tâm.
Hôm nay Hạ Tử Mặc trở về bổn gia, giận dỗi Viên Tinh Dã chỉ là phụ, thuận theo thỉnh cầu của hắn mới là trọng yếu.
Ba ngày sau, Hạ Hàn Thu lấy cớ ra ngoài du ngoạn, đi tới Giang Nam.
Một tháng sau, kinh thành đột nhiên nhận được tin tức, đội nhân mã của Hạ Hàn Thu bất ngờ gặp lũ quét dọc đường, Hạ Hàn Thu mất tích. Viên Tinh Dã giận dữ, hạ lệnh cho người tìm kiếm khắp nơi.
Hai tháng sau, tìm được Hạ Hàn Thu ở một sơn trang trên núi, mất trí nhớ.
Ba tháng sau, Hạ Hàn Thu trở lại kinh thành, bên cạnh là một nữ tử áo tím.
Mười mấy năm sau, Hạ Hàn Thu ban đêm từ trong mộng bừng tỉnh, có chút hốt hoảng nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh, cảnh tượng trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn.
Năm đó nàng đi đường núi bất ngờ gặp phải lũ quét, bị đá tảng từ trên cao rơi xuống đập trúng đầu, sau đó quên đi phần lớn mọi chuyện trong quá khứ. Tỉnh lại gặp được Trang chủ sơn trang trên núi, toàn thân vận hoa phục màu tím. Cũng là ánh mắt đạm mạc như vậy, cũng là dung nhan tinh xảo như thế.
Từ lúc đó, nàng chỉ nhớ rõ nữ tử áo tím này, lại quên mất người từng thâm nhập thật sâu trong tim kia. Nghĩ tới đây, Hạ Hàn Thu đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Mấy năm nay nàng vào triều làm quan, ngày ngày đều nhìn thấy người nọ, nhưng lúc này nhớ tới, lại phảng phất dường như cách xa cả một thế hệ.
"Vì sao lại tỉnh?" Phía sau truyền đến một cỗ ấm áp, người kia đem nàng ôm vào trong lồng ngực, lời nói mang theo một chút buồn ngủ khó giấu.
Hạ Hàn Thu không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang vòng quanh eo mình. Trong tiềm thức của nàng, hình ảnh người nọ dần dần tan đi, chỉ còn bóng dáng của người đang ở bên nàng lúc này, người vì nàng nguyện ý vứt bỏ cuộc sống giang hồ tiêu sái khi xưa.
"Không có gì, mơ thấy nàng ngày ấy." Hạ Hàn Thu nhẹ giọng nói, trong lòng âm thầm cảm tạ trời cao. Nếu như không có lần mất trí nhớ khi đó, chỉ sợ chính mình đến bây giờ vẫn ôm phần tình cảm không lối thoát kia, mãi mãi cô độc hết quãng đời còn lại.
"Ân." Người phía sau vòng tay ôm chặt nàng hơn.
Khải thư lưu ký, Lâm Võ Đế tại vị 34 năm, hai đời Tể Tướng phò tá, trước là Hạ Tử Vân huynh trưởng của Hoàng Hậu đương triều Hạ Tử Mặc, sau là Hạ Hàn Thu nữ nhi của Hạ Tử Vân.
Hạ Hàn Thu làm quan thanh liêm, cương trực công chính, được thế nhân kính yêu. Sau khi Viên Tinh Dã thoái vị, Hạ Hàn Thu vẫn hết lòng nâng đỡ tân đế, cống hiến sức mình vì thịnh thế quốc gia Đại Khải, tuổi già liền từ quan quy ẩn, không ai biết tung tích.
Sau Hạ Hàn Thu, Hạ gia không còn người làm quan, từ đó hoàn toàn biến mất trong triều đình Đại Khải.
- --------------------------------------
Lời Editor: Không biết tác giả vô ý hay cố tình để tên là Hạ Hàn Thu, nhưng mình nghĩ là cố ý. Rốt cuộc ước nguyện trước khi chết của Hạ Hàn Thu là kiếp sau vẫn tiếp tục được làm trợ thủ dưới trướng Viên Tinh Dã, giờ cũng coi như đã được thành toàn.
Lại cảm thấy bối rối về tuổi của Tinh Dã lần nữa. Theo như phiên ngoại này thì Tinh Dã đăng cơ 10 năm là đến đại thọ 35 tuổi, vậy lúc Tinh Dã lên ngôi là 25 tuổi. Nếu khi đó Thần Dã còn sống thì là 35 tuổi, Hạ Đế 36 tuổi. Nhưng ngay từ chương đầu truyện Hạ Đế đã hơn 40 tuổi rồi, với lại Thần Dã mất hơn 20 năm Tinh Dã mới lên ngôi, chẳng lẽ lúc Thần Dã chết là khoảng 13 14 tuổi? Thế Hạ Đế với Thần Dã yêu nhau từ lúc nào? Bối rối thật sự...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.